Vào một ngày chẳng có gì là đặc biệt, Junhyung trống lịch trình 1 tuần nên lại rảnh rỗi 'phi' về nhà. Nói 'phi' lại còn đặt trong ngoặc bởi lẽ cái việc phi của anh dạo gần đây thường xuyên như ăn cơm hàng, thích là táp vô ăn ngay vậy. Bay từ Hàn Quốc về Việt Nam mất khoảng 5 tiếng, có nghĩa là bay đi bay lại cũng ngót nửa ngày rồi. Thời gian là một chuyện, tốn tiền thì đã đành, cái quan trọng hơn là sức khỏe của anh còn chưa ổn định, kể cả người khỏe đi đi về về cũng gục nữa là anh. Vậy mà chẳng hiểu nổi sức đâu ra mà cứ nửa tháng không về qua gặp con và tôi lại không chịu được, rảnh rỗi 1 ngày thì sẽ book vé tạt qua nhà có khi chỉ để "ngủ" rồi lại quần quần áo ra sân bay đi đến địa điểm diễn ra concert cho kịp lịch trình. Vâng, để ngủ đấy ạ! Anh nhà bay 5 tiếng về nhà chỉ để ngủ. Vào những ngày như vậy tôi thường cho Min nghỉ ở nhà, thằng bé mặc dù rất muốn chơi cùng anh, nhưng vì hiểu bố mệt nên cứ leo lên giường, kéo kéo tay Junhyung ra để gối. Cứ vậy, ông bố thì ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì, ông con thì nằm im thin thít bên cạnh, rồi khi Junhyung dậy mới leo lên đầu lên cổ mà ôm hôn. Tôi đứng ngoài câu chuyện tình mùi mẫn này, vừa đau lòng lại vừa thấy buồn cười.
Có lần, mà tôi đoán là nhiều lần rồi anh cảm thấy bất tiện việc phải đi lại nhiều, ngỏ ý muốn đón tôi và con về Hàn. Dù sao anh cũng là con cả, bố mẹ anh muốn anh ổn định gia đình một nơi, hơn nữa Min còn chưa được gặp ông bà nội. Tôi nửa muốn nửa không, tôi cũng là chị cả trong nhà, gia đình tôi lại chỉ có hai chị em gái nên bản thân không muốn xa bố mẹ. Phòng lúc bố mẹ hay gia đình có chuyện, tôi không thể phó mặc cho mình em gái xử lí. Nhưng tôi cũng phải nghĩ cho anh, nói rõ suy nghĩ của mình, Junhyung ậm ừ, rồi lại bảo để tính sau...
Hôm nay anh về, thông báo mình được nghỉ ngơi một thời gian. Mặt trông vẻ sảng khoái lắm, còn nhận phần theo tôi đi đón Min và đi chợ. Quay qua lườm "anh muốn em và con chết đuối trong đống lời cay nghiệt chỉ trích của Beauty à?". Thế là Junhyung đành im, chỉ theo làm tài xế chứ không dám ló mặt ra ngoài.
Buổi tối cơm nước xong xuôi cũng đã gần 8 giờ, cả nhà lôi nhau xuống khuôn viên tòa nhà hóng gió. Junhyung đặt Min ngồi trên vai, 2 cái mặt gần nhau nhìn không thể nào không nói là bố con được. Tôi đi song song bên cạnh, nắm bàn tay nhỏ của Min, cứ vậy im lặng đi mặc cho hai bố con trêu đùa nhau, thi thoảng chỉ phụ họa vài tiếng. À, quên nói, Junhyung mặc dù lười học tiếng nhưng thật sự rất có cố gắng để nói tiếng Việt. Anh bảo "cái gì cũng phải có động lực chứ, anh học tiếng cũng chỉ vì muốn nói chuyện được với con, thi thoảng nghe xem em nói xấu anh điều gì"
Chơi mệt rồi thì về nhà, Min ngủ gục trên lưng anh từ bao giờ. Khẽ khàng đặt con nằm ngay ngắn trên đệm rồi tắt đèn, cẩn thận đắp chăn rồi chặn gối hai bên...tất cả đều do một tay Junhyung làm cả. Đứng bên nhìn anh cứ tỉ mỉ chăm sóc con như vậy, mọi ấm ức hay cô đơn những ngày chỉ 2 mẹ con trong tôi tan biến mất. Trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn, "thì ra đây chính là hạnh phúc". Không phải là thứ hạnh phúc của tình yêu đơn thuần, là thứ hạnh phúc gia đình được tạo nên từ trách nhiệm và thấu hiểu nhiều hơn.
Junhyung trở về phòng, anh và tôi vẫn ở hai phòng tách biệt, kể cả khi đã là vợ chồng hợp pháp. Không phải tôi còn giận dỗi gì anh, hay giữa chúng tôi có khoảng cách không còn được như trước. Sự thật là phòng ngủ của tôi có một chiếc giường không lớn, chỉ vừa thoải mái cho 2 người. Khi Junhyung về đây lại là tôi dọn dẹp kê thêm một chiếc giường không-được-rộng-rãi ở bên phòng còn trống. Tất nhiên vì lo cho Min nên tôi không thể để con một mình mà sang phòng anh ngủ, giường bé cũng chẳng đủ 3 người. Vậy nên bỗng dưng Junhyung vô tình bị án cấm túc trong oan uổng.
Thay đồ ngủ lên giường ôm con, tôi nhanh chóng chìm vào giâc ngủ. Junhyung chắc cũng đã nghỉ hoặc làm hoàn thành nốt phần lời bài hát còn dang dở nào đó. Anh vẫn hay vậy, luôn có hứng làm việc ban đêm, mà có hứng thì tất nhiên phải làm luôn. Tôi biết vậy nên mặc kệ, vì sáng còn phải đi làm nên tự lo thân trước đã.
Tầm 2, 3 giờ sáng theo thói quen tôi ra phòng khách uống nước, phát hiện người nào đó nằm ngủ quên ở sô pha, TV vẫn còn để mở.
Lay Junhyung dậy ý bảo anh vào phòng ngủ, vì trời Hà Nội mùa thu ban đêm thường lạnh, nằm phòng khách chỉ sợ anh bị cảm. Không biết là giả vờ ngủ hay do bản năng idol mà mặt Junhyung ngay lập tức rất tỉnh táo. Anh đứng dậy bảo tôi vào phòng anh có việc. Nửa đêm còn có việc gì không biết! Mặc kệ, tôi còn đang ngái ngủ nên đi về hướng phòng mình định ngủ tiếp. 1s...2s sau mới phát hiện cả người mất cân bằng rồi nằm lọt trong cái ôm của ai đó rồi. Junhyung kéo tôi vào phòng, lại ra ngoài ngó sang phòng Min đang ngủ, khép cửa lại, quay trở về đóng nốt cửa bên này.
Ờ thì đến giờ phút này tôi cũng mang máng hiểu ý đồ của ai đó rồi, nhưng mà tôi thực sự buồn ngủ, bị kéo vào trong phòng thì tự động leo lên giường chùm chăn ngủ tiếp. Không biết người nào đó tụt hứng hay chưa, mà tôi đoán là biểu cảm của Junhyung dữ dội lắm, kiểu muốn mà không được hậm hực loẹt quẹt đôi dép ra ngoài. Tôi biết là Junhyung kìm chế lắm rồi, nhưng sự thật là sau 3 năm chẳng đụng chạm gì nên khi nghĩ đến cảnh đó lại rùng mình, bỗng chốc lại quay về thời điểm thiếu nữ trong trắng ngây thơ mới chết TT.TT. Lơ mơ nghe tiếng xả nước, chắc người nào đó tự giải quyết rồi, tôi buồn cười, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Min còn ngủ, nhỡ giữa chừng thằng bé dậy thì đảm bảo Junhyung còn phát điên hơn nữa ý chứ.
———————***———————
Đang mơ mơ màng màng thì Junhyung khều khều tay tôi, gương mặt vô cùng thương cảm.
- Em dậy một chút được không?
- Hửm? – tôi lồm cồm bò dậy, bình thường đang ngủ mà ai phá tôi sẽ phát điên lên rồi. May là hôm nay mát trời, Junhyung mới được bình an vô sự.
- Anh cấm túc lâu lắm rồi.
Tôi giả ngu, 3 năm anh không đi giải quyết với cô nào nói ai tin? Mà có thật thì người ta bảo anh yếu sinh lí thì có. Tôi chùm chăn, giả vờ đi ngủ.
- Là do em đấy nhé, có oan ức gì cũng đừng trách anh.
——————————————————-
Vâng ạ, đăng chap này lên cô gái chỉ muốn nói là phần sau có cảnh....ấy ạ :v nên đề nghị các tâm hồn còn trong sáng đừng ham hố quá, cô gái không chịu trách nhiệm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro