[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 5- Part 2]

[Chap 5] Part 2

Hai người ăn xong bữa sáng, trả phần tiền của mình rồi bước ra khỏi quán. Vương Nguyên vẫn còn đang gặm bánh bao lúc nãy Vương Tuấn Khải cho ( =)) ), bắt đầu tính toán trưa nay ăn gì.

Vương Tuấn Khải đi sau lưng Vương Nguyên, vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ về người trước mặt: " Cậu ta là ăn cháo cá phi lê, sau đó một đĩa bánh dứa cũng bị ăn sạch sẽ, chè sen cũng uống không còn một giọt (A/N: Khải để ý kĩ quá vậy =)) ), sau đó còn xin mình 2 cái bánh bao... Thế nào lại không no a?"

- Có phải tối qua cậu không ăn cơm? (⊙_⊙;)- Người đi sau thấy mình có chút nhiều chuyện

- Hả? - Vương Nguyên quay ra sau nhìn Vương Tuấn Khải nhưng vẫn tiếp tục đi (A/N: Là đi lùi đó =)) ) - Làm gì có chuyện đó a, bất quá tối qua em chỉ có không uống sữa.

"Cậu ta là không no sao? Ăn nhiều như thế..." - Vương Tuấn Khải nghĩ

- Này! Cậu mà còn đi lùi nữa sớm muộn gì cũng bị té - Người đi sau lên tiếng

- Haha, sao có thể...

Chưa nói hết câu, dưới chân đã giẫm phải một cái lon rỗng, cả người Vương Nguyên bật ra sau. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay của Vương Nguyên, kéo về phía mình. Vì đà quá mạnh nên Vương Nguyên lao thẳng vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, theo quán tính tay còn lại vòng ra sau ôm lấy lưng người kia (A/N: Ôm nhau giữa phố=)) ). Khi đã giữ được cân bằng, Vương Tuấn Khải mới cất tiếng:

- Cậu thả ra được rồi

Nghe được âm thanh người kia, Vương Nguyên cảm thấy ngại, vội vàng thoát khỏi lồng ngực anh sau đó mở miệng:

- May mà có anh! Nếu không những ngày tháng sau này em không biết sẽ phải ngồi như thế nào...Thực cảm ơn a. (A/N: Ý ở đây là đau mông =)) )

- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Tôi phải về, chiều nay 4 giờ tại công viên A. Cậu đừng quên - Vương Tuấn Khải bước về phía trước.

- Em biết rồi. Tạm biệt...

Vương Nguyên sau đó đi mua đồ ăn vặt theo kế hoạch.

Đến trưa, cậu xách về nhà một túi bánh kẹo các loại. Mang chúng đi cất, sau đó Vương Nguyên lại ra khỏi nhà.

- Sushi sushi hãy chờ taaaaaa - Vương Nguyên đã quyết định trưa nay sẽ ăn đồ Nhật.

Ăn một bụng no căng, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ (A/N: Hết ăn rồi ngủ ==!) nên quyết định về nhà. Về đến nhà, Vương Nguyên lao ngay vào ổ chăn. Trước khi đi ngủ cậu cũng không quên việc đặt báo thức a.

3:30 - Tiếng chuông báo thức vang lên. Vương Nguyên trở mình rồi lại tiếp tục ngủ. 5 phút sau, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, dĩ nhiên là Vương Nguyên vẫn còn trong giấc mộng đẹp. Mãi đến khi chuông báo đến lần thứ 4 Vương Nguyên mới giật mình tỉnh giấc:

- AAA. Sao có thể, đã 3 giờ 45 rồi sao?

Vương Nguyên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy sách vở bỏ vào balo rồi phóng như bay ra khỏi nhà.

Vương Nguyên đến công viên A vừa đúng 4 giờ, đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đợi trên xe đạp - chắc là vừa đi đâu về.

- Chào anh! Em... không đến... muộn chứ? - Vương Nguyên thở không ra hơi, lau mồ hôi trên trán.

- Cậu vừa ở đâu đến? - Không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại cậu.

- Em từ nhà đến. Ngủ quên sợ trễ giờ hẹn nên vội vàng chạy đến đây. Em sợ anh phải đợi lâu.

- Ngốc. Lần sau không cần phải chạy, tôi có thể đợi cậu.

- Em biết rồi. Vậy mình tìm chỗ nào học đi.

Hai người ngồi xuống một chỗ yên tĩnh và bắt đầu học. Vương Tuấn Khải tận tình chỉ bảo, Vương Nguyên một bên nghiêm túc lắng nghe. Vương Tuấn Khải quả thật rất giỏi, mọi vấn đề Vương Nguyên thắc mắc đều được anh giải đáp rõ ràng khiến người nào đó trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Bài tập Vương Nguyên cần hỏi không nhiều, nhưng đến khi hai người giải quyết xong trời cũng đã bắt đầu tối. Dù sao cũng đã xong, vẫn là nên về đi. Vương Nguyên vừa thu dọn sách vở vừa nói:

- Hôm nay thực cảm ơn anh a.

- Cậu hôm nay đã nói cảm ơn tôi 3 lần. - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp trả - Cậu không cần nói cảm ơn nữa.

- A. Vậy không nói thì em mời anh đi ăn tối được không? - Dù sao tối nay cũng ăn một mình nên có người ăn chung vẫn tốt hơn.

- ...

- Anh đi ăn chung với em đi. Anh giúp em nhiều vậy mà không trả ơn ngại lắm.

- Thôi được. Cậu đợi một lát.

Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho gia đình, vẫn phải xin phép mẹ a. Lát sau anh quay sang Vương Nguyên:

- Được rồi.

- Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, em biết một chỗ ngon lắm.

- Tùy cậu. - Vương Tuấn Khải dắt xe ra khỏi công viên-  Cậu chỉ đường đi. Tôi chở cậu.

Vương Nguyên ngồi sau xe Vương Tuấn Khải, vừa chỉ đường vừa bô lô ba la đủ thứ. Vương Tuấn Khải chốc chốc lại 'Ừ' một tiếng để thể hiện rằng mình vẫn lắng nghe.

Hai người gọi một nồi lẩu cay. Vương Nguyên vui đến nỗi ăn hết một nồi lại đòi ăn tiếp ( =))) ). Vương Tuấn Khải không đồng ý cho rằng ăn nhiều quá sẽ không tốt cho dạ dày nên người kia đành ngoan ngoãn nghe theo.

Ra khỏi quán, Vương Nguyên hỏi:

- Anh có muốn ăn gì tráng miệng không?

- Cậu không no à? - Anh đỡ trán.

- Không a.

- Không cần ăn nữa. Đi về đi. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về!

- Phiền anh vậy. Nhà em ở đường XX, số XXX.

Lần này ngồi xe vẫn là cảnh một người nói, một người nghe. Hai người chẳng mấy chốc mà đã đến trước cổng nhà Vương Nguyên.

- Cảm ơn anh đã đưa em về a.

- Lại cảm ơn à? Không có gì. - Vương Tuấn Khải xoay đầu xe.

- Khoan đã. Em chưa biết tên anh a. Lần trước anh nói nếu gặp nhau lần nữa anh sẽ nói tên anh cho em biết.

- Còn nhớ à? - Vương Tuấn Khải bật cười.

- Dĩ nhiên rồi a. - Gật gật.

- Tôi là Vương Tuấn Khải. Cậu ngốc như vậy, nhớ đừng quên tên tôi a - Vương Tuấn Khải bắt đầu chọc cậu

- Sao có thể quên được - Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên cảm thấy rất quen, cái tên này đúng là nghe ở đâu rồi. Bất quá lại không nhớ ( A/N: mới nói không quên kìa =)) )

- Vậy Tiểu Khải, anh đi về cẩn thận a. - Vương Nguyên không nghĩ nữa, cậu vui vẻ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó đỡ: "Mình với cậu ta  thế nào lại thân thiết như vậy?"

- Ừ. Tôi về đây.

Vương Nguyên vẫy tay. Nhìn Vương Tuấn Khải đạp xe về mới trở vào nhà. Nghĩ ngày hôm nay thật tuyệt.

-----------------------------------------------

End chap 5- part 2.

Comt comt comt :)) Có động lực viết chap 7 up chap 6 a :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiyuan