Chap 6: Khải của hiện tại
Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, xuông sẻ tại lễ đài. Bỗng nhiên 1 bóng dáng yếu ớt, mong manh và rất quen thuộc đang tiến vào.
- Cái quái gì đang xảy ra? Là ai?- tiểu thư cau mặt.
- Khải!
- Là mày à? Tránh ra! Không thấy chúng ta đang kết hôn sao?
- Chị và Khải ?
- Đương nhiên!
- Tại sao?
- Không có gì để phải thắc mắc! Chúng ta là đôi trai tài gái sắc, 1 đôi uyên ương trời ban ,đến với nhau và có được nhau là điều chắc chắn rồi. Phải không anh?
- Rõ ràng là không phải, anh đã từng nói anh sẽ yêu em đến trọn đời, mãi mãi chỉ có em thôi anh đã từng nói như thế.!?huhuhuhu
- Làm sao có thể, con trai vs con trai làm sao yêu nhau được?!!!
- Im đi! Đừng cãi nhau nữa!- Khải lên tiếng.
- Tôi quen cậu sao?- anh nhìn cậu với 1 cặp mắt vô tình.
- Anh đang nói gì thế?
- Tôi đang nói những câu nói có ý nghĩa nhất! Nhìn cậu rất xa lạ, có phải cậu lẫn tôi với 1 ai đó? Tôi thực sự không biết cậu.
- Anh tại sao có thể chối bỏ em? Hichic . Em có phải đang nghe nhầm? Em là Vương Nguyên, là bảo bối của anh đây!.!.
- Sao cậu cứ thích nhận bậy bạ thế? Tôi làm gì biết cậu! Làm ơn đi đi để tôi và người tôi yêu được yên bình đám cưới.Đi đi!
- ..................huhuhuhuhu
--- ------------------------
Trên làn đường phố, 1 con người ngu ngốc đang đi trong nước mắt:
-Anh ấy nở chối, nở nói không quen mình? Không phải! Anh ấy không phải,chỉ là 1 lí do gì đó nên ảnh bắt buộc phải làm như thế.
Từ sau lưng, 1 bàn tay ấm áp đang ngừng bước chân của cậu. Cảm giác vừa rất gần cũng vừa rất xa.
---------------------
- Sao khi nãy anh như vậy?
- Tôi như thế nào?
- Sao anh không công nhận em? Anh công nhận chúng ta mới có thể đường đường chính chính yêu nhau được.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Hả?
- Cậu không biết hay giả đò không biết?
- Không biết gì?
- Cậu không phải đồ ngốc mà không biết chỗ ấy là lễ đường!
-Thì sao?
- Có nghĩa là tôi và Na Na đang cưới nhau đó!
-............................- nước mắt Nguyên đang dần nhỏ giọt trong sự khựng lại vừa ngốc vừa đáng thương
- Và tại sao cậu còn đến?
- Ý anh...là gì?
- Sao còn đến nhận lung tung để làm tôi mất mặt?
- Anh nói em nhận anh như thế làm anh mất mặt sao?..huhu
- Đúng!
- Tại sao?
- Tại sao? Rất đơn giản! Tại vì cậu vừa nghèo vừa rách nát chỉ đáng để người ta chà dưới chân thôi.
-..........- nước mắt lại tuôn, tuôn dài trên mặt.
- Nhiều lúc tôi nghĩ rằng khi trước thật ngốc, tại sao lại biết 1 kẻ như cậu? Vô gia cư! Cái gì cũng nhờ tôi cậu mới có được,chức vị đồ đạc,...mọi thứ!
- Anh đã từng nói em là bảo bối của anh, anh quên rồi sao? Em huhuhuhu không quên!anh có mắng em thế nào,em nghĩ có lẽ cũng là 1 lúc nóng giận thôi phải không?huhuhuhuhuh
- Tôi đã từng xem ai đó là bảo bối nhưng con bảo bối đó lại từ từ trở thành ác quĩ! Và nó vì danh vọng tiền tài ra tay giết tôi, vậy tại sao tôi lại coi nó là con bảo bối được nữa? Là ác quĩ, nó đã giết chết tôi...
- Không có! Không có!¡
- Dù sao đi chăng nữa, trong mắt tôi nó đã biến mất và mãi mãi không còn tồn tại trong tôi nữa!Mà sao nó vẫn như oan hồn chưa tan ,bám theo và làm phiền cuộc sống , hạnh phúc của tôi?
- Vậy..huhu bây giờ đối với anh nó chỉ..chỉ là..
- 1 vết nhơ mà tôi muốn xóa đi!
- .............................•~• T^T
Nói xong Khải ngoảnh đi để lại 1 con người ngây dại đang khóc , khóc rất nhiều. Mặc cho cậu ta có ra sao có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ để tâm tới nữa. Nhưng không hiểu tại sao nước mắt anh cũng lăn và Khải cũng khóc nhưng cố tình không để cho âm thanh nào thoát ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro