chap12 có biến (phần 2)
Sáng hôm sau~~hắn là người thức dậy sớm nhất
(Au: Lại chuyện lạ
Hắn:Muốn chết sao
Au: Thôi,để ta biện minh cho
Hắn:ukm,làm bậy là chết nha con)
Không thức sớm sao được...người mà hắn yêu nhất là Yang YoSeob đang bị Hara bắt kia mà,bấm số hắn lại gọi cho ai đó
_Tìm xong chưa?-hắn
_Vâng,xong rồi ạ địa chỉ là đường XXX,YYY-đầu dây kia
_Được rồi-hắn
Cúp máy hắn lại trước phòng anh gõ cửa,anh bước ra trong bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ...nhưng khi cảm giác hắn đang nhìn mình,anh lấy lại phong độ
_Chuyện gì vậy-anh
_Nhanh chóng thay đồ rồi theo tao-hắn
Hơi khó hiểu nhưng DooJoon vẫn gật đầu đóng cửa lại rồi bắt đầu vscn,hắn đi tiếp qua phòng của GiKwang và gõ cửa khác với anh KiGwang ăn mặt chỉnh tề,tóc vuốt keo nhìn rất bảnh trai
(Ta:chồng của Woonie có khác
KiGwang:Tất nhiên)
Hắn cũng bình thản vì KiGwang lúc nào cũng vậy mà,hắn nói
_đi theo tao-hắn
_OK-KiGwang
Hắn và KiGwang ra ghế ngồi đợi anh,sau khi có mặt ba người
_Tao biết Hara bắt YoSeob ở đâu rồi-hắn
_Vậy sao không đi nhanh-anh
_Vậy HuynSeung và DongWoon-GiKwang
Hắn tiến lại gõ cửa phòng hai con heo đang ngủ kia...cũng tội cậu thì khóc suối,DongWoon thì mệt mỏi nên giờ thức trễ là đúng
Nghe tiếng gõ cửa hai con heo kia thức dậy cả hai cùng ra mở cửa
_Ba chúng tôi có công chuyện đi một chúc sẽ về-hắn
_Ukm-vì vẫn còn đang buồn ngủ nên cả hai trả lời cho qua
Ba người tiến ra xe,GiKwang là người lái,anh ngồi kế bên hắn thì một mình ngồi ghế sau...hắn nghĩ "YoSeob em đừng xảy ra chuyện gì nhé!!!Anh sẽ tới nhanh thôi...Goo Hara tôi hận cô"
Chắc hẳn hắn đang cực kì tức,không phải chỉ có ba người không thôi chạy sau xe họ là đàn em của hắn,hắn biết cô chắc chắn sẽ có rất nhiều người bảo vệ vì cô chỉ biết ỉ vào gia đình cô
Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở lên,nó đã nằm một đêm với cái thời tiết lạnh gắt nên giờ đôi môi màu cherry đã trở thành đôi môi tím ngắt kia
Khó khăn ngồi dậy,nhưng đối với nó là một cực hình,người nó đang rất nhức và đau...nước mắt nó lại rơi nó hận bản thân phải làm mọi người lo lắng,hận vì không làm gì được,hận vì mình quá yếu đuối
Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên,càng lúc càng gần nó biết mình đang phải đối mặt với cái chết,chẳng nói gì được nữa...nó im lặng
Cô bước vào nhìn thấy Yoseob như vậy cô cười
_Mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao-cô
_.....-đáp lại là sự im lặng
_Còn lên mặt được nữa sao,đem nó theo tao-cô ra lệnh cho hai thằng đằng sau
Hai người đàn ông tiến lại lôi nó đứng dậy vì sự đụng chạm mạnh vào vết thương nó khẽ nhăn mặt vì đau
Họ lôi nó cột vào cái ghế,cô đứng trước mặt nó trên tay cầm một con dao tiến lại gần nó,đưa con dao lại gần mặt nó
_Nhìn mày kìa thật đáng thương-cô
_.....
_YoSeob nếu mày ngoan ngoãn trả JunHyung lại cho tao,tao sẽ tha cho mày đồng thời cho mày số tiền để mày dọn đi chỗ khác-cô
_Cô nghĩ...JunHyung..cần..cô-nó khó khăn lên tiếng
_Mày..
Cắt ngang lời cô nó nói tiếp
_Anh ấy là yêu tôi,không yêu cô...tôi cũng không cần đồng tiền đấy của cô-nó
"Bốp" một cái tát vào mặt nó,nhưng do cái tát quá mạnh khoé miệng nó chạy ra một ít máu
_Đồ kinh tởm,mày sẽ chết sớm thôi rồi Junhyung sẽ thuộc về tao-cô tức giận nói
Nhìn cô một hồi,nó cười nhưng lại cười nhếch môi
_Dù cô có giết tôi...Junhyung sẽ không bao giờ yêu cô đâu...thứ như cô
_Câm miệng-cô cắt lời nó và quát lên
Cầm con dao trên tay cô giơ lên,nó thì chỉ biết nhắm mắt chịu chết,nó chỉ biết nghĩ "Junhyung em yêu anh,nhưng em xin lỗi vì không bên anh được" nhưng sao không đau mở mắt ra..YoSeob ngạc nhiên và rồi những giọt nước mắt rơi xuống
Hắn đã xuất hiện,cầm tay cô mặt thì đầy xác khí,sau đó nhìn nó mà lòng hắn đau,là tại Hara đã làm nó ra nông nỗi này.
_Dừng được rồi đấy-hắn nhìn cô nói
Đẩy cô té xuống đất hắn chạy lại cở trói cho nó
_Anh xin lỗi em YoSeob-hắn ôm cậu vào lòng nước mắt hắn rơi
Anh và KiGwang cũng chạy vào thấy cảnh tượng hắn khóc...họ ngạc nhiên hắn khóc sao ? chơi với hắn từ nhỏ họ chưa từng thấy hắn khóc,lần đầu hắn rơi nước mắt là chỉ vì một cậu nhóc
Không để ý nữa,họ quay qua nắm lôi Hara đi
_Giết-hắn
_Em van xin anh đấy,tha cho em,em xin lỗi,làm ơn-cô van xin
_Tôi đã nói rồi đụng đến em ấy tôi sẽ giết cô,không nghe sao?-hắn
_Em xin lỗi-cô
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó,anh và KiGwang hiểu ý nên lôi cô đi
_YoSeob à! Nhìn anh này đừng nhắm mắt..nhắm mắt rồi em sẽ không thấy anh nữa đấy-hắn
_JunHyung...
_Anh đây,anh sẽ luôn bên em mà mở mắt ra nhìn anh này YoSeob-hắn
_Em yêu anh-nó
Và rồi đôi mắt nó nhắm lại,hắn nhìn nó nước mắt hắn lại rơi,lần thứ hai hắn khóc vì nó
~•~•~•~•~•~•~•
Hắn đang đi qua đi lại trong bệnh viện,lo lắng vì nó đã ở trong phòng cấp cứu 3 đến 4 tiếng rồi,HyunSeung và DongWoon cũng đã có mặt...cậu và DongWoon cũng khóc rồi vì đang lo cho nó
Anh và GiKwang thì đang ủi cậu và DongWoon cũng không quên kêu hắn bình tĩnh
Bác sĩ bước ra,hắn chạy lại hỏi bác sĩ tới tấp
_Em ấy sao rồi? Em ấy sẽ tỉnh đúng không ? Không có gì nguy hiểm đúng không ?-hắn
_Bình tĩnh Junhyung-KiGwang
_Cậu ấy không sao có thể qua khỏi tôi sẽ đưa cậu ấy qua phòng hồi sức..nhưng..-bác sĩ ngập ngùng nói
_Nhưng sao thưa bác sĩ-cậu
_Tuỳ vào cậu ấy có thể tỉnh hay không,các cậu có thể động viên cậu ấy,cậu ấy sẽ nghe hết-bác sĩ
Nói rồi bác sĩ bỏ đi,mọi người cũng vẫn lo lắng...hắn thì đi vào phòng hồi sức cậu cũng định đi nhưng bị anh nắm lại
_Để cho JunHyung nói chuyện với YoSeob đi,anh đưa em về nghỉ-anh
_Ukm-suy nghĩ rồi HuynSeung cũng đồng ý
KiGwang cũng đưa DongWoon về,quay lại phòng hồi sức hắn bước đến bên nó,nắm lấy bàn tay đang lạnh kia,ngồi xuống ghế
_YoSeob..em phải bình phục nhanh đấy,phải nhanh chóng bình phục,anh sẽ ở bên em-hắn
~•~•~•~•~•~•~•
Ngày qua ngày gần một tháng rồi,nó vẫn chưa chịu mở mắt hắn thì ngày nào cũng ghé qua thăm nó,lau tay chân cho nó có khi còn ngủ chung với nó
Thì hôm nay cũng như mọi khi hắn tới thăm nó,nhưng hôm nay hắn buồn hơn mọi ngày
_Em không chịu tỉnh sao YoSeob-hắn
_....
_Em không quay về bên anh? có phải em hết yêu anh rồi không?-hắn
Trên đôi mắt nó nước mắt chảy ra nhưng hắn không biết vì hắn đang cúi mặt nhìn xuống sàn
_Mặc kệ em còn yêu anh không? Nhưng...Anh vẫn yêu em nhiều đấy-hắn nói rồi có gượng cười
_Phải cố gắng tỉnh dậy đấy...một tháng đã trôi qua nhưng anh vẫn đợi..em-hắn nói mà nước mắt lại sắp rơi nhưng lại cố kìm
_Anh yếu đuối quá nhỉ?Hai tháng,một năm hay suốt đời anh vẫn đợi..Yang YoSeob anh nhớ em-hắn khóc
_JunHyung
Hắn ngước mặt lên nhìn con người nhỏ bé đang nằm kia
_Em vừa gọi tên anh đúng chứ-hắn
_JunHyung-nó
Hắn vui vẻ chạy ra gọi bác sĩ...Sau một hồi~~~~
_Cậu ấy đã tỉnh dậy,đúng là phép màu chúc mừng cậu-bác sĩ
_Cảm ơn-hắn
Hắn đi lại nó,nó thực sự đã tỉnh còn đang nhìn hắn kia mà
_JunHyung-nó
_Anh đây YoSeob-hắn
_Xin lỗi-nó
_Ngốc đừng nói như vậy-hắn
Nó nở một nụ cười.Nhận được cuộc gọi từ hắn mọi người nhanh chóng có mặt ai cũng vui mừng vì nó đã bình phục
Ngày nó xuất viện ai cũng đến đón nó,ai cũng mua quà cho nó về nhà thì hắn tẩm bổ cho nó..vậy là ngày hôm đó ai cũng hạnh phúc với người yêu mình
(Au: sướng rồi,coi như đền bù cho nha
Nó:Tất nhiên phải đền bù bất ta nằm viện một tháng chán chết
Au: !! Mà hôm nay Junhyung sến như con hến vậy
Nó:ukm
Hắn: Đang nói gì đấy *liếc*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro