Chương 5.
_Bốn năm sau_
Rin mệt mỏi vươn vai, cả ngày ngồi trên con tàu khiến người Rin mỏi nhừ, nay lại ngồi mấy tiếng trong phòng thi làm Rin muốn rụng cả xương. Trời ạ! Có ai lại sắp thi rồi mới lên để thi không cơ chứ?
Chuyện là Rin đã lên thành phố một lần để đăng kí thông tin rồi nhưng vì sức khoẻ của nội Rin quá yếu khiến Rin sốt ruột đến mức không thể ở thành phố thêm một giây nào nữa. Nội đã nhiều lần đứng ở vờ vực của sự sống còn, nhưng may thay đến nay nội vẫn còn có thể mỉm cười mà chúc con cháu.
-"Rin ơi!"
Rin quay ngoắt đầu lại, chân đang bước cũng bất giác dừng lại đợi người con trai vừa gọi mình. Mái đầu vàng cứ bay lên theo từng bước chạy, khuôn mặt hớn hở đến đáng yêu.
Vừa chạy đến, Rinto lập tức nắm lấy tay Rin, cúi người như để tạ ơn:
-"Không có cậu chắc kì thi này tớ chết mất, đề thực sự rất khó đấy."
Rin cười tươi, nhưng cuối cùng lại rút tay ra khỏi bàn tay Rinto:
-"Đại học mà, tất nhiên là khó chứ."
Cũng nhờ Rin, Rinto đã thông minh lên đáng kể, phẩy các môn cũng tăng thấy rõ. Cả hai gặp nhau nhờ việc thi chung phòng trong đợt tuyển chọn vào lớp mười, Rin thì thông minh cũng rất thừa đi? Thấy cậu bạn bên cạnh mặt giấy trắng tinh liền khều khều tỏ ý giúp đỡ.
Rinto ban đầu vốn không có ý định đậu vào trường phổ thông, chỉ thi để ba mẹ hài lòng mà thôi. Vậy mà từ khi Rin kèm học, Rinto lại có hứng thú không hề nhỏ với công việc lao động trí óc này!
-"Nếu tớ đậu vào trường đại học, cậu làm bạn gái tớ nhé?"
Rinto ánh mắt sáng long lanh nhìn Rin khiến Rin quá mức bối rối. Cô mặt nhăn hết cả, có vẻ hơi ngượng ngùng. Ngượng không phải vì ỏn ẻn, bẽn lẽn như nào, mà ngượng vì không biết từ chối Rinto ra sao.
-"Tớ chắc chắn cậu sẽ đậu mà, vậy nên là..."
-"Thế là cậu đã đồng ý phải không?"
Rin còn chưa kịp nói hết thì Rinto đã vội nói. Nhìn cậu ấy hớn hở như vậy, có lẽ nghĩ rằng mình chắc chắn được đồng ý, và điều ấy khiến Rin càng khó nói hơn nữa.
-"Tớ xin..."
Tiếp tục lại bị cắt ngang, Rin có vẻ như đã hơi mệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi nhẹ rung trong túi quần Rin. Cô đưa tay vào lấy điện thoại, vừa đặt lên tai để nghe đã phản ứng mạnh:
-"Con...con về ngay."
Giọng Rin như nghẹn lại không thể thốt ra, cổ họng vướng mắc khó chịu. Sống mũi Rin cay xè, đỏ ửng dày vò cô. Mái tóc hất ngược theo chiều gió, làm lộ ra khuôn mặt đỏ gay gắt, cùng hai mi mắt ướt lệ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nội có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ?
Nếu không về kịp, có lẽ Rin sẽ ân hận suốt đời này mất.
Thấy Rin lao vụt đi mà chưa nói hết câu, Rinto đột nhiên nảy sinh lo lắng mà đuổi theo. Cậu vốn dĩ không phải là con ngoan trò giỏi, có lẽ "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" còn gần Rin thì Rinto đã chăm chỉ hơn trước, lại còn biết thương là gì. Chẳng biết từ khi nào, trái tim Rinto len lói một chút ấm áp, tự động nhường chỗ cho một người con gái mang tên Rin. Thấy Rin buồn, Rinto cũng sầu theo, thấy Rin vui, Rinto cũng hớn hở cùng.
-"Có chuyện gì vậy Rin?"
Rinto vừa chạy vừa thở gấp, thế quái nào mà Rin có thể chạy nhanh hơn cả anh. Người con gái đang chạy song song Rinto lúc này trông mỏng manh hơn bao giờ hết, mi mắt đã phủ một màn sương dày đặc. Rin không muốn khóc, mặc kệ cho mi mắt đã mỏi, vẫn liều mạng không chớp. Chỉ cần một tác động nhẹ, chắc chắn hai bên má cô sẽ xuất hiện hai hàng nước trong vắt.
Rin còn chẳng buồn trả lời cậu hỏi vừa rồi, tâm trí lúc này đã loạn lên, ngoài nội ra, lại bất chợt nghĩ đến Len. Rin có thể tiếp tục chờ, chờ người đó thực hiện lời hứa, chờ người đó đưa Rin về nơi hạnh phúc vĩnh hằng. Bốn năm, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Cả hai không thể liên lạc được cho nhau, vì lúc bấy giờ trên người cũng chẳng có lấy một chiếc điện thoại.
Rin đã làm lụng rất chăm chỉ, kiếm việc làm thêm ở nhiều nơi, cuối cùng cũng tích góp được một chút để cho gia đình thêm khấm khá. Nay lên thành phố để thi đại học, ai ngờ thông tin vừa rồi lại đến quá nhanh, quá bất ngờ đối với Rin.
Thấy Rin chạy về phía tàu điện ngầm, Rinto cũng hiểu ra đôi chút, biết là Rin sẽ về quê, nhưng về để làm gì? Và tại sao lại gấp gáp như vậy? Rồi anh bỗng nhận ra, anh chẳng hiểu gì về Rin hết, chẳng biết gia đình cô thế nào, lại càng không biết hoàn cảnh của Rin ra sao. Vậy mà cũng có thể nói với Rin những lời vừa rồi. Có hổ thẹn không? Với Rinto thì là chắc chắn!
-"Tớ sẽ về cùng cậu Rin! Bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
Vừa nghe những lời vừa rồi, Rin bỗng nhiên bật khóc. Tự trách con người này, tại sao lại yếu đuối như vậy? Trước mặt Rinto lại nghĩ về một người con trai khác, Rin không xứng đáng để nhận được tình cảm chân thành này từ Rinto.
________Hết chương 5________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro