Không thể lừa dối
Young-woo không dám thở mạnh. Không gian giữa hai người quá chật hẹp, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Ji-hoon phả lên làn da mình.
Cậu biết anh đang nghiêm túc.
Không phải là sự trêu chọc, không phải là những lời bông đùa, càng không phải là một phút nóng nảy nhất thời.
Ji-hoon đang thật sự muốn cậu đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Và điều đó khiến cậu sợ hãi.
"Chú không thể ép em." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc đi. "Em... em thực sự không biết mình cảm thấy gì. Có lẽ tất cả chỉ là do pheromone, chỉ là phản ứng sinh lý của Omega đối với một Alpha mạnh mẽ..."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi Ji-hoon bật cười.
Lần này, nụ cười của anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Vậy sao?" Anh chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu. "Vậy thì để tôi giúp em xác nhận."
Young-woo chưa kịp hiểu anh định làm gì, Ji-hoon đã đột ngột cúi xuống.
Lần này không chỉ đơn thuần là một nụ hôn chiếm hữu.
Lưỡi anh quấn lấy cậu ngay lập tức, cuốn trôi toàn bộ lý trí mà cậu vừa cố gắng níu giữ. Bàn tay Ji-hoon siết chặt eo cậu, kéo cậu sát lại, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.
Hơi thở của Young-woo vỡ vụn.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Cậu không thể suy nghĩ, không thể phản kháng, cũng không thể tìm ra lý do để đẩy anh ra.
Hơi ấm từ cơ thể Ji-hoon bao trùm lấy cậu, mạnh mẽ và áp đảo.
Nụ hôn này...
Khiến cậu hoàn toàn tan rã.
Mọi sự chối bỏ, mọi lời nói dối, mọi rào cản mà cậu cố dựng lên đều bị anh phá vỡ một cách tàn nhẫn.
Chỉ còn lại cậu—
Và cảm xúc nguyên sơ không thể che giấu.
Ji-hoon chỉ chịu buông cậu ra khi cảm nhận được cơ thể cậu đã hoàn toàn mất đi sức lực, bàn tay bám chặt lấy áo anh như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
Anh nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Vẫn nghĩ là do pheromone sao?"
Young-woo mở miệng, nhưng không thể thốt ra một từ nào.
Bởi vì cậu biết—
Cậu đã không còn đường để trốn chạy nữa rồi.
Young-woo không biết mình đã ngừng thở trong bao lâu. Đầu óc cậu trống rỗng, trái tim đập loạn nhịp đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng vọng trong lồng ngực. Nhưng Ji-hoon thì vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể chờ đợi một câu trả lời.
Cậu cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cảm giác nóng rực trên môi vẫn chưa tan đi. Hơi thở Ji-hoon vẫn còn lởn vởn quanh cậu, quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể, khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng.
Lúc này, Ji-hoon khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu hết thảy.
"Không nói được gì sao?" Anh chậm rãi hỏi, giọng trầm thấp như có một sức nặng vô hình.
Young-woo cắn môi chặt hơn, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.
"Chú đang ép em." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Ji-hoon khẽ cười. "Tôi chỉ đang giúp em nhìn thẳng vào chính mình."
Bàn tay anh bất ngờ chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay lướt qua khóe môi vẫn còn hơi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
Young-woo giật mình, nhưng không lùi lại.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì cậu biết, cho dù cậu có lùi bao nhiêu đi nữa, Ji-hoon cũng sẽ không để cậu chạy trốn thêm một lần nào khác.
Không gian giữa hai người quá gần. Gần đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của anh.
"Em sợ tôi đến vậy sao?" Ji-hoon trầm giọng hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Young-woo mở miệng định phản bác, nhưng rồi chợt khựng lại.
Sợ?
Không.
Cậu không sợ Ji-hoon.
Điều cậu sợ... là chính mình.
Là sự dao động không thể kiểm soát mỗi khi đối diện với anh.
Là cảm giác mất kiểm soát khi chạm vào ánh mắt ấy.
Là những rung động mà cậu đã cố phủ nhận suốt bấy lâu nay, nhưng bây giờ lại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng Young-woo vẫn chưa thể thừa nhận.
Không phải bây giờ.
"Chú say rồi." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức như tự nói với chính mình. "Chúng ta không nên nói những chuyện này vào lúc này..."
Ji-hoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo ý cười thật sự.
"Young-woo, em lại đang trốn tránh nữa rồi."
Bàn tay anh đột nhiên siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút.
"Nhưng em có biết không?" Anh ghé sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. "Càng chạy trốn, em càng không thể thoát khỏi tôi."
Young-woo siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chúng ta không nên thế này." Cậu thì thầm.
Ji-hoon dừng lại một chút, rồi bật cười, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm.
"Vậy em nói xem, chúng ta nên như thế nào?"
Young-woo không thể trả lời.
Bởi vì cậu biết, không có cách nào để quay lại như trước nữa.
Young-woo có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Ji-hoon đang rời xa mình. Bàn tay anh trượt khỏi eo cậu, đôi mắt sắc bén thu lại sự áp đảo vốn có. Không khí giữa họ bỗng trở nên trống rỗng đến lạ, giống như vừa có một sợi dây vô hình bị cắt đứt.
Ji-hoon lặng lẽ đứng dậy, sửa lại cổ áo, đôi mắt tối lại như thể đang cố giấu đi một điều gì đó. Không nói thêm lời nào, anh quay người bước về phía cửa.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi hoảng loạn bất chợt dâng lên trong lồng ngực Young-woo.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng cậu không thể để anh đi.
Không thể để khoảng cách này kéo dài thêm một lần nào nữa.
Không thể để sự im lặng này trở thành một bức tường ngăn cách họ mãi mãi.
Trong khoảnh khắc Ji-hoon gần như đã chạm tay vào tay nắm cửa, Young-woo bất giác lao đến, túm chặt lấy cổ tay anh từ phía sau.
"Đừng đi."
Lời nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Ji-hoon khựng lại.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Young-woo không buông tay. Ngược lại, cậu siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu mình chậm một giây thôi, người đàn ông này sẽ thực sự rời đi mà không quay lại nữa.
Ji-hoon không quay đầu ngay. Nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh đang trở nên nặng nề hơn.
"...Young-woo." Giọng anh trầm thấp, như một lời cảnh báo.
Cậu biết, nếu cậu không thừa nhận ngay lúc này, thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Em thích chú."
Ba từ ngắn ngủi, nhưng dường như đã gom hết tất cả can đảm mà cậu có.
Cả người Ji-hoon cứng lại.
Young-woo siết chặt tay hơn, như thể sợ anh sẽ rút khỏi mình. "Em thích chú. Lúc trước, khi em phủ nhận... em đã nói dối."
Lời nói ấy, một khi đã thốt ra, sẽ không thể rút lại được nữa.
Nhưng Young-woo không muốn rút lại.
Bởi vì đó là sự thật.
Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi khi phải tự lừa dối chính mình.
Bởi vì từ lâu, cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước Ji-hoon nữa rồi.
Ji-hoon vẫn chưa quay đầu. Nhưng bầu không khí xung quanh anh đã thay đổi.
Hơi thở của anh trầm xuống.
Rồi đột ngột—
Anh xoay người lại.
Lần này, không có sự do dự nào nữa.
Bàn tay Ji-hoon nắm lấy cằm Young-woo, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh tối sầm, như thể đang cố kìm nén một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.
"Em có biết mình đang nói gì không?" Anh trầm giọng hỏi.
Young-woo nhìn thẳng vào anh, không trốn tránh nữa.
"Em biết."
Ji-hoon im lặng một giây. Rồi đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề nhẹ nhõm.
"Lần này... em lại muốn chạy trốn nữa không?"
Young-woo lắc đầu.
"Không."
Hơi thở Ji-hoon trầm xuống thêm một chút.
Trong khoảnh khắc tiếp theo—
Anh cúi xuống, môi anh chạm vào môi cậu một lần nữa.
Nhưng lần này không phải là một nụ hôn áp đảo, cũng không phải để ép buộc cậu thừa nhận.
Lần này, nó mang theo sự đáp lại.
Lần này, nó là sự xác nhận.
Rằng từ giây phút này, giữa họ, không còn điều gì có thể che giấu nữa.
Hơi thở của Ji-hoon vẫn còn vương vấn trên môi cậu khi nụ hôn dần kết thúc. Không ai trong hai người vội rời đi. Ji-hoon cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu, đôi mắt sâu thẳm như đang cố nhìn thấu tất cả những gì ẩn giấu bên trong Young-woo.
Không có ai lên tiếng.
Không ai muốn phá vỡ bầu không khí này.
Young-woo cảm nhận được nhịp tim của mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hơi thở cậu hòa vào hơi thở của Ji-hoon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không có một khe hở nào.
"Ở lại đây." Ji-hoon đột ngột nói, giọng anh trầm thấp, như một lời đề nghị, nhưng cũng mang theo chút gì đó giống như một mệnh lệnh.
Young-woo hơi giật mình, ngước lên nhìn anh. "Em..."
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng bản thân cũng không muốn rời đi.
Ji-hoon nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
Một động tác đơn giản, nhưng đủ để khiến Young-woo không thể từ chối.
Cậu không phản kháng khi Ji-hoon dẫn mình vào phòng ngủ. Không gian quen thuộc với mùi hương đặc trưng của anh khiến Young-woo có chút bối rối, nhưng lại không thể dời mắt khỏi bóng lưng Ji-hoon.
Căn phòng không quá tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những đường nét sắc sảo của anh.
Ji-hoon im lặng nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi mở tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch sẽ đặt lên giường.
"Nếu không quen mặc đồ cũ của tôi, em có thể dùng cái này." Anh nói, giọng bình thản.
Young-woo hơi sững lại, nhưng rồi nhẹ gật đầu, bước đến cầm lấy áo.
Cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh. Hình ảnh Ji-hoon, ánh mắt anh, bàn tay anh—mọi thứ đều quẩn quanh trong tâm trí cậu, không thể xóa nhòa.
Cậu thay áo, rửa mặt, rồi hít sâu một hơi trước khi mở cửa bước ra.
Ji-hoon vẫn đứng đó, nhưng lúc này anh đã thay một chiếc áo khác, trông thoải mái hơn so với vẻ nghiêm túc ban nãy. Anh nhìn cậu một thoáng, rồi khẽ nhếch môi.
"Vừa rồi em còn ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi." Anh chậm rãi nói, giọng mang theo chút trêu chọc. "Bây giờ lại có thể thoải mái mặc đồ của tôi rồi sao?"
Young-woo hơi đỏ mặt, nhưng không biết phản bác thế nào.
Ji-hoon nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo cậu lại gần. Young-woo giật mình, nhưng không hề né tránh.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, giữ cậu sát vào cơ thể anh.
"Ngủ đi." Ji-hoon trầm giọng nói, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Young-woo ngước lên nhìn anh, cảm nhận được hơi thở đều đều của Ji-hoon ngay bên cạnh. Cảm giác này... quen thuộc đến mức khiến cậu có chút hoảng hốt.
Nhưng thay vì né tránh như trước kia, lần này, cậu chậm rãi vươn tay, siết nhẹ lấy áo anh.
Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ dựa vào anh.
Đêm nay, cậu không muốn chạy trốn nữa.
Hơi ấm từ Ji-hoon bao trùm lấy Young-woo, vững chãi và bình yên đến lạ. Cậu chưa từng ngủ cạnh ai thế này trước đây—hoặc có lẽ, chưa từng ngủ cạnh ai mà trái tim lại rối bời đến thế.
Lúc này, cả hai đã nằm xuống, Ji-hoon ôm cậu vào lòng như thể cậu là một thứ gì đó rất quý giá, một thứ mà anh không muốn buông tay dù chỉ một giây. Nhịp tim anh trầm ổn, hơi thở anh đều đặn, nhưng Young-woo biết anh vẫn chưa ngủ.
Cậu cựa quậy một chút, nhưng bàn tay đặt trên eo cậu lập tức siết lại nhẹ nhàng, như một lời cảnh báo.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Ji-hoon trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
Young-woo hơi cứng người, nhưng rồi khẽ thở dài.
"...Chú chưa ngủ sao?"
"Em còn chưa ngủ, sao tôi có thể ngủ được?"
Young-woo không biết phải đáp lại thế nào. Cậu biết, đêm nay, cả hai người họ đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.
Cậu không quen với sự gần gũi thế này. Không phải vì cậu không thích—mà là vì cậu sợ.
Sợ bản thân sẽ quen với hơi ấm này.
Sợ rằng nếu một ngày nào đó Ji-hoon không còn ở đây nữa, cậu sẽ không biết phải làm sao.
Nhưng Ji-hoon dường như không cho cậu cơ hội để trốn tránh lần nào nữa.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, dịu dàng đến mức trái tim cậu khẽ run lên.
Rồi anh thì thầm, giọng trầm thấp, khàn nhẹ:
"Ngủ đi, Young-woo."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại đủ khiến cậu không thể phản kháng.
Cậu siết nhẹ ngón tay vào lớp áo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đàn ông này, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng đêm nay, cậu muốn ở lại đây.
Ở bên cạnh Ji-hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro