[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 15]

Note: Chap này có KISS =)) Ai không đọc được vui lòng click back :'(

[Chap 15]

Vương Nguyên sau khi ăn tối xong cứ thấp thỏm không yên. Vương mẫu thân thấy lạ, không biết có chuyện gì nên hỏi:

- Con làm sao vậy?

- Lát nữa Tiểu Khải sẽ đến đây...

- Tiểu Khải? 

- Phải a. Người con hay kể cho mẹ...

- A.. Cậu bé đó đến đây sao? Vậy phải chuẩn bị một chút - Vương mẫu thân đứng dậy, xoay người vào bếp.

- ...

- Đúng rồi Nguyên Nguyên, mau uống thuốc rồi lên phòng nghỉ đi! - Mẹ Nguyên từ trong bếp nói ra.

- Con hết ốm rồi a...

- Hết cái gì chứ, mau lên!

- Nguyên Nguyên, nghe lời mẹ đi con - Ba Vương từ phòng đọc sách bước ra.

 Vương Nguyên bĩu môi, vốn đang định chờ Vương nam thần đến, không ngờ lại bị bắt lên phòng.

Chuông cửa reo, lần này Vương mẫu thân đích thân ra mở cửa.

- Cháu chào cô - Vương Tuấn Khải lễ phép.

- A~ Tiểu Khải... Mau vào nhà đi - Vương mẫu thân âm thầm đánh giá. Đứa nhỏ này bề ngoài không tệ, lại còn lễ phép như vậy. Thật tốt nha!

- ... - Vương Tuấn Khải theo Vương mẫu thân vào nhà.

- Có nghe Nguyên Nguyên kể về cháu, mấy ngày đi cắm trại vừa qua cảm ơn cháu đã trông nó giúp cô... 

- Không có gì ạ

- À, Nguyên Nguyên ở trên phòng đó. Cháu lên đi - Nhận thấy Vương Tuấn Khải hình như rất ít nói, Vương mẫu thân tốt nhất vẫn là đẩy người lên trên (=)) )

- Vâng - Vương Tuấn Khải định bước, Vương mẫu thân gọi với theo.

- A, Tiểu Khải đợi cô một lát - Sau đó chạy vào nhà bếp, mang ra một khay đựng trái cây và nước - Cô quên mất cháu mới đến đây lần đầu...

- Cô để cháu - Vương Tuấn Khải nhận lấy đồ từ tay Vương mẫu thân, theo bà lên phòng Vương Nguyên.

...

- Nguyên Nguyên, Tiểu Khải đến rồi nè - Vương mẫu thân mở cửa phòng 

Vương Nguyên lồm cồm bò dậy:

- Vừa uống thuốc xong nên buồn ngủ quá...Tiểu Khải, chào anh!

Vương Tuấn Khải bước vào phòng, đặt trái cây và nước lên bàn, sau đó liếc nhìn bộ dạng của Vương Nguyên.

- Chào cậu...

- Ai nha Tiểu Nguyên, mau ngồi dậy tiếp khách! Mẹ ra ngoài đây - Vương mẫu thân ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi xuống lầu.

Vương Tuấn Khải đến bên giường, tự nhiên ngồi xuống sau đó ngoắc ngoắc Vương Nguyên. Bạn nhỏ Vương dù không hiểu người kia định làm gì nhưng cũng bò đến ngồi bên cạnh. Vương Tuấn Khải một tay đặt lên trán Vương Nguyên, tay còn lại đặt lên trán mình kiểm tra nhiệt độ. 

- Vẫn còn ốm à? - Trán Vương Nguyên hơi nóng.

- Sắp hết rồi...

- Ừ. Bị ốm sao không nói với tôi? 

- Nói với anh làm gì a? Phiền anh thôi - Bạn nhỏ Vương ban đầu cứ tưởng Vương Tuấn Khải đến đây sẽ mắng, nào ngờ không phải vậy thì thoải mái hơn một tí.

- Không phiền - Vương Tuấn Khải nghiêm giọng.

- Được được, lần sau bị ốm sẽ gọi điện cho anh - Vương Nguyên nhận thấy tốt nhất vẫn là nên xuôi theo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến, còn mong có lần sau, người này bị ốm nên não cũng có vấn đề luôn phải không?

- Lần sau cái gì? Không được ốm nữa biết không hả? 

- Em cũng có muốn ốm đâu - Vương Nguyên bĩu môi, với tay lấy đĩa trái cây. - Ăn đi.. - Sau đó cũng đem một miếng bỏ vào miệng.

- Lần sau nghe lời tôi sẽ không ốm nữa... 

Hình như vẫn còn nhớ chuyện hôm trước nghịch nước ở khu cắm trại vào sáng sớm, Vương Nguyên cười trừ:

- Haha. Biết rồi, mau ăn đi -Vương Nguyên trực tiếp lấy một miếng táo đưa lên miệng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cắn một miếng, sau đó hướng Vương Nguyên:

- Bao giờ cậu đi học lại?

- Chắc là ngày mai...

- Tôi đưa cậu đi - Vương Tuấn Khải quyết định.

Vương Nguyên đang ăn trái cây thì bị sặc, Vương Tuấn khải với tay lấy ly nước cho cậu, còn ôn nhu vỗ vỗ lưng.

- Có cần ngốc lộ ra thế không? Cũng không có gì phải sốc.

- Không phải. Em tự đi được...

Vương nam thần bị từ chối, lập tức dùng ánh mắt sát thủ bức người. Vương Nguyên cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang hạ thấp đến cực điểm thì nhanh miệng:

- Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em, em đang ốm đó. Được rồi, tất cả theo ý anh!

- Tốt - Vương nam thần xoa đầu bạn nhỏ Vương, nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường.

Hai người lảm nhảm một vài chuyện, sau đó Vương Tuấn Khải bỗng nhớ ra:

- Lúc chiều cậu nói có chuyện muốn nói với tôi là chuyện gì?

- À... - Vương Nguyên 'à' một tiếng, nghĩ nghĩ rồi đưa hai tay lên má Vương Tuấn Khải, xoay người về phía mình.

Sau đó bắt đầu thâm tình nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn đến mức đại thần băng lãnh mặt cũng đỏ lên. Vương Tuấn Khải tằng hắng một tiếng, chỉnh giọng lại bình thường:

- Này, sao vậy?

- Tiểu Khải, thực ra em... - Vương Nguyên nói giữa chừng thì ngắt lại.

Vương Tuấn Khải là người thông minh nên dĩ nhiên tình cảm của mình đối với người tên Vương Nguyên này là như thế nào thì đã nhận ra từ sớm. Bất quá trước giờ không nói ra, không phải sợ người kia không đồng ý, mà chỉ muốn người đó tự nhận ra. Nhưng mà... Vương Nguyên trước giờ vẫn luôn ngốc nghếch như vậy...

Lần này tim của Vương nam thần trong lồng ngực đập bang bang, trong lòng thầm hối thúc Vương Nguyên: "Nói lẹ lên, anh đây sắp vì tim đập nhanh mà chết rồi đây nè!" (=)) ). Mắt trông chờ nhìn người đối diện, trước giờ đúng là chưa bao giờ có biểu tình như thế

- Cậu như thế nào? - Vương Tuấn Khải nhếch mép, để lộ một bên răng khểnh.

Vương Nguyên trong lòng cảm thấy có chút giống như đang tỏ tình...Sau đó không nhanh không chậm cất tiếng:

- Thực ra em... Em bây giờ mới biết... anh là nam thần của trường chúng ta... (A/N: =))))))) có phải các bạn tưởng tượng đúng chuyện rồi không? =))))))) )

Vương Tuấn Khải đứng hình... Hoàn toàn đứng hình! Đúng là không nên hi vọng ở cái con người trước mặt này.

- Nam thần là cái khỉ gì? - Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật. Mọi hi vọng lúc nãy giờ đây đều hóa thành lửa giận... (A/N: Ăn không được nên muốn giết người hả =)) )

- Nam thần là... Anh không nghe nói sao? - Vương Nguyên tròn mắt.

- Cậu bị thần kinh hả? - Vương Tuấn Khải quát. Đúng là giận quá nên có chút vấn đề, thực ra chuyện mọi người gọi anh là nam thần anh đều biết. Bất quá lần này lại quên mất.

- Thần kinh cái gì chứ? Anh làm sao vậy?

- Sao cái gì mà sao? Tôi đi về đây - Vương Tuấn Khải đứng dậy.

Vương Nguyên khó hiểu, níu tay Vương Tuấn Khải lại

- Nói đi? Có phải vì chuyện bây giờ em mới biết anh là nam thần nên anh giận em không?

- ... - Vương Tuấn Khải thở dài, nhận ra hành động và lời nói của mình có hơi quá đáng. Dù sao Vương ngốc nghếch kia cũng không phải là loại dễ nhìn nhận ra tình cảm của người khác. Đúng là phải cần thêm thời gian...

- Em xin lỗi... - Vương Nguyên chu chu môi.

- Được rồi. Không phải vì chuyện đó.

- Vì chuyện gì? Anh nói đi, em sẽ sửa!

- Cậu không hiểu đâu. Ngủ sớm đi, tôi về đây! 

- Về thật à? - Vương Nguyên biểu tình như muốn Vương Tuấn Khải ở lại thêm.

- Ừ...Đến đây - Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc.

Vương Nguyên như chú cún nhỏ, vui vẻ đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương nam thần cúi người, hôn một cái vào môi. 

- Tiểu ngu ngốc, sớm nhận ra lỗi lầm của mình đi. 

Vương Tuấn Khải về rồi, bạn nhỏ Vương vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Sau đó lảo đảo ngã lên giường, hai mắt mở to:

"Vương Tuấn Khải, có phải anh lây bệnh của em rồi không hả???"

[End chap 15]

- Fic viết xong chưa type :)) Mọi người cứ góp ý :)) Mai mình sẽ type sau :))

- À :)) Cảnh kiss dành tặng @RyanBoss3 :v Dù không chi tiết nhưng cũng tính là kiss rồi :v :v :v

- Bây giờ là Vương nam thần theo đuổi Vương ngốc nghếch nhá =)) Vui chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiyuan