Áp lực
Baek Kang-hyuk ngồi trên bậc thềm sân thượng, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm tối mịt. Không có trăng, chỉ có vài vì sao mờ nhạt bị ánh sáng của thành phố che khuất. Gió lạnh lùa qua, mang theo hơi sương buốt giá, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi.
Hắn cần chút không gian để thở.
Ca phẫu thuật dài tám tiếng vừa kết thúc. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không cứu được bệnh nhân ấy. Dù biết rõ y học không phải là phép màu, dù đã quá quen với những mất mát... nhưng cảm giác bất lực ấy vẫn đè nặng trong lòng.
Baek Kang-hyuk siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch.
"Giáo sư."
Hắn nghe thấy giọng nói ấy trước khi kịp nhận ra có người đến.
Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh hắn. Một hơi thở nhẹ, hơi ấm quen thuộc. Jae-won.
Baek Kang-hyuk không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân bệnh viện bên dưới.
Jae-won không nói gì, cậu cũng không hỏi. Chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
Không gian chìm trong im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Baek Kang-hyuk lên tiếng. "Jae-won à." Giọng hắn trầm khàn, có chút mệt mỏi. "Anh đã nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế."
Jae-won quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Anh đã làm hết sức rồi, giáo sư." Cậu nói nhẹ nhàng, như một sự khẳng định.
Baek Kang-hyuk bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Làm hết sức nhưng vẫn thất bại. Em nghĩ cái gọi là 'hết sức' có nghĩa lý gì?"
Jae-won im lặng. Cậu biết hắn không cần những lời an ủi vô nghĩa.
Một lúc lâu sau, cậu chỉ nhẹ nhàng giơ tay, chạm vào những ngón tay đang siết chặt của hắn.
Baek Kang-hyuk khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại.
"Nếu vậy thì lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn." Jae-won nói khẽ. "Em cũng sẽ cố gắng hơn."
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.
Rồi hắn khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "...Em phiền thật đấy."
Jae-won mỉm cười. "Anh cũng thế."
Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vòng tay kéo cậu lại gần, để cậu tựa vào vai mình.
"Được rồi, ngồi với anh một lúc."
Jae-won không từ chối. Cậu im lặng dựa vào hắn, để hơi ấm của cả hai xoa dịu những mệt mỏi.
Baek Kang-hyuk khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Vì có người ngồi bên cạnh, nên nỗi buồn cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Jae-won không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng vai áo cậu đã bị sức nặng từ Baek Kang-hyuk đè lên đến mức có hơi tê dại, nhưng cậu không di chuyển.
Baek Kang-hyuk vẫn im lặng, hơi thở của hắn trầm ổn nhưng không đều, như thể còn đang chất chứa rất nhiều điều chưa thể nói ra.
Jae-won nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có muốn nói gì không?"
Hắn lắc đầu, nhưng rồi lại bật cười khẽ.
"Em biết không." Giọng hắn khàn đi vì mệt mỏi. "Đôi lúc anh tự hỏi, nếu có một ngày anh không còn đủ sức để đứng trong phòng mổ nữa, liệu anh có hối hận không."
Jae-won siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối hắn. "Nếu anh cảm thấy hối hận, em sẽ ở đây để nhắc anh nhớ những gì anh đã làm được."
Baek Kang-hyuk hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt cậu. Rồi hắn cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Lại mấy câu nói đầy cảm động này nữa à? Học được từ đâu vậy?"
Jae-won hất cằm, ra vẻ kiêu ngạo. "Em xem trên Tiktok."
Baek Kang-hyuk bật cười thành tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Nhưng khi hắn vừa định quay người bước đi, Jae-won bất ngờ kéo cổ tay hắn lại.
"Chưa được." Cậu khẽ nói.
Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Gì cơ?"
Jae-won nghiêm túc nhìn hắn. "Anh vẫn chưa ổn."
Hắn khựng lại.
Lần đầu tiên trong cả buổi tối, hắn thực sự nhìn thẳng vào cậu. Không còn vẻ bông đùa, không còn sự mạnh mẽ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Chỉ còn lại một Baek Kang-hyuk đang kiệt sức và chất chứa đầy áp lực.
Jae-won thở dài, nhẹ nhàng kéo tay hắn, ấn hắn ngồi xuống bậc thềm một lần nữa.
"Được rồi, chỉ một chút nữa thôi." Cậu thì thầm, tựa nhẹ vào hắn. "Không ai có thể mãi mãi mạnh mẽ, kể cả anh."
Baek Kang-hyuk vẫn nhìn cậu, nhưng lần này, hắn không từ chối.
Hắn chỉ im lặng, để Jae-won nắm lấy tay mình, để hơi ấm từ cậu lan sang hắn.
Và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, hắn cảm thấy bản thân không cần một mình gánh vác tất cả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro