Chap 13.1:

-         Anh chắc chắn đã từng nói "Đừng rời xa anh". không đúng, là anh đã từng cầu xin em!

-         Chúng ta không thuộc về nhau, dù anh có nói ngàn lần câu ấy, vĩnh viễn chúng ta cũng không thể bên nhau.

 Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đàn ông ấy so với 3 năm trước đã mất gần hết vẻ nhiệt huyết của một chàng trai trẻ, thay vào ấy là dáng vẻ trưởng thành cao ngạo càng dễ khiến người đối diện say mê. Người đàn ông mà 3 năm trước tôi đã rời bỏ, giờ lại đang đứng trước mặt tôi. Người đàn ông 3 năm trước tôi cùng anh hạnh phúc trên đất nước anh sống, 3 năm sau, anh đứng trước tôi, trên đất nước tôi sinh ra, cố gắng nối lại đoạn quan hệ vốn không còn lành lặn như trước. Tôi nói với anh một mạch không nghỉ, nói chúng tôi vốn không có cơ hội bên nhau, cũng chẳng cần níu kéo. Tôi sợ chỉ một giây chần chừ, một giây lưỡng lự tôi sẽ không thể thốt ra những lời nói đi ngược với thâm tâm mình, tôi sợ sẽ bị ánh mắt người nào đó nhìn thấu...rằng tôi vẫn yêu anh, thực sự nhớ anh.

Nói xong, vừa lúc trống trường đánh vang, lũ trẻ nhỏ nhìn từ xa trong những dãy nhà đã bắt đầu đứng dậy, tíu tít hướng phía cửa lớp mà đi tới. Từng đứa trẻ thấp nhỏ theo tay cô giáo dẫn ra ngoài, dáng đi thoạt nhìn như những chú chim cánh cụt. Tôi hướng về phía dãy nhà tông vàng màu mật ong, dãy nhà của đám nhóc tỳ 3 tuổi. Phải rồi, nơi ấy có thiên thần của tôi, niềm an ủi lớn nhất của tôi suốt 3 năm vắng hình bóng người đàn ông mà tôi yêu thương hết mực. Tôi toan bước đi, đến đón cậu nhóc của mình thì bị một bàn tay khác nắm chặt, bàn tay ấy vẫn mang hơi ấm như xưa, cũng như ở con người ấy vẫn còn thoáng nhẹ mùi hương của hổ phách.

-         Anh đi cùng em.

-         Chúng ta không có liên quan gì tới nhau nữa.

Tôi gạt tay Junhyung, mạnh mẽ bước về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn anh lấy một lần. Anh cũng nhẹ nhàng buông tay tôi, chỉ có điều, anh còn đứng hay đã đi, tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết rõ, khi Junhyung nhẹ bỏ tay ra, trong lòng tôi có chút mất mát, chút tiếc nuối, hụt hẫng...vì giây phút ấy tôi mong anh kiên nhẫn hơn một chút, nhất định bước theo tôi..rồi sau đó, khi nhìn thấy một bản sao thu nhỏ của mình rồi, tôi sẽ tùy ý cho anh định đoạt mọi việc.

-         Mẹ!!!!!!! - từ trong đám nhóc một cục bông trắng lật đật chạy về phía tôi, giọng nói líu lô vui mừng như chuẩn bị khoe điều gì đó.

-         Min, chạy chậm thôi. - tôi mỉm cười giơ tay hướng về phía cục bông trắng tinh khiết như màu tuyết đầu mùa lần đầu tiên tôi thấy ở đất trời Seoul, chẳng mấy chốc nhóc con đã yên vị trong lòng, tôi bế Min lên xoa xoa đầu con vẻ cưng nựng.

-         Mẹ, hôm nay con thấy bố, kì lạ không mẹ? ảnh của bố lại có trong điện thoại chị gái xinh đẹp của bạn Đăng nha.

-         Ồ.......mẹ mẹ, con nhìn thấy một chú đẹp trai giống hệt bố đẹp trai của con nha.

Cái miệng trái tim của bạn Min cứ thế mà liến thoắng một hồi, vừa ôm cổ tôi vừa kể chuyện đủ thứ trên đời. Nhóc con ngày nào cũng khoe nhìn thấy chú giống bố khiến tôi không còn thấy lạ hay giật mình như lần đầu tiên nữa. Tôi chỉ cười nói một vài câu hùa theo, véo cái má phúng phính của Min rồi đặt con xuống, hai người chúng tôi dắt tay nhau hướng về phía cổng trường. Mắt tôi hướng về phía anh đứng ban nãy, vẫn không ngừng tìm kiếm, trong lòng vừa mong thấy anh xuất hiện, vừa mong anh đã rời đi, chẳng vì lẽ gì tôi bỗng thấy mất mát khi Junhyung không còn đứng ở đó nữa.

Người dù sao cũng đã đi rồi, cũng chẳng nên lưu luyến nữa. Tôi dắt tay Min hướng về nơi tôi đỗ xe. Chỉ cách vài bước chân nữa, một chiếc xe BMW đen đột ngột dừng trước mặt hai mẹ con tôi, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Tôi đứng im bất động, nắm chặt hơn tay Min, thằng bé có lẽ do lực nắm ở tôi quá lớn nên bất ngờ, ngước đôi mắt hai mí to tròn nhìn tôi, rồi chuyển qua nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Ba người rơi vào im lặng, tôi không rõ là bao lâu, chỉ biết bây giờ tôi giống người thứ 3 xem vào câu chuyện này, là một cái bóng đèn. Vì rõ ràng giây phút hai người kia nhìn thấy nhau thì đã thực sự coi như không có sự tồn tại của tôi nữa. Min nhào cả thân hình chưa nổi 1 mét bám vào cửa ô tô, còn người trong xe kia vô cùng vui vẻ không ngừng cưng nựng hai má của nó. Đây chính là thứ tôi sợ, gặp được nhau rồi thì thứ tình cảm phụ tử kia sẽ bùng cháy rồi đá tôi bay xa một góc. Junhyung dùng tay làm động tác ý nói Min lùi ra sau để anh mở cửa xe, Min lùi lại một bước, Junhyung mở cửa, nhanh chóng bước ra khỏi xe, chưa đầy 5 giây sau Min đã yên vị trên tay anh. Khẽ nhăn mày, tôi cầm một tay Min kéo về ý muốn bế lại, nó lại một mực ôm lấy cổ Junhyung, môi bé nhỏ méo xệch như sắp khóc.

-         Min, không được lại gần người lạ, mẹ dặn con rồi.

-         Ngọc, anh không phải người lạ, với cả em và Min. - Vừa nói Junhyung vừa dỗ dành cục bông trên tay, đứa bé kia nhanh chóng toe toét trở lại.

Tôi bất lực, cũng không muốn giằng co Min giữa nơi đông người, lại càng không muốn tranh giành trước mặt con.

-         Đưa Min cho em, chúng ta tìm nơi nói chuyện.

-         Mẹ... - Min bẽn lẽn nhìn tôi, ngón tay nhỏ bé kéo nhẹ tay áo tôi. - Cho papa bế Min.

Junhyung khẽ cười, mở cửa ngồi lên ghế lái, đặt Min ngồi trên lòng, Min hé mắt ra ngoài cửa gọi to: "Mẹ, lên xe lên xe, Min đói, về ăn cơm thôi!"

Junhyung lái xe đưa hai chúng tôi đến một cửa hàng đồ Hàn, thấy lạ vì anh có vẻ thông thạo đường đi ở Hà Nội, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để hỏi nữa. Dùng xong bữa, gọi điện nhờ em gái đến đón Min, tôi cùng anh trở về nhà theo hướng dẫn của tôi, Junhyung vẫn bình thản lái xe, cũng không nói chuyện với tôi câu nào.

-------------------------////--------------------------

-         Junhyung, nếu có thể ở bên nhau, 3 năm trước em đã ở lại bên anh. Giờ cuộc sống của em và Min rất ổn, em không muốn có thêm bất cứ biến cố nào xuất hiện nữa.

-         Em không nghĩ mình ích kỉ sao? Em có thể ổn, nhưng còn Min, Min không ổn, anh không thể cứ đứng nhìn Min thiếu thốn tình cảm của bố, trong khi anh lại là bố Min.

-         Junhyung, anh nhầm rồi, Min không phải con anh. Ba năm trước em đã nói rất rõ, Min không phải con anh, vì em mặc cảm tội lỗi mới rời xa anh.

-         Đừng lừa dối anh, nhìn vào Min, ai dám nói không phải con anh?

-         Và vì Min là con anh, nên anh mới muốn quay lại hàn gắn với em? Nếu vì thế Min cũng chẳng hạnh phúc được, không còn tình yêu thì mối quan hệ này cũng không lâu bền được.

-         Anh đã từng nói anh hết yêu em sao? Anh chưa bao giờ hết yêu em Ngọc ạ.

-         Đừng tự lừa dối mình dối người, anh nên nhớ anh vẫn là người nổi tiếng, anh yêu ai, làm gì mọi người đều biết.

-         Em vẫn quan tâm tin đồn về anh, em vẫn yêu anh.

-         Quên đi, nó chỉ đập vào tai vào mắt em thôi.


Hai người lại rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng lách tách nhỏ giọt cùng hương nồng đượm của tách café đen. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Cả hai đều hiểu, đều biết sự thật ra sao, đều biết rõ trái tim mình như thế nào. Chỉ là một người cố níu, còn một người vẫn cứ cố chấp là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: