Hồi ức

  

   Sinh mệnh của con người vốn ngắn ngủi, dù là các Âm dương sư cũng không thể nào tránh khỏi quy luật của tự nhiên được. Từ lúc xác định bước đi trên con đường này, họ đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Quanh năm chung đụng với ma quỷ nguy hiểm rình rập tứ phương, chẳng biết lúc nào rời xa nhân gian bước vào vòng luân hồi.

   Ba trăm năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng chẳng đúng. Đối với Sukuna, đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời dài đằng đẳng của hắn. Nhưng với con người, khoảng thời gian ấy đủ để luân hồi mấy lần rồi. Từ lúc làm thủ lĩnh vạn quỷ quấy nhiễu nhân gian sau đó đó lại muốn “rửa tay gác kiếm” nên đã làm vài giao ước với Âm dương sư, ngẫm lại cũng đã vài nghìn năm trôi qua.

Sukuna tồn tại từ lúc Âm dương sư mới xuất hiện, khi đó bọn họ rất cường đại nhưng lại khó tìm được người phù hợp để truyền thụ. Trải qua hàng ngàn năm vật đổi sao dời, hắn chứng kiến từng giai đoạn thịnh suy của đám người này, hắn chứng kiến hết thảy mọi sự thay đổi của thế gian, hắn dường như rành rọt tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng tất cả cũng chẳng giúp ít được gì để hắn níu giữ lại người hắn trân quý yêu thương...



...

Dưới tán cây anh đào quen thuộc, Sukuna vẫn nằm nốc rượu giết thời gian như mọi hôm. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ đặt mấy vò rượu đã cạn thấy đáy. Sukuna đúng là một tên sâu rượu chính hiệu, ngày nào hắn cũng uống mấy trăm vò, rượu trong thành này sắp chẳng đủ để hắn uống nữa rồi.

  Nói về  cây anh đào này, nó đã làm bạn với hắn từ  rất lâu, từ khi hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, vô tình nhặt được một hạt giống trên đường thế là tiểu quỷ hí hửng đem vào sâu trong núi, tìm một nơi đất đai tươi tốt mà cẩn thận gieo trồng. Nơi này chính là “lãnh địa” mà hắn tìm ra, thật ngạc nhiên vì một nơi tuyệt vời thế này lại chẳng có dấu vết của bất cứ thứ gì. Cho đến lúc hắn thành danh, nơi này vẫn được hắn chọn làm lãnh địa, còn cây đào năm ấy giờ đã thành đào yêu nhờ vào nguồn sức mạnh to lớn của hắn.

Tuy đã thành đào yêu, nhưng nó vẫn chưa mở linh trí được, không thể nói chuyện mà chỉ biểu đạt ý bằng cách rung rung cành lá. Bởi vì là yêu, nên nó duy trì được trạng thái nở hoa quanh năm, nhưng chủ yếu là do Sukuna rất thích được ngắm hoa nở vì người ấy cũng thích.

Có cơn gió từ đâu thổi đến làm lay động nhành đào, một “trận mưa” cánh hoa lướt qua người Sukuna. Vừa phơi phới dễ chịu  nhưng sau đó là một chút nhói ở vị trí ngực trái. Hắn lại nhớ đến người ấy. Quỷ không có thân nhiệt, tim cũng chẳng còn đập, nhưng đối với Sukuna thì khác. Từ lúc gặp được tên kia hắn dường như được “sống” lại, hắn tưởng mình vẫn là một người bình thường, hắn lại có cảm xúc của con người. Lúc đứng cạnh người kia, hắn cảm nhận được cái thân già nghàn năm lạnh lẽo của mình lại nóng lên, vị trí trái tim chẳng thể nào hoạt động lại được cũng rục rịch không yên.

Hắn – Megumi – chính là cái mặt trời nhỏ của Sukuna. Mặt trời ấy chỉ chiếu sáng cho mình Sukuna, trăm năm ngàn năm vẫn vậy, đời đời kiếp kiếp đều như vậy, đều chỉ thuộc về một mình Sukuna. Một thoáng gặp gỡ người, ngỡ đâu nhất thời nhưng lại day dứt cả đời không yên.

Sukuna nhặt cánh đào rơi lại trên áo sau “trận mưa” kia ra xem, cánh đào vô tri vô giác chẳng khác hòn đá ven đường là bao, nhưng đối với hắn nó dường như có thể mở cánh cửa thời gian để hắn lại được nhìn thấy hình ảnh của Megumi. Tất cả mọi chuyện của ba trăm năm trước tái diễn lại trong đầu hắn.

- “Một lần nữa...ta lại được gặp người”.

Sukuna vừa chìm trong dòng hồi ức của chính mình vừa nghĩ vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro