Không hy vọng
Young-woo đứng trước cửa phòng Ji-hoon, ngón tay siết chặt lấy quai túi áo khoác.
Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra.
Anh đã ngủ rồi sao?
Hay chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến cậu nữa?
Cậu không biết.
Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại đứng yên ở đây, không lập tức rời đi.
Rõ ràng mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.
Từ sau lần cậu thẳng thừng phủ nhận tình cảm của mình, Ji-hoon đã không còn cố gắng tiếp cận cậu nữa.
Anh không còn dùng pheromone để quấn lấy cậu.
Không còn áp sát, không còn những ánh mắt sắc bén chờ đợi cậu dao động.
Không còn trêu chọc, cũng không còn cố tình thử phản ứng của cậu nữa.
Tất cả những gì cậu muốn, anh đều đã làm theo.
Nhưng vì sao... cậu lại không thấy nhẹ nhõm chút nào?
Young-woo mím môi, rồi xoay người bước ra khỏi căn hộ.
Mỗi bước chân trên hành lang đều trở nên nặng nề.
—
Khi về đến nhà, Young-woo ngã người xuống giường, đưa tay che mắt.
Câu nói của Ji-hoon lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Cậu có từng nghĩ... rằng có một ngày cậu sẽ hối hận không?
Hối hận?
Cậu hối hận sao?
Không.
Cậu không hối hận.
Cậu chỉ đang làm điều đúng đắn.
Cậu chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách.
Cậu chỉ đang bảo vệ bản thân.
...Phải không?
Cậu siết chặt bàn tay, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất.
Hơi ấm khi Ji-hoon nắm lấy cổ tay cậu vẫn còn đọng lại, như một dấu ấn vô hình.
Cậu quay người, vùi mặt vào gối.
Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không ngủ được.
Hình ảnh Ji-hoon ngồi trên mép giường, ánh mắt xa vời và giọng nói khàn khàn ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra—
Không phải Ji-hoon đang dần rời xa cậu.
Mà là chính cậu đã đẩy anh ra xa.
Vậy mà giờ đây, khi anh thực sự buông tay, cậu lại cảm thấy trống rỗng đến mức khó chịu.
___
Buổi phỏng vấn diễn ra trong một không gian sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên toàn bộ căn phòng.
Young-woo ngồi ở khu vực hậu trường, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
Hôm nay, tạp chí nổi tiếng Esquire tổ chức buổi phỏng vấn riêng với Ju Ji-hoon.
Dù không phải lịch trình của cậu, nhưng vì chụp ảnh cùng ekip này vào hôm khác, cậu cũng có chút tò mò nên ở lại xem.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi phóng viên bất ngờ đặt một câu hỏi:
"Anh Ji-hoon, anh đã bao giờ thích một ai đó nhưng bị từ chối chưa?"
Bàn tay Young-woo bất giác siết chặt điện thoại.
Không gian bỗng trở nên yên lặng hơn một chút.
Trước ống kính, Ji-hoon ngả nhẹ lưng ra sau, một tay chống cằm, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ.
Một vài giây sau, anh bật cười, giọng trầm khàn:
"Tôi có nên nói thật không nhỉ?"
Phóng viên cười: "Nếu được thì càng tốt."
Ji-hoon chậm rãi gật đầu, rồi chậm rãi nói:
"Ừm... rồi. Tôi đã từng thích một người, nhưng người đó không chấp nhận."
Lòng bàn tay Young-woo siết chặt đến mức đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Cậu không biết vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy.
Cậu không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh hơn khi nghe câu trả lời ấy.
Phóng viên tò mò: "Người đó đã từ chối anh thế nào?"
Ji-hoon khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng cũng mang theo chút gì đó... bất đắc dĩ.
"À..." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có phần xa xăm. "Người đó nói rằng không hề có cảm giác gì với tôi cả."
Tim Young-woo bỗng khựng lại.
Cậu biết.
Cậu biết anh đang nhắc đến chuyện gì.
Cậu biết anh đang nhắc đến ai.
Hơi thở cậu chậm lại theo bản năng.
Nhưng phóng viên lại không để ý đến bầu không khí kỳ lạ ấy, tiếp tục hỏi với vẻ hứng thú:
"Vậy cảm giác lúc đó của anh thế nào?"
Ji-hoon im lặng một lúc.
Young-woo bất giác nhìn về phía anh.
Từ góc này, cậu có thể thấy bàn tay Ji-hoon chậm rãi lướt dọc theo thành ghế, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Rồi anh ngước mắt lên, chậm rãi trả lời.
"Không có gì đặc biệt cả."
Young-woo hơi sững người.
"Tôi không thấy bất ngờ. Cũng không quá thất vọng. Bởi vì từ đầu, tôi đã biết kết quả sẽ như vậy rồi."
Cậu nắm chặt mép áo, không hiểu vì sao lại cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Không thất vọng sao?
Anh thật sự không để tâm sao?
Nhưng Ji-hoon lại cười nhạt, giọng nói như thể chỉ là một câu chuyện không đáng bận tâm.
"Tình cảm vốn không thể cưỡng ép. Nếu đã không thể, thì cũng chẳng có gì phải níu kéo cả."
Young-woo cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên.
Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng cậu.
Nhưng cậu không có cơ hội suy nghĩ thêm, vì phóng viên đã bật cười, đổi chủ đề khác.
Chỉ có Young-woo vẫn ngồi yên tại chỗ, tay siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh buốt.
Lời nói của Ji-hoon cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Cũng chẳng có gì phải níu kéo cả."
Thật sao?
Vậy tại sao... cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế này?
Sau buổi phỏng vấn, Young-woo ngồi yên trong phòng chờ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng không đọc được bất cứ gì.
Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng giọng nói trầm thấp của Ji-hoon.
"Cũng chẳng có gì phải níu kéo cả."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa qua lòng cậu.
Cậu nên thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Từ trước đến nay, cậu luôn muốn giữ khoảng cách.
Cậu đã từ chối anh.
Cậu đã tự nhủ rằng giữa hai người không thể có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà bây giờ, khi Ji-hoon thực sự buông tay, khi anh không còn cố chấp, khi anh thậm chí còn không cảm thấy thất vọng...
Tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng đến thế này?
Cậu hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng chờ bật mở.
Cậu giật mình ngước lên.
Người vừa bước vào chính là Ji-hoon.
—
Anh vẫn mặc nguyên bộ vest từ buổi phỏng vấn, cà vạt hơi lỏng ra, áo sơ mi cũng không còn quá chỉnh tề.
Dáng vẻ có chút tùy ý, nhưng lại không hề mất đi vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Young-woo theo bản năng ngồi thẳng dậy.
Cậu không biết Ji-hoon vào đây làm gì.
Nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi bước đến bàn trà, cầm lấy chai nước, mở nắp uống vài ngụm.
Không khí trong phòng im lặng một cách kỳ lạ.
Young-woo cắn môi, không biết có nên lên tiếng trước không.
Nhưng Ji-hoon lại là người phá vỡ sự yên lặng.
Anh đặt chai nước xuống bàn, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đã xem buổi phỏng vấn à?"
Tim Young-woo khẽ run lên.
Cậu không muốn thừa nhận mình đã nghe thấy những lời đó, nhưng vẫn không thể phủ nhận.
"...Dạ."
Ji-hoon khẽ cười, ánh mắt có chút gì đó không rõ cảm xúc.
"Vậy sao?" Anh chậm rãi nói, giọng điệu không hề có chút cảm xúc nào. "Tôi tưởng cậu sẽ không quan tâm chứ."
Young-woo sững lại.
Cậu muốn phản bác.
Nhưng cậu không biết nên nói gì.
Cậu không thể nói rằng mình không quan tâm—vì rõ ràng cậu đã để tâm đến từng câu từng chữ Ji-hoon nói.
Nhưng cậu cũng không thể thừa nhận rằng mình khó chịu khi nghe những lời đó.
Cậu không có tư cách.
Vì chính cậu là người đã nói rằng không hề có cảm giác gì với anh.
Cậu cúi đầu, siết chặt mép áo khoác.
"...Không phải em không quan tâm." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy.
Nhưng Ji-hoon vẫn nghe được.
Anh nhướng mày, chờ đợi cậu nói tiếp.
Young-woo cắn môi, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
"...Lúc chú nói những lời đó, chú thật sự không cảm thấy gì sao?"
Ánh mắt Ji-hoon hơi thay đổi.
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười.
"Cậu nghĩ sao?"
Young-woo không trả lời được.
Cậu không biết.
Nhưng cậu muốn biết.
Cậu muốn biết nếu như lúc ấy, khi Ji-hoon nói ra những lời đó, trong lòng anh có gợn sóng nào không.
Nhưng Ji-hoon lại không cho cậu câu trả lời ngay lập tức.
Anh bước đến gần, chậm rãi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Young-woo theo bản năng ngả người ra sau.
Nhưng bàn tay Ji-hoon đột nhiên chống xuống tay vịn ghế, giam cậu lại trong phạm vi của anh.
Hơi thở đàn ông mang theo mùi rượu nhẹ cùng chút nước hoa trầm ổn lướt qua da cậu.
Young-woo nuốt khan, cả người cứng đờ.
Ji-hoon khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp:
"Cậu muốn biết cảm giác của tôi à?"
Tim Young-woo đập thình thịch.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy câu trả lời của anh... có lẽ không dễ chịu như cậu tưởng.
Young-woo cảm thấy hơi thở mình rối loạn.
Ji-hoon ở quá gần.
Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, gần đến mức ánh mắt anh có thể nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cậu, khiến cậu không thể trốn tránh.
Tim đập mạnh đến mức cậu gần như có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.
Nhưng Ji-hoon vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, đôi mắt sâu thẳm không hề dao động.
Cậu không biết anh định làm gì.
Cậu không biết bản thân có nên đẩy anh ra hay không.
Nhưng trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, Ji-hoon đã lên tiếng.
Giọng nói của anh rất trầm.
Nhưng lại mang theo một loại cảm xúc gì đó khiến Young-woo bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Cậu thật sự muốn biết cảm giác của tôi lúc đó sao?"
Young-woo siết chặt mép áo khoác.
Cậu không biết.
Cậu không chắc mình có thực sự muốn nghe câu trả lời không.
Nhưng vẫn không nhịn được gật đầu.
Ji-hoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi bật cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười đầy ẩn ý, pha lẫn chút gì đó... mỉa mai.
Anh chống một tay lên tay vịn ghế, tay còn lại chậm rãi tháo bỏ chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ mình.
"Tôi có thể nói cho cậu biết."
Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Young-woo bất giác nín thở.
Ji-hoon không rời mắt khỏi cậu.
Ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt dịu dàng của một tiền bối.
Mà giống như ánh mắt của một Alpha đang quan sát con mồi của mình.
Rồi anh cúi xuống sát hơn.
"Cảm giác của tôi à?"
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da Young-woo.
Cậu không thể di chuyển.
Cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Ji-hoon chậm rãi nói từng chữ một:
"Đó là cảm giác... muốn xé nát tất cả."
Young-woo đông cứng.
Ánh mắt Ji-hoon tối đi, giọng anh trầm thấp như một tiếng gầm nhẹ.
"Muốn đè cậu xuống."
Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ cậu, nơi tuyến pheromone mỏng manh của Omega tồn tại.
Young-woo run lên, sống lưng như có dòng điện chạy qua.
"Muốn khiến cậu phải rút lại những lời đã nói."
Ji-hoon khẽ nghiến răng.
"Muốn để cậu hiểu rằng..."
Ngón tay anh bất ngờ siết nhẹ lấy cằm Young-woo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"...một Omega như cậu không thể nào không có cảm giác gì với tôi được."
Young-woo sững sờ.
Cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Hơi thở Ji-hoon gần ngay trước mặt cậu.
Bàn tay anh rắn chắc, lực đạo không mạnh nhưng lại đủ để khiến cậu không thể tránh đi.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu.
Rồi bỗng nhiên—
Ji-hoon buông tay.
Anh đứng thẳng dậy, lùi một bước, tạo khoảng cách giữa họ.
Không khí căng thẳng dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Young-woo vẫn chưa kịp định thần lại.
Cậu nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại dừng lại.
Nhưng Ji-hoon chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút gì đó châm chọc.
Anh cúi xuống, sửa lại cổ áo của mình, sau đó lười biếng thắt lại chiếc cà vạt vừa tháo ra.
"Nhưng tôi không làm vậy."
Anh chậm rãi nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Tôi đã chọn buông tay."
Young-woo khẽ cắn môi.
Mỗi lời anh nói đều như một nhát dao cắt qua lòng cậu.
Ji-hoon liếc nhìn cậu lần cuối, rồi xoay người bước đi.
Bỏ lại Young-woo ngồi yên trên ghế, trái tim đập loạn, hơi thở hỗn loạn, đầu óc trống rỗng.
Nhưng có một điều cậu nhận ra rất rõ ràng—
Cảm giác trống rỗng mà cậu luôn cố gắng phớt lờ...
Bây giờ đã hóa thành một cơn sóng ngầm dữ dội, sẵn sàng nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro