Love in the dark

Bộ phim vừa phát hành chưa đầy hai ngày, mạng xã hội đã bùng nổ. Hashtag #LoveInTheDark đứng đầu bảng tìm kiếm, còn đoạn cắt cảnh Ji-hoon nhìn Young-woo trong tiệm bánh đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần.
Tất cả những ánh nhìn, từng cái chạm tay – tưởng là diễn xuất – giờ khiến khán giả phát cuồng.

Young-woo lướt điện thoại, nhìn vào các bình luận mà mặt cứ đỏ lên mãi.
[Trời ơi ánh mắt của Ju Ji-hoon khi nhìn cậu ấy, như muốn nuốt luôn vậy!]
[Chemistry thật quá! Không tin nổi đây là diễn!]
[Young-woo ngại thật kìa, nhìn má đỏ kìa, đáng yêu quá trời!!]

Cậu cắn môi, vừa xấu hổ vừa không nhịn được cười. Trong khi đó, Ji-hoon – người ngồi ngay bên cạnh, vẫn thản nhiên uống cà phê, đọc tạp chí như không có gì xảy ra.
Thấy cậu ngồi im re, anh liếc sang, giọng trầm thấp:
"Sao thế, lại đọc mấy bình luận nữa hả?"

"Người ta nói... ánh mắt của chú như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn..." – cậu lí nhí.

Anh đặt tách cà phê xuống, chống tay lên cằm, khóe môi cong nhẹ:
"Họ nói đúng mà?"

"Chú—!" Cậu trừng mắt, mặt nóng ran, và ngay lập tức quay đi.

Ji-hoon bật cười khẽ. Anh đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại gần:
"Đừng xem mấy bình luận đó nữa, nhóc. Người ta chỉ nhìn thấy trên màn ảnh, đâu biết được sau ống kính, chú còn muốn hơn thế."

Young-woo nín thở, ngước lên nhìn anh. Trong ánh mắt Ji-hoon không còn vẻ trêu chọc nữa — chỉ có một thứ ấm áp, sâu và yên bình đến lạ.
Khoảnh khắc đó, pheromone của anh khẽ lan ra, mạnh mẽ nhưng không ép buộc, chỉ bao bọc lấy cậu như vòng tay vô hình.

Cậu nuốt khan, khẽ nói:
"Phim ra mắt được hai ngày mà người ta bàn tán khắp nơi rồi. Em sợ... khán giả sẽ nghĩ mình thật sự—"

"Thật sự yêu nhau à?"
Cậu giật mình, mắt mở to.

Anh mỉm cười, nghiêng người đến gần, giọng khàn khẽ:
"Thì có gì sai đâu, khi đó là thật."

Lời nói nhẹ như gió nhưng khiến tim Young-woo thắt lại. Cậu không đáp, chỉ cúi đầu, ngón tay siết chặt mép áo. Trong căn hộ sáng nhẹ, tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng nhịp thở của hai người.
Một lát sau, Ji-hoon đứng dậy, đi đến chỗ cậu, rồi ngồi xuống cạnh sofa, tay vòng qua vai ôm nhẹ.

"Nhóc, em làm tốt lắm. Bộ phim này thành công không chỉ vì kịch bản đâu."
Giọng anh trầm, dịu. "Một phần vì khán giả cảm được cảm xúc thật của chúng ta."

Cậu ngẩng đầu, chạm ánh nhìn của anh.
"Cảm xúc thật... nghĩa là chú không diễn à?"

Ji-hoon khẽ cười, mùi pheromone của anh thoáng đậm hơn, quyện vào không khí ấm áp.
"Chú chỉ diễn cho người khác xem. Còn với em, chú sống thật."

Young-woo khẽ mím môi. Lúc đó, tất cả những lần anh nhìn mình trong cảnh quay, tất cả những cái chạm tay tưởng chừng ngẫu nhiên... đều hiện lại trong đầu. Từng chi tiết bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu khẽ đấm nhẹ lên ngực anh, giọng nhỏ:
"Thảo nào mỗi lần quay, tim em cứ đập nhanh suýt quên thoại."

Họ im lặng một lúc. Trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị hàng nghìn lượt chia sẻ cảnh hôn trong phim – chỉ thoáng qua vài giây, nhưng nồng nàn, chân thật đến mức khán giả rần rần.
Young-woo khẽ liếc, mặt đỏ bừng.
"Người ta đang bàn về cảnh đó đấy... Họ nói chú hôn thật."

Ji-hoon nhướng mày, như thể vừa nghe một điều hiển nhiên.
"Ừ, chú hôn thật mà."

"Chú...! Đó là lúc quay!"

"Thì chú vẫn là chú thôi. Diễn cũng đâu thay đổi được việc chú muốn hôn em."
Anh nói, nhẹ như gió, nhưng từng chữ rơi xuống làm cậu ngẩn người.

Young-woo cắn môi, không biết nên giận hay cười. Cậu cúi đầu, vai run khẽ. Ji-hoon thấy vậy liền chạm ngón tay nâng cằm cậu lên, khẽ nói:
"Ngại gì chứ, omega nhỏ."

Cậu cứng người. Cách anh gọi ấy – vừa thân mật, vừa chiếm hữu – làm pheromone của cậu khẽ rung động đáp lại, hương vị ngọt dịu lan ra trong không khí, hòa vào mùi gỗ ấm quen thuộc từ anh.
Một cảm giác bình yên kỳ lạ tràn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro