Chap 5 : Tình cảm của anh là như vậy sao?
- Nguyên!
- Huhuhu....
- Mày thua rồi!
- Thua? Hic... hic
- Mày đã thực sự thua!
- Ý chị là gì?
- Mày đã thực sự mất đi Khải!
- Đó là... Do ông trời sắp đặt!
- Không đâu! Đó là ý của tao!
- Tôi không hiểu! Chị có thể nói cụ thể....
- Ý tao là chính tao dàn dựng lên mọi chuyện!
- Dàn dựng chuyện gì?
---------------------
Ở ngoài bệnh viện, 1 người con trai đang đau đớn khóc nấc từng tiếng và thốt ra những câu hỏi bi thương:
- Sao em lại như thế?
- Sao em phải tham lam tiền tài mà chà đạp tình cảm của chúng ta?
- Sao em ích kỷ quá vậy?
-Huhuhuhu...
Bỗng 1 người gấu nhà hàng cạnh bệnh viện đến :
- Cậu có chuyện gì buồn à?
- À không!
- Trông cậu rất giống người có vấn đề về chuyện tình cảm.
- Có gì chứ!
- Chắc là đối phương có gì phải không?
- Em ấy vì tiền... Giẫm đạp lên tình yêu của tôi... Em ấy thật ích kỷ không suy nghĩ đến cảm nhận tôi...
- Cậu tra hỏi cậu ta à?
- Đúng! Tôi đã gặng hỏi...
- Rồi thế nào?
- Em ấy chỉ biết khóc thôi! Không nói gì cả ....
-Đương nhiên là cậu ta phải hốt hoảng rồi! Và không dám nói gì nữa! Ngốc thật...- Dứt câu, người gấu về nhà hàng tiếp tục công việc của mình
Khải nhìn chú người gấu đến khi dứt bóng :
- Đúng nhỉ! Bảo bối trước giờ nhút nhát, sợ sệt mình mà đe hỏi như thế thì sẽ là em ấy sợ! Mà cũng chưa chắc cô ta nói đúng! Ả đàn bà đó chuyện gì cũng có thể làm được.
---------------------
- Tao...
---------------------
Khải bước đến cầu thang dẫn lên phòng cậu thì nghe thấy người đàn ông bực tức đi ra ngoài :
- Ả ta thật xảo huyệt! Vì tiền mà cho mình bị cảnh sát bắt giam mấy ngày! Phản bội!
Nghe xong những câu phàn nàn của người đàn ông kia. Anh bỗng khựng bước khi đã đi đến cạnh cánh cửa phòng cậu:
- Bao người còn lại đều như vậy.... Cậu ta đâu phải thần thánh mà thoát khỏi cái quyến rũ của tiền bạc! Mình rất sợ hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều....- nói xong anh quay lưng đi xuống lầu.
---------------------
- Tao nói là chính tao đã dựng chuyện mày phản bội Khải và mua chuộc Nhất Lân bằng 1 số tiền hậu hỷ!
- Chị..
- A hahaha
- Sao chị ác độc nhẫn tâm như thế?
- Mày hơi ngốc rồi đó! Tao có thể chít ra chút tiền để làm cho mày phải đau đớn, làm cho tình cảm của 2 người tan bầy xẻ nghé. Vậy không phải tao thông minh hơn mày sao?
- Người ta nói người thông minh thì sẽ thắng còn người ngu ngốc thì sẽ thua! A hahahahaha
- Chị! Rắn độc....
- A hahaha
Nguyên chạy xuống lầu đuổi theu Khải, tháo bỏ các ống xiềng xích ở tay và cả chiếc bó chân. Không để ý cả tiếng gọi của y tá.Chạy xuống cửa bệnh viện thì Khải đang bước vào taxi, cậu hốt hoảng:
- Khải! Khải! Anh nghe em nói! 1 câu thôi ! 1 câu thôi!Xin anh đấy!
Chiếc xe dẫn cậu chạy ra giữa đường
---------------------( trên phòng cậu)
- Alô! Anh tài xế đó à!
- Vâng là tôi! Thưa tiểu thư Âu Dương.
- Anh bắt đầu được rồi! Đối tượng ở dưới cổng bệnh viện Viên Giải đấy.
- Tôi biết rồi!
---------------------
- Khải! Sao anh không quay lại... Nghe em nói...?
- Huhuhuhu
Con đường đang vắng tanh, bỗng 1 chiếc xe ô tô tải lao nhanh đến. Khi ấy Nguyên còn chưa biết, ôm mặt khóc. Chiếc xe chạy nhanh như cắt, không phát ra 1 tiếng động. Chiếc xe hất cậu nằm dài dưới đường. Lúc ấy, cậu đang đau đớn gượn gạo ngồi dậy. Tình cảnh dưới này đã được người đàn bà nhìn không thiếu 1 chi tiết:
- Alô! Sao ông vô dụng như thế? Nó chưa chết mà!
- Vâng!tôi sẽ làm cho cô xem!
Chiếc xe ô tô bỗng lùi lại phía Nguyên. Bàn tay cậu còn chống dưới đất. Bánh xe ô tô cán luôn bàn tay cậu. Khiến Nguyên khóc thét lên. Không chịu nổi nữa cậu ngất đi.
---------------------
- Sao? Nguyên bị xe tông à?
- Đúng ạ!
- Tôi phải đến thăm em...cậu ấy!
- Lại thêm 1 kẻ khờ! Anh bỏ rơi cậu ta, đương nhiên cậu ta phải kiếm cớ làm anh lo lắng đến thăm rồi! Em thừa biết!
- Có lẽ thế... Con người đó... Có ra sao cũng không liên quan đến tôi!
- Đúng thế! Híhí
---------------------
Nguyên nằm trên giường bệnh, thần sắc tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra cửa. Cô y tá hối:
- Người nhà của cậu tới chưa còn 5 phút nữa là phẫu thuật bàn tay của cậu rồi! Cậu có thể được gặp họ trước khi tiến hàn phẫu thuật!
- Cô đợi 1 tí! Anh ấy...chắc chắn sẽ đến!
- Nhanh lên nhé!
- Vâng...
---------------------
- Anh đi bar với em nhé!
- Đi thì đi!
---------------------
- Khải ơi... Sao anh chưa tới thăm em...huhuhuu
- Chúng tôi không thể đợi được nữa, Tiến hành thôi,
- Khoan...khoan mà! Anh ấy sắp đến rồi!
- Không được, phải bắt đầu !
---------------------
Nằm dài trên bà phẫu thuật, Nguyên mơ màng trong hình ảnh của Khải. Mặc dù cơn đau đang hoành hành.
---------------------
Trong sự chờ đợi của Nguyên thì Khải đang cùng Na Na nhảy trong quán bar.
--------------------- end chap 5----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro