Kỳ phát tình bất chợt
Lịch quay hôm nay khá căng thẳng. Cảnh quay diễn ra trong lớp học, nơi nhân vật của cậu và Kim Ji-eun thổ lộ tình cảm với nhau. Thời tiết đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, nhưng Young-woo lại cảm thấy không thoải mái.
Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, một cơn nhức nhối âm ỉ lan ra khắp từng thớ thịt. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung vào cảnh quay. Nhưng đến khi Ji-eun bất ngờ nắm lấy tay cậu theo đúng kịch bản, cơn choáng váng đột nhiên ập đến dữ dội.
Hơi thở cậu trở nên nặng nề. Đầu óc cậu quay cuồng.
Không thể nào...
Lẽ ra kỳ phát tình của cậu còn chưa đến. Young-woo luôn cẩn thận theo dõi chu kỳ của mình, hơn nữa trước khi bắt đầu bộ phim này, cậu đã dùng thuốc ức chế. Nhưng bây giờ, mọi thứ đang diễn ra không đúng kế hoạch.
Một lớp mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán cậu.
Không được. Cậu phải ra khỏi đây ngay.
"Đạo diễn... em nghỉ một chút được không ạ?." Cậu cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Đạo diễn Kim ngạc nhiên. "Em không sao chứ?"
"Dạ chắc do nóng quá nên em hơi chóng mặt." Young-woo nói dối, rồi nhanh chóng bước đi.
Cậu chạy vào khu vực nhà vệ sinh dành cho nhân viên, khóa trái cửa lại. Đôi chân mềm nhũn khiến cậu phải tựa vào tường để giữ thăng bằng.
Tim đập nhanh. Hơi thở gấp gáp. Một ngọn lửa vô hình thiêu đốt khắp cơ thể.
Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, mở danh bạ.
Ngón tay vô thức bấm vào cái tên quen thuộc.
Ji-hoon.
Tín hiệu đổ chuông chỉ vài giây, nhưng cậu cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua.
Rồi giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em sao vậy?"
Cậu khẽ run. Ngay cả giọng nói của anh cũng khiến cơn khát khao trong cậu bùng lên mạnh mẽ hơn.
"Chú... chú đến đón em được không?" Giọng cậu khàn đi vì cố gắng kìm nén.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Ji-hoon hỏi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Em đang phát tình?"
Young-woo siết chặt điện thoại, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.
"...Dạ."
Không có thêm câu hỏi nào nữa.
Chỉ có một câu nói chắc chắn, không chừa cho cậu đường lui.
"Chờ chú."
Young-woo siết chặt điện thoại, đôi môi khô khốc. Cậu cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn nóng trong người ngày càng bùng lên dữ dội.
Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, lưng tựa vào vách tường lạnh, nhưng lớp gạch men cũng chẳng thể giúp xoa dịu cơ thể đang bốc cháy. Tay cậu run lên, nắm chặt vạt áo, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mỗi giây đều trở thành cực hình.
Bên ngoài, đoàn phim vẫn tiếp tục công việc. Có lẽ không ai để ý rằng cậu đã biến mất được một lúc. Nhưng cậu biết, nếu cứ ở đây lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ có người tìm đến.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. Cộc.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên.
"Young-woo à, là chú."
Young-woo gần như không kịp suy nghĩ, lập tức mở chốt cửa.
Cửa vừa mở ra, Ji-hoon đã xuất hiện trước mặt cậu—mái tóc có vẻ hơi rối, như thể anh vừa vội vã lao đến đây. Đôi mắt anh tối lại khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và hơi thở hỗn loạn của cậu.
Không nói một lời, anh bước vào, đóng cửa lại.
Cậu nhìn anh, hơi thở vẫn gấp gáp, cơ thể không ngừng run lên vì cơn phát tình. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, làn da cậu cũng nhạy cảm đến mức gần như muốn vỡ vụn.
"Chú..." Giọng cậu khàn đặc.
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi thở của Ji-hoon vây lấy cậu.
Áp suất Alpha mạnh mẽ bao trùm cả không gian nhỏ hẹp này.
Cậu cảm nhận được pheromone của anh—nồng đậm, bá đạo, nhưng đồng thời cũng khiến cơ thể cậu như được xoa dịu phần nào.
Bàn tay Ji-hoon chạm nhẹ vào cổ cậu, ngón tay lần theo đường xương quai xanh đang lấm tấm mồ hôi. Cử chỉ của anh vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm đến mức khiến cậu run lên.
"Em uống thuốc chưa?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Young-woo khẽ lắc đầu. Cậu không nghĩ mình sẽ phát tình đột ngột như vậy.
Ji-hoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm đầy nguy hiểm.
"Là lỗi của chú." Anh nói chậm rãi, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
Young-woo mơ hồ nhìn anh. "Gì ạ...?"
Ji-hoon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của cậu, rồi thì thầm sát bên tai cậu.
"Là do chú để em đi quá xa."
___
Young-woo không nhớ rõ bằng cách nào mà cậu rời khỏi phim trường.
Cậu chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc Ji-hoon cúi xuống sát bên cậu, giọng nói trầm thấp ấy vang lên bên tai, cậu đã không thể suy nghĩ gì nữa.
Cơn phát tình như một cơn sóng dữ cuốn trôi hết mọi lý trí.
Chỉ biết rằng, khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở trong xe Ji-hoon, ghế ngồi mềm mại phía sau, cửa kính xe ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở của hai người.
Pheromone Alpha vẫn tràn ngập, bao vây lấy cậu như một chiếc lồng vô hình.
Cậu quay đầu nhìn Ji-hoon. Anh đang lái xe, ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh, khiến biểu cảm của anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
"Chú..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Ji-hoon không quay sang, nhưng bàn tay đang siết vô lăng khẽ siết chặt hơn một chút.
"Chúng ta về nhà." Anh nói, giọng điềm tĩnh, nhưng bên trong lại chất chứa một sự kiềm chế đến đáng sợ.
Young-woo hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội cậu.
Cậu siết chặt bàn tay đặt trên đùi, rồi chậm rãi nói.
"Em không muốn uống thuốc đâu."
Lần này, Ji-hoon thật sự quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt anh tối lại.
"Đừng bướng, Young-woo, em đang phát tình." Anh nói, giọng trầm hơn trước.
"Em biết." Cậu nuốt khan, đôi mắt ánh lên một sự kiên định khó diễn tả.
Ji-hoon im lặng.
Young-woo cũng không nói gì thêm.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng đến mức khó thở.
Cuối cùng, Ji-hoon lại nhìn về phía trước, bàn tay nắm vô lăng dường như càng siết chặt hơn.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng cậu biết, nếu bây giờ cậu không nói rõ ràng... thì có lẽ, anh sẽ tiếp tục tự kiềm chế.
"Em muốn chú."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng như một ngọn lửa châm vào cơn bão đang âm ỉ bùng cháy trong Ji-hoon.
Anh đột ngột đạp phanh.
Chiếc xe dừng lại đột ngột giữa con đường vắng.
Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Ji-hoon quay sang, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh của cậu.
Không còn sự kiềm chế.
Không còn sự lý trí lạnh lùng.
Chỉ còn một con Alpha đã bị khiêu khích đến cực hạn.
Cậu chưa kịp phản ứng thì bàn tay Ji-hoon đã đưa tới, siết chặt lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ.
Một hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.
"Lặp lại lần nữa." Anh ra lệnh, giọng khàn khàn.
Young-woo cảm nhận được Alpha pheromone xung quanh mình bùng nổ.
Cậu khẽ run lên.
Nhưng cậu không né tránh.
Ánh mắt cậu kiên định, giọng nói mang theo sự chắc chắn đến tận cùng.
"Em muốn chú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro