Buổi sáng

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, hắt lên chiếc giường rộng nơi hai người đàn ông đang nằm. Jae-won cựa mình, xoay người sang bên cạnh, nhưng thay vì gặp khoảng không như mọi khi, cậu lại đụng phải một vật thể ấm áp-một tấm lưng trần rắn chắc.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi nhăn mặt khi nhận ra Kang-hyuk đang nằm rất gần mình, gần đến mức hơi thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên trán cậu.

"... Anh đang làm gì vậy?" Jae-won lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Kang-hyuk mở mắt, chậm rãi nở một nụ cười. "Nằm ngủ."

"Đừng có nói cái kiểu như thể em vừa hỏi một câu ngu ngốc chứ." Jae-won lườm hắn, định xoay người lại thì đột nhiên cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình, giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

"Anh lại giở trò gì nữa đây?" Cậu nhăn mặt.

"Không giở trò gì cả." Kang-hyuk nói với vẻ vô tội. "Chỉ là vợ anh định rời giường mà không hôn chào buổi sáng, nên anh thấy hơi buồn thôi."

Jae-won im lặng đúng ba giây, sau đó giơ chân đạp mạnh vào người bên cạnh.

"Baek Kang-hyuk, cút ra ngay!!"

Sau một màn giằng co kịch liệt trên giường (mà thực chất chỉ là Kang-hyuk ung dung ôm cậu trong khi Jae-won chật vật thoát ra), cuối cùng hai người cũng ngồi vào bàn ăn.

Jae-won vừa nhấm nháp ly cà phê vừa lườm tên bạn trai đáng ghét của mình. Kang-hyuk thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, như thể chưa từng bị đá khỏi giường cách đây mười lăm phút.

"Anh rảnh quá hả?" Jae-won liếc hắn.

"Hả?"

"Sáng nào cũng tìm cách trêu em, không thấy chán à?"

Kang-hyuk chống cằm, mỉm cười. "Không."

Jae-won suýt nữa bị nghẹn. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, cầm tờ báo lên che mặt, nhưng lỗ tai đã hơi đỏ.

Một lát sau, Kang-hyuk đột nhiên nghiêng người về phía cậu.

"Jae-won."

"Gì?"

"Giận thật hả?"

Jae-won không đáp, chỉ vờ đọc báo.

Kang-hyuk khẽ cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"... Thôi mà." Hắn thì thầm.

Jae-won cứng đờ người. Cậu đặt tờ báo xuống, lườm hắn lần nữa, nhưng lần này ánh mắt không còn sắc bén như trước.

Cuối cùng, cậu khẽ hừ một tiếng, quay đi nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Kang-hyuk nhìn cậu, cười khẽ.

Ừ thì, trêu Jae-won vẫn là niềm vui mỗi ngày của hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro