[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 6]
[Chap 6]
Kỳ kiểm tra nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên vì ôn tập kỹ càng nên cũng khá hài lòng về bài thi. Mấy bài toán cậu đều làm được hết, thật sự thì phải cảm ơn Vương Tuấn Khải a.
Lớp 2-A.
- Vương Nguyên, kiểm tra làm bài được không? - Vũ Văn quan tâm bạn bè
- Cũng tạm được a. Các cậu thế nào?
- Tớ cũng tạm được - Chí Hoành gật gật
- Tạch toán rồi. Huhu... Tớ tạch toán rồi. Sao có thể chứ? - Vũ Văn ủy khuất.
- Toán tớ làm ổn lắm. Trước kì thi đã hỏi Tiểu Khải một số bài tập, không ngờ đề lại ra. Thật may a.
- Tiểu Khải? Cậu có anh trai sao? - Hai người không hẹn, cùng hỏi.
- Làm gì có. - Vương Nguyên lắc đầu.
- Vậy Tiểu Khải là ai a? - Hai người cùng kinh ngạc.
- À. Tiểu Khải là Vương Tuấn Khải. Này, tớ nghe tên quen lắm... Các cậu có nghe qua chưa? - Người này vẫn hồn nhiên
- Cậu nói cái gì Khải? - Cả hai lại đồng thanh.
- Hai người các cậu hôm nay ăn phải gì mà trả lời giống nhau thế?
- Cậu nói đi? Cái gì Khải? - Vũ Văn lên tiếng.
- Thì là Vương Tuấn Khải.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI SAO? CẬU NÓI VƯƠNG TUẤN KHẢI? - Cả hai thực kích động
- Ừ. Vương Tuấn Khải. Là Vương Tuấn Khải. Các cậu sao vậy?
Hai người Chí Hoành, Vũ Văn đích thị là bị dọa sợ luôn rồi.
- Aii... Cậu thế nào lại quen được Vương Tuấn Khải? - Chí Hoành .hỏi
- Tình cờ gặp anh ấy a. - Vương Nguyên bắt đầu hồi tưởng lại.
- Cậu kể nghe xem nào? - Bản tính nhiều chuyện của Vũ Văn lại trỗi dậy.
Vương Nguyên kể cho bọn họ hết tất cả sự việc. Chí Hoành và Vũ Văn ngồi nghe, liên tục cảm thán. Cuối cùng cả hai chốt lại một câu:
- Vương Nguyên, cậu thật ngốc nha. - " Ngay cả nam thần cũng có thể quên" Đương nhiên câu này chỉ là nói trong lòng thôi, vì cả hai đã bỏ đi để lại Vương Nguyên ở đó từ lúc nào rồi.
Vương Nguyên ngơ ngác. "Bọn họ có phải hay không sau kỳ kiểm tra đã bị vấn đề về thần kinh? Mặc kệ họ đi.". Cậu cũng xách cặp chạy theo hai người nọ.
Ngang qua sân bóng rổ, cậu thấy Vương Tuấn Khải cùng với bạn đang nhiệt tình chơi bóng. Vương Nguyên đứng nhìn theo dáng người nào đó trên sân. Dẫn bóng, cướp bóng hay ghi điểm anh đều làm rất tốt. Quả bóng dường như lúc nào cũng nằm trên tay anh.
- Aii... Thật là muốn chơi nha. - Vương Nguyên bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Sự thật là lúc còn ở trường trung học T cậu cũng có tham gia đội bóng rổ của trường.
Quả bóng từ xa lăn tới chân cậu, thì ra là Vương Tuấn Khải ném tới.
- Tiểu Khải! Chào anh a - Vương Nguyên cười tươi.
- Cậu đứng ở đây vặn vẹo làm gì? Có muốn chơi hay không? - Vương Tuấn Khải gọi.
- Có thể sao?
Vương Tuấn Khải gật đầu.
- Vậy đợi em cất cặp đã
Trên sân, đám bạn của Vương Tuấn Khải bắt đầu bàn tán.
- Tuấn Khải! Là bạn cậu sao?
- Không a. Chỉ quen nhau một chút. - Thái độ tỏ ra bình thường.
- Nga? Cậu đừng giấu bọn này a. Quen nhau một chút mà mời người ta chơi bóng rổ nha. Lại nói cậu chơi bóng rổ trên sân này đã lâu, bình thường mọi người cũng đến đây xem, cậu cả năm nay chưa có rủ ai như vậy a. - Đám bạn bắt đầu chọc ghẹo.
- Tùy các cậu. Chẳng qua tớ là thấy cậu ta có thể chơi tốt thôi. - Vương Tuấn Khải khoanh tay nhìn người nào đó từ xa chạy tới, nhặt bóng lên.
- Cậu nhóc. Tới đây đi - Nam sinh A lên tiếng- Cậu muốn chọn đội nào? Đội của Vương Tuấn Khải hay đội của tôi?
- Vẫn là nên chọn đội của anh đi - Vương Nguyên cười cười, hình như bên này vẫn chưa ghi được điểm a.
- Vậy nhóc con à, vì cậu nhỏ nhất nên cho cậu cầm bóng trước. - Người bên Vương Tuấn Khải tỏ thái độ.
- Vậy em không khách sáo nha. - Vương Nguyên bắt đầu chạy.
Thấy Vương Nguyên nhiệt tình như vậy, mọi người cũng bắt đầu vào cuộc. Ban đầu người bên phía Vương Tuấn Khải đều xem thường Vương Nguyên, cho rằng cậu chỉ biết chút ít về môn này nên cũng chẳng thèm cướp bóng, cứ để mặc cậu dẫn, rồi chuyền cho đồng đội. Đến khi Vương Nguyên ném được 5 quả thì mọi người trên sân bắt đầu nghiêm túc hơn.
Vương Tuấn Khải cũng không ngờ đến Vương Nguyên lại chơi tốt như vậy, mãi quan sát lối chơi của cậu nên cũng chẳng tranh cướp bóng. Vì người Vương Nguyên nhỏ bé nên dễ dàng thoát ra các pha cản phá của đối phương, bóng liên tiếp được ném vào rổ. Đội của Vương Nguyên ai cũng kinh ngạc, chơi tốt còn hơn cả đàn anh lớp trên a.
Vương Tuấn Khải bắt đầu nhập cuộc, lâu lắm mới có một trận thú vị như vậy a. Vương Nguyên lập tức bị cướp bóng từ tay người kia, trong lòng bỗng nhiên thực phấn khích.
Cổ động viên ngoài sân cũng bị thu hút bởi trận bóng này, bắt đầu tập trung lại đông hơn. Vì sao a? Vì thường ngày trên sân bóng của họ chỉ thấy mỗi nam thần làm chủ trận đấu. Bỗng nhiên hôm nay xuất hiện một cậu nhỏ, chơi tốt không kém, liên tục ghi điểm cho đội mình.
Vũ Văn tình cờ đi ngang, chả hiểu sao hôm nay lại đông như vậy. Vốn bản tính nhiều chuyện cũng chen vào góp vui. Chen qua được đám đông đã mệt muốn chết, nay nhìn thấy người đang chơi bóng rổ trước mặt mình lại còn dọa người hơn nữa a. Vũ Văn vội vàng lôi điện thoại ra, lập tức đăng lên weibo với nội dung: " Nam thần và Vương Nguyên lớp mình đang chơi bóng trên sân. Trận đấu gay cấn đến nỗi thở không ra hơi luôn rồi" ( =)) ). Sau đó to miệng:
- Tiểu Nguyên a. Cố lên a. Tớ yêu cậu a. (A/N: Lên cơn :)) )
Nghe tiếng Vũ Văn ngoài sân bóng, Vương Nguyên nhìn sang, lập tức giật mình: " Thế nào lại đông người như vậy?". Sau đó bóng trên tay bị cướp, cậu cũng thôi không nghĩ nữa, tiếp tục chơi.
Điểm số hai bên liên tục tăng, hầu hết đều là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ghi điểm. Sân bóng thực kích động. Cổ động viên bên ngoài thì bắt đầu la hét cổ vũ. Bên trong sân, là tiếng chỉ huy của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Trận đấu kết thúc với điểm số cao hơn thuộc về đội Vương Tuấn Khải, thật sự là chỉ chênh lệch 2 trái thôi a. Sân bóng cũng dần thưa bớt, chỉ còn lại người của hai đội.
- Mọi người, hôm nay chơi tốt lắm.- Vương Tuấn Khải vui vẻ.
- Cậu nhóc, cậu thật tuyệt nha! - Nam sinh A lên tiếng
- Anh gọi em là Vương Nguyên được rồi.
- Vương Nguyên, cậu lần sau lại đến chơi cùng bọn anh nhé. - Mọi người rủ rê.
- Có thể sao ạ? - Vương Nguyên hai mắt sáng rực, đúng là thích thú lộ ra cả bên ngoài
- Dĩ nhiên rồi. Cậu chơi tốt như vậy, bọn anh thực hoan nghênh cậu a.
- Vậy lần sau chúng ta cùng chơi a.
- Ừ. Bọn anh thường tập trung ở đây vào mỗi buổi chiểu rảnh, em có thể đến bất cứ lúc nào.
- Thật thích a - Vương Nguyên nghe cứ như mình là nhân vật quan trọng.
- Trễ rồi, mau về đi - Vương Tuấn Khải đề nghị.
Mọi người nghe vậy, cũng lần lượt kéo nhau ra về. Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên:
- Cậu đi lấy cặp sách rồi ra trước cổng trường.
Nhận được mệnh lệnh, Vương Nguyên lập tức thực hiện.
Trước cổng trường, Vương Tuấn Khải đang đợi cậu.
- Xong rồi a - Vương Nguyên chạy đến.
- Về thôi - Vương Tuấn Khải leo lên xe
- Phiền anh rồi - Vương Nguyên cũng tự nhiên để Vương Tuấn Khải đèo.
- Cậu đã từng chơi bóng rổ à? - Vương Tuấn Khải hỏi
- Lúc học ở trung học T em có chơi qua.
- Trung học T? Cậu chơi ở vị trí gì?
- Tiền đạo a.
- Thảo nào ghi điểm nhiều như vậy.
- Anh cũng chơi hay lắm a. Hay hơn em nhiều. Thật ngưỡng mộ a.
- Cậu hôm nay thua tôi là do cậu còn chưa biết hết mọi người trong đội để hướng dẫn cho họ. Nếu không thì cậu khiến tôi khổ sở rồi - Vương Tuấn Khải cười
-Nga. Đúng là em chẳng biết ai thật.
- Này, cậu có muốn vào đội bóng rổ của trường?
- Em rất thích a - Vương Nguyên vui sướng - Nhưng phải làm thế nào?
- Cậu hôm sau đi theo tôi. Tôi đưa cậu gặp thầy Lục.
- Quyết định vậy đi..
---------------------------------------
[Hết chap 6]
Kì thật là mình cũng không rành về bóng rổ nên cần sự trợ giúp của wiki a. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa TT^TT.
Với cả chap 7 viết sắp xong nhưng quên save nên bị mất hết TT^TT. Sợ mn đợi lâu nên mình up chap 6.
Dạo này mình hơi bận nên ra chap mới trễ thực xin lỗi mn. TT^TT
Comt cho mình nhaaaa xD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro