Yêu
Young-woo nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm.
Cậu còn đang ngái ngủ, giọng khàn đặc khi bắt máy: "Alo...?"
"Young-woo à, em rảnh không? Ji-hoon hyung uống hơi nhiều, anh phải ra sân bay đón vợ rồi nên không đưa anh ấy về được, em có thể qua đón không?"
Young-woo: ... Chết tiệt.
Cậu giơ tay bóp trán, cố gắng tỉnh táo hơn. "Chú ấy uống say đến mức nào rồi?"
"Ờ thì..." Đầu dây bên kia ngập ngừng. "Anh ấy bảo chỉ nghe lời em thôi, không ai khác kéo được anh ấy dậy cả."
Young-woo: "..."
Cậu có cảm giác một cơn đau đầu dữ dội đang dâng lên.
Chết tiệt thật, Ji-hoon đúng là phiền phức mà.
Nhưng chỉ mất đúng ba giây để cậu thở dài, chấp nhận số phận. "Được rồi, gửi địa chỉ cho em."
Mười lăm phút sau, Young-woo bước vào quán rượu, và ngay lập tức nhận ra Ji-hoon đang ngồi tựa vào bàn với một đống chai rượu vây quanh.
Quản lý của anh nhìn thấy Young-woo thì thở phào nhẹ nhõm. "Em tới rồi à, mau kéo anh ấy về giùm anh."
Young-woo cau mày, bước tới vỗ vai Ji-hoon. "Này, dậy đi."
Ji-hoon ngước lên, ánh mắt có chút lơ mơ, nhưng ngay khi nhìn thấy Young-woo, anh híp mắt lại, thái độ như nhìn thấy người lạ.
"Hửm?...Cậu là ai vậy?"
Cậu khoanh tay. "Chú say lắm rồi đấy, còn không nhìn ra em nữa."
Young-woo kéo tay anh đứng dậy nhưng bị anh giật tay lại.
"Không, tôi muốn bạn trai của tôi, cậu ấy sẽ đến đón tôi."
Young-woo thở dài. "Rồi rồi, đưa anh đi gặp bạn trai của anh."
Lúc này Ji-hoon mới chịu để cho cậu dìu vào xe, say đến mức nào mà không nhận ra cậu luôn vậy trời.
___
Young-woo mệt muốn xỉu luôn rồi.
Vác một tên Alpha say xỉn về nhà đã đủ cực rồi, đằng này tên đó còn dính như sam, đi được hai bước là ôm cậu một cái, đến cửa nhà còn không chịu buông, cứ kè kè bám theo cậu như một con gấu koala bự chảng.
Cậu đẩy anh xuống ghế sô-pha, thở dài. "Chú ngồi yên ở đây, em đi lấy nước."
Nhưng vừa xoay người, Ji-hoon đột nhiên nói gì đó.
"Tôi yêu cậu ấy..."
Young-woo đứng hình tại chỗ, cậu quay lại. "Chú nói gì thế?"
Ji-hoon mắt nhắm lại, nói tiếp. "Bạn trai nhỏ của tôi...cậu ấy đáng yêu lắm.
Young-woo giật mình. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
"Từ khi cậu ấy lần đầu tiên bước vào phim trường, còn vụng về cúi đầu chào từng người một..." Ji-hoon cười khẽ. "Khi ấy, tôi đã nghĩ, cậu nhóc này thú vị thật."
Young-woo mím môi. Cậu không nhớ rõ khoảnh khắc đó, nhưng với Ji-hoon thì có lẽ là rất quan trọng.
"Khi cậu ấy quay cảnh khó mà không than phiền lấy một câu, khi cậu ấy chăm chú đọc kịch bản đến mức quên mất thế giới xung quanh... Tôi cứ nhìn cậu ấy mãi."
Giọng anh nhỏ dần, như thể đang nhớ lại từng chi tiết một.
"Rồi đến khi tôi nhận ra... tôi đã lỡ thích cậu ấy mất rồi."
Young-woo khẽ run.
"Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là sự quan tâm nhất thời thôi. Nhưng không phải."
"... Lúc cậu ấy cười, tôi muốn là người khiến cậu ấy vui."
"Lúc cậu ấy mệt, tôi muốn là người bên cạnh cậu ấy."
"Lúc cậu ấy nói ghét tôi... tôi lại không thể ngừng thích cậu ấy."
Young-woo cắn môi. Tim cậu đập quá nhanh, nhanh đến mức cậu không biết phải làm sao nữa.
Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Ji-hoon nói. Không phải vì rượu, cũng không phải vì nhất thời—mà là những điều đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi.
Young-woo ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nói.
"Chú có chắc... cậu ấy cũng yêu chú không?"
Ji-hoon khựng lại.
Một lúc sau, anh thì thầm:
"... Tôi không cần cậu ấy yêu tôi."
Young-woo mở lớn mắt.
Giọng Ji-hoon khàn đi vì rượu, nhưng lại vô cùng chân thành:
"Chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi... là đủ rồi."
Young-woo siết chặt bàn tay.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu cúi đầu, khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
"... Chú ngốc quá."
Rồi anh nhẹ giọng, như một lời thì thầm chỉ dành cho cậu.
"Cũng đúng, Tôi..." Ji-hoon nhìn vào khoảng không vô định, khoé môi khẽ nhếch lên. "...Chính là kẻ ngốc, yêu cậu ấy đến mức không thể quay đầu lại được nữa."
Young-woo nhắm mắt, cậu cảm nhận được sống mũi hơi cay.
Cậu không biết mình phải trả lời thế nào.
Chỉ biết rằng, trái tim cậu—đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Young-woo cảm thấy như mình đang mắc kẹt.
Cậu không quen với việc ai đó thổ lộ với mình nhiều đến vậy. Nhất là một người như Ji-hoon—vốn luôn điềm tĩnh, chín chắn, vậy mà giờ đây lại say rượu thổ lộ như một chàng trai trẻ lần đầu biết yêu.
Young-woo không phải là chưa từng yêu trước đây. Cậu đã từng là chàng trai năm mười bảy, mười tám tuổi trải qua tình yêu thanh xuân đầy sức sống, thuần khiết. Nhưng chưa bao giờ cậu được cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc như thế này.
Cậu chưa bao giờ được ai đó chăm sóc, chưa bao giờ có cảm giác được bảo bọc, che chở, thấu hiểu, cưng chiều. Chính là người đàn ông này đã cho cậu tất cả, là người vừa thốt ra những lời từ tận đáy lòng, có lẽ ngày thường cậu sẽ không bao giờ nghe Ji-hoon nói ra mấy lời như vậy, từng câu từng chữ đều khiến cậu cảm thấy vừa ấm áp, cũng vừa đau lòng.
Nếu không có ngày hôm nay, không có hơi men, có khi Young-woo sẽ không bao giờ biết được những gì mà Ji-hoon chôn vùi trong trái tim anh bấy lâu nay.
Young-woo đưa tay quẹt vội dòng nước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt.
Cậu không hề biết—
Hoá ra, có người yêu mình đến mức này.
Cậu xích lại gần anh một chút. Sau khi tuôn ra những lời đó, anh ngả đầu ra sau ghế, giống như đang từ từ chìm vào giấc ngủ.
Young-woo đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh, rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.
Ji-hoon từ từ mở mắt ra. "Hửm?...Young-woo về rồi à?"
Cậu mỉm cười. "Dạ, em mới về."
Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại, vùi mặt vào vai cậu.
"Chú yêu em."
Young-woo: "..."
Ji-hoon siết chặt vòng tay hơn, thì thầm bên tai cậu. "Chú yêu em. Yêu lắm."
Young-woo khẽ cắn môi, tim đập loạn xạ khi cảm nhận được nhịp tim của Ji-hoon cũng đang hòa cùng nhịp với mình.
Ji-hoon dụi đầu vào gáy cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Để chú ôm em thế này một lúc nhé?"
Young-woo: "..."
Cậu không trả lời, cũng không phản kháng.
Và Ji-hoon coi như đó là một lời đồng ý.
Cứ thế, cả hai ngồi yên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên họ.
Cậu lặng lẽ liếc nhìn anh, rồi nói nhỏ, giọng nói gần như tan vào không trung.
"Em cũng yêu chú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro