Em sẽ đi tìm

Young-woo không nhớ rõ mình đã rời khỏi trường quay bằng cách nào.

Cậu chỉ biết khi bước ra khỏi đó, lòng ngực vẫn còn cảm giác nghẹt thở, như thể có thứ gì đó bị kẹt lại ở đó, không thể thoát ra.

Những lời Ji-hoon nói vẫn vang vọng trong đầu cậu.

"Muốn để cậu hiểu rằng... một Omega như cậu không thể nào không có cảm giác gì với tôi được."

Cậu siết chặt nắm tay.

Anh nói đúng.

Cậu biết rõ điều đó.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng thực sự không có cảm giác gì với Ji-hoon.

Cậu chưa từng thực sự không quan tâm đến anh.

Vậy mà cậu lại cố gắng phủ nhận nó, như thể chỉ cần nói dối đủ nhiều lần, cảm xúc đó sẽ biến mất.

Nhưng nó không biến mất.

Ngược lại, nó chỉ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu về đến nhà khi trời đã tối.

Không bật đèn.

Căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt mờ nhạt trên sàn nhà.

Young-woo ném điện thoại lên ghế sofa, rồi bước vào phòng ngủ.

Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay bóp nhẹ thái dương.

Cậu cần suy nghĩ.

Cậu cần hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì.

Nhưng ngay lúc này đây, có một sự thật mà cậu không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Cậu không muốn Ji-hoon buông tay.

Cậu không muốn anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy—ánh mắt của một người đã hoàn toàn từ bỏ.

Cậu muốn gì đó từ anh.

Không chỉ là sự quan tâm của một tiền bối.

Không chỉ là ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu khi không có ai xung quanh.

Cậu muốn... nhiều hơn thế.

Nhận thức đó khiến Young-woo khẽ run lên.

Cậu không biết điều này bắt đầu từ khi nào.

Có thể là từ lần đầu tiên Ji-hoon đến gần cậu mà không khiến cậu khó chịu vì pheromone Alpha của anh.

Có thể là từ lần đầu tiên Ji-hoon vô thức che chắn cho cậu giữa đám đông, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút dịu dàng.

Hoặc có thể là từ rất lâu trước đó, khi cậu còn chưa nhận ra chính mình đã bước vào thế giới của Ji-hoon lúc nào không hay.

Young-woo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Cậu không còn lựa chọn nào nữa.

Nếu tiếp tục trốn tránh, cậu sẽ đánh mất anh.

Không.

Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Lần này, cậu sẽ không chạy trốn nữa.

___

Young-woo bước nhanh ra khỏi căn hộ, đôi chân cậu gần như tự động di chuyển mà không cần suy nghĩ. Gió đêm lạnh buốt lướt qua da, nhưng cậu không để ý. Từng bước chân dứt khoát vang lên trên nền đường vắng lặng, phản chiếu nhịp đập rối loạn trong lòng.

Cậu không biết Ji-hoon đang ở đâu. Không biết anh có về nhà hay đã đi đến nơi nào đó một mình. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu phải tìm ra anh.

Bản năng dẫn lối cho cậu. Cậu không muốn tin vào thứ gọi là liên kết Alpha-Omega, nhưng ngay lúc này, điều duy nhất cậu có thể dựa vào chính là linh cảm của bản thân. Và linh cảm đó mách bảo rằng Ji-hoon sẽ không ở nhà.

Cậu nhanh chóng gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ quán bar mà cả đoàn phim hay lui tới. Đó là một trong những nơi hiếm hoi Ji-hoon chịu đến khi có tâm trạng không tốt. Young-woo chỉ hy vọng mình không đến quá trễ.

Cánh cửa quán bar bật mở, âm nhạc tràn ra ngoài cùng mùi rượu nồng đậm. Young-woo bước vào, ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn đang trò chuyện và cười đùa. Đèn màu nhấp nháy, tiếng ly va chạm vào nhau vang lên không ngừng, nhưng cậu không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài một người.

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Ji-hoon.

Anh ngồi ở quầy bar, một tay chống cằm, tay kia xoay nhẹ ly rượu trong tay. Dáng vẻ anh trông có vẻ bình thản, nhưng Young-woo có thể nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu trong ánh mắt anh. Hình ảnh đó khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Cậu chưa bao giờ thấy Ji-hoon như thế này.

Cô độc.

Lặng lẽ.

Giống như một con sói Alpha đang tự chữa lành vết thương một mình.

Bất giác, ngực cậu thắt lại.

Cậu hít một hơi sâu, rồi bước thẳng đến chỗ anh.

"Chú." Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để Ji-hoon nhận ra. Anh khẽ ngước lên, ánh mắt có chút mơ hồ vì men rượu. Nhưng ngay khi nhận ra Young-woo, đôi mắt anh chợt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Cậu chưa kịp nói gì, Ji-hoon đã cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút chế giễu. "Sao vậy? Không phải cậu nói chúng ta chỉ là tiền bối và hậu bối sao? Tự nhiên quan tâm đến tôi thế này làm gì?"

Young-woo cứng người. Từng lời nói của anh như một mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chú uống nhiều rồi. Về nhà đi."

Ji-hoon nhướn mày, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng biểu cảm của cậu. "Về nhà?" Anh cười khẩy. "Cậu muốn đưa tôi về sao?"

Young-woo không trả lời, chỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh. Nhưng Ji-hoon giật tay lại, ánh mắt anh tối đi, giọng nói trầm hơn. "Nếu tôi nói không thì sao?"

Cậu siết chặt nắm tay. "Chú muốn ở lại đây làm gì?"

Ji-hoon cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Cậu nghĩ xem?" Anh chậm rãi nâng ly lên môi, nhưng ngay khi định uống, Young-woo đã bất ngờ giật lấy ly rượu khỏi tay anh, đặt mạnh xuống quầy.

Cả hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì. Bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả bartender cũng ngừng lại một chút, lặng lẽ lùi sang chỗ khác.

Cuối cùng, Ji-hoon thở hắt ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu. "Cậu thực sự quan tâm đến tôi sao, Young-woo?"

Cậu siết chặt tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Câu hỏi của anh không chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Nó giống như một phép thử—một lần cuối cùng Ji-hoon muốn xem liệu cậu có dám đối mặt với cảm xúc của mình hay không.

Cậu có thể tiếp tục trốn tránh.

Có thể lùi bước thêm một lần nữa.

Nhưng nếu cậu làm vậy...

Thì lần này, Ji-hoon sẽ thực sự từ bỏ.

Không còn quan tâm.

Không còn chờ đợi.

Và điều đó... đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.

Young-woo hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Em có quan tâm."

Ji-hoon khựng lại.

Young-woo không để anh có cơ hội phản ứng, cậu vươn tay, lần này nắm chặt lấy cổ tay anh hơn. "Về nhà đi." Giọng cậu trầm thấp, mang theo sự kiên định chưa từng có trước đây.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Ji-hoon dao động.

Rồi, anh bật cười—một tiếng cười nhẹ nhưng không còn vẻ châm chọc như ban nãy.

"...Được thôi."

Anh đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm vẫn dán chặt vào cậu. "Vậy thì, cậu chịu trách nhiệm đưa tôi về đi."

___

Cơn căng thẳng giữa hai người như một sợi dây mỏng manh, kéo dài đến cực hạn, chỉ chờ một tác động nhỏ để đứt gãy. Và rồi, Ji-hoon chính là người cắt đứt nó.

Trong khoảnh khắc Young-woo còn chưa kịp phản ứng, anh đã mạnh mẽ đẩy cậu xuống sofa. Lưng cậu chạm vào lớp đệm mềm, nhưng cơ thể lại căng cứng vì kinh ngạc. Trước khi cậu kịp thốt lên một lời nào, hơi thở nóng rực của Ji-hoon đã bao phủ lấy cậu.

Môi anh tìm đến môi cậu. Không có sự do dự, không có sự thăm dò. Chỉ có sự mãnh liệt như một cơn bão cuốn lấy tất cả.

Young-woo không phản kháng.

Cậu thậm chí không thể nghĩ đến chuyện phản kháng.

Chỉ có thể mở to mắt, để mặc cho môi lưỡi anh xâm chiếm từng chút một.

Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng. Nó là sự trút bỏ của tất cả những kìm nén, là sự phẫn nộ vì bị từ chối, là sự chiếm hữu không thể che giấu, là sự tổn thương mà Ji-hoon đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Hơi thở giữa họ hòa vào nhau, rối loạn và gấp gáp. Bàn tay Ji-hoon giữ chặt lấy eo cậu, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, cậu sẽ lại biến mất.

Young-woo cảm nhận được hơi ấm của anh, sức mạnh của anh, sự khát khao được khắc sâu trong từng cử động.

Nhưng điều đáng sợ nhất...

Là cậu không muốn đẩy anh ra.

Cậu đáng lẽ phải đẩy anh ra.

Phải phản kháng.

Phải phủ nhận.

Nhưng cậu không làm gì cả.

Bàn tay Ji-hoon trượt lên, siết chặt lấy gáy cậu, buộc cậu phải đón nhận nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi nóng rực của anh lướt qua môi cậu, quấn lấy cậu, không cho cậu một giây nào để trốn tránh.

Cậu cảm thấy toàn thân mình nóng rực, hơi thở trở nên rối loạn. Một cơn tê dại lan khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, cho đến khi Ji-hoon rời khỏi môi cậu, ánh mắt tối sầm, giọng nói khàn khàn vì dục vọng bị kiềm nén.

"Em nói đi, Young-woo..." Anh thì thầm, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. "Em thực sự không có cảm giác gì với tôi sao?"

Young-woo mở miệng, nhưng không thể thốt ra một từ nào.

Bởi vì cậu biết, cho dù có nói gì đi nữa...

Anh cũng sẽ không tin.

Và quan trọng hơn hết—

Cậu cũng không tin chính mình.

Hơi thở của Young-woo rối loạn. Trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung. Nhưng Ji-hoon vẫn không buông cậu ra. Anh chống tay lên sofa, giam cậu trong khoảng không giữa hai cánh tay mình, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

"Trả lời tôi." Giọng anh trầm khàn, mang theo chút thô ráp của hơi men, nhưng cũng chứa đựng một sự ép buộc vô hình. "Young-woo, em thực sự không có cảm giác gì với tôi sao?"

Young-woo mím môi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng toàn thân cậu vẫn còn run nhẹ vì nụ hôn vừa rồi. Hơi ấm của Ji-hoon vẫn còn vương trên môi, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Cậu biết, nếu lúc này cậu tiếp tục phủ nhận... Ji-hoon sẽ không tin.

Nhưng nếu thừa nhận—

Cậu phải làm sao đây?

Young-woo siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi lách người, cố gắng tránh khỏi ánh nhìn sắc bén ấy. "Chú say rồi." Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi sự im lặng trong căn phòng.

Ji-hoon khẽ cười.

Một tiếng cười trầm thấp, không hề vui vẻ.

"Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn tỉnh táo." Anh cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Chỉ có em là đang cố lừa dối chính mình."

Young-woo cắn chặt môi, muốn quay đi, nhưng Ji-hoon không cho phép.

"Em có biết mình vừa trông như thế nào không?" Anh trầm giọng nói, đôi mắt tối lại. "Em không hề đẩy tôi ra. Em không hề từ chối. Em còn run rẩy trong vòng tay tôi, hơi thở hỗn loạn vì nụ hôn đó."

Young-woo siết chặt tay hơn, móng tay gần như bấm vào da.

"Vậy mà em vẫn nói em không có cảm giác gì?"

Cậu không thể trả lời.

Bởi vì Ji-hoon nói đúng.

Cậu không đẩy anh ra.

Không phản kháng.

Thậm chí còn không thể kiểm soát được nhịp tim hỗn loạn của mình.

Nhưng cậu không thể thừa nhận.

Nếu thừa nhận, thì tất cả những gì cậu đã nói trước đây sẽ trở thành một lời nói dối.

Nếu thừa nhận, cậu sẽ không còn cách nào để trốn tránh anh nữa.

Ji-hoon nhìn cậu thật lâu, như thể đang chờ đợi một phản ứng, một lời bào chữa, hoặc ít nhất là một lời phủ nhận. Nhưng khi thấy cậu chỉ im lặng, anh khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp.

"...Tôi không muốn ép em." Giọng anh nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn mang theo một sự cương quyết không thể lay chuyển. "Nhưng Young-woo, tôi cũng không thể tiếp tục làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra được nữa."

Young-woo nín thở.

"Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu rồi." Ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như đại dương không đáy. "Tôi đã cho em thời gian, đã để em lựa chọn, đã chờ đợi em thành thật với chính mình."

Ji-hoon khẽ nghiêng đầu, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai cậu.

"Nhưng nếu em cứ mãi trốn tránh như thế này..."

Bàn tay anh siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Thì đừng trách tôi dùng cách của mình để khiến em đối mặt với sự thật."

Young-woo rùng mình.

Cậu không biết "cách của Ji-hoon" là gì.

Nhưng cậu có cảm giác—

Nó sẽ hoàn toàn phá vỡ mọi thứ mà cậu đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro