Chap 2: Giảng bài....
Như thường lệ, sau mỗi h học Nguyên Nguyên nhà ta thường tới thư viện tìm thêm sách để phục vụ cho công việc thi cử
____________________
Toán nâng cao chuyên đề và phát triển...... Để coi....
A!! Kia rồi!! ( với với )~~ a!!! Chết!! Chiều cao của mình khiêm tốn quá!! Làm thế nào bây h.....(nhảy)
Bỗng dưng từ đâu có bàn tay nào đó xuất hiện ..... giúp cậu lấy cuốn sách ở trên cao kia.... Nguyên bất giác quay ra.. không một ai khác .... gương mặt quen thuộc đó là anh chàng ở trong thang máy dạo nọ......
Ủa??? Lại là anh sao?? Cám ơn nha_ cậu lễ phép.
Tìm sách tham khảo sao?? Người kia hỏi.
Đúng vậy!!
Cậu chọn sách mà cũng không biết chọn thì làm sao mà học được cơ chứ!!!
Nguyên:.......!!!!!!!?????
Đi theo tôi! Tôi sẽ giúp cậu!
Nguyên: ơ!!! Nhưng tôi còn chưa biết tên anh là gì mà?? Anh học lớp mấy thậm chí tôi còn chẳng biết. Mami tôi bảo khi lên đây không đc đi theo người lạ.........( cậu chu mỏ)
Cái cách nói "người lạ" kia không thể khiến anh không bật cười.
Ha ha ha!!! Gì chứ?? Sao tôi thèm bắt cóc cậu làm chi cho mệt. Nhìn tôi đáng nghi thế sao?? Thư viện đông người thế này vác cậu đi mà ai không biết cơ chứ???
Nguyên: Vậy anh gt về bản thân cho tôi coi!! Hứ!!!!
Được rồi!!! Tôi là Vương Tuấn Khải. Học lớp 12B. Được chưa nào??
Nguyên: Tạm tha cho anh! Còn bây h chúng ta mau mau đi kiếm sách đi!!! Anh vừa nói sẽ giúp tôi mà!!! ( lôi Khải đi )
____________________________
Anh thường xuyên tới thư viện cùng bạn không???_ Nguyên thắc mắc
Tôi không có bạn. Khải trả lời một câu không ngắn không dài
Nguyên: Anh đùa tôi sao??? Không có bạn á?????????? ___ Đơ_ing_____
Khải: Cũng giống như cậu thôi. Tôi cũng là học sinh mới chuyển đến trường này!
Nguyên: À.... Ra vậy... Thế tôi cũng đc coi là bạn nhỉ??? Bạn anh đó
Khải: ( nở một nụ cười ôn nhu) Hiện tại thì có thể coi là như vậy!! Chúng ta ngồi ôn bài chung chứ???
Được thôi!
Vậy là hai người kiếm một chỗ ngồi nào đó tại thư viện mà không tránh khỏi cái ánh mắt như tia lửa của mọi người xung quanh. Ai bảo tự nhiên lại có hai mĩ nam cùng xuất hiện làm chi?? Thực sự là rất hảo soái a~~ Mê chết đi được!!!!
Anh thì ngồi đọc sách. Cậu chăm chú vào những con toán. Xem chừng không khí tại đây vô cùng tĩnh lặng đó nha! Khải đọc hoài sách cx thấy chán liền liếc qua bên Nguyên Nguyên xem cậu học bài ra sao...
Trời!! Mới đó mà đã ngủ rồi!! Sao mà nhanh dữ!! Nhìn cậu nhóc này ngủ cũng đáng yêu quá cơ!! Muốn véo cho một cái!!! Khải thầm nghĩ
Người thì ngồi đần mặt ra. Người thì ngủ ngáy to với âm thanh đại bác. Không thể tránh khỏi con mắt của mọi người anh nhẹ nhàng lay nhẹ cậu dậy
Khải: Vương Nguyên! Dậy đi!!
Hớ............ Ủa??? Tôi ngủ lúc nào vậy??? Chết!!!! Bài vở còn chưa lm xong!!! (Cầm bút lên)________ sao vở ươn ướt thế nhỉ?? Nguyên thắc mắc
A ha ha!!!! Cậu ngủ chảy cả dãi ra hết trơn rồi kìa!!! Còn không mau lau đi. Này!! Khăn đây!! Cậu đúng là buồn cười mà!!! Khải không thể nào kiềm chế đc liền lăn ra cười
Nguyên: (Oa !!!!! Anh ý cười kìa!!! Hảo soái!! Hai cái răng khểnh nhô ra nữa!!!!!!!!!! Thật là muốn giết người mà! Nguyên ơi!! Mày tỉnh lại cho tao nhờ!!! Đừng có ngu ngu như thế nữa) lắc lắc đầu!! Tỉnh lại..... Tỉnh lại.....
Sao vậy?? Mau cầm lấy khăn này. Hay cậu muốn tôi lau cho luôn đây?
Nguyên: À!!!! Cám ơn (vội vã tóm lấy em khăn yêu dấu_ trong tình trạg cái mặt trông ĐẠI NGU)
Tay cầm cây viết!! Nguyên bảo nhà ta loay hoay với mấy con toán chết tiệt. ( Trời ơi!!! Đói quá!!! Đồ ăn ơi!! Em ở đâu? Mau ra thì anh mới có năng lực lm bài chứ!!!! __cry....cry____). Cuối cùng cũng chịu hé răng____
Tuấn Khải!!! Anh có giỏi toán không??
Khải: Không tồi!! Sao? Có bài chưa hiểu à?
Ờ.... ừm......................
.
.
.
Anh......
.
.
.
.
Có thể giảng cho tôi tất cả chỗ này được không??( ngại )
Sao??? Tất cả??? _ Khải mắt chữ A mồm chữ O không khỏi ngac nhiên...!!!
Nguyên: Chẳng phải tôi từng nói với anh là tôi yếu toán rồi sao? Hic!!
Khải: Được rồi!!!! Lại đây!! Chỗ này là như vầy!! (Chỉ chỉ)
Anh ân cần chỉ bảo cho cậu một cách ôn nhu và điềm đạm. Chẳng hiểu sao chỉ hai lần gặp thôi mà hai ng đã thân nhau đến thế. Dễ tiếp xúc và làm quen. Phải chăng đây là cuôc sắp xếp của ông trời dành cho 2 người... điều này đã đc định sẵn rồi sao??
_____________End chap2_______________
Mọi người à!! Truyện của mk còn nhiều lời thoại quá!!! Vẫn còn nhiều chỗ chưa hay. Mong mọi người thông cảm nha! Cx tại đây là lần đầu mk viết mà. Mong mọi người hãy góp ý để mk có thể sửa câu chuyện hoàn thiện hơn nha!!! Xia xia!!!!!! (Cúi).
#bánhtrôinhâncua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro