Yang Jae-won biết rõ chuyện này không dễ dàng.
Cậu có thể tự tin khi cầm dao mổ, có thể đối diện với những ca chấn thương phức tạp mà không run tay, nhưng khi nói đến viết luận văn, cậu thật sự thấy đau đầu.
Bình thường, một nghiên cứu sinh năm 3 như cậu chỉ cần tập trung hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng vì Baek Kang-hyuk—hay đúng hơn, vì một lời đề nghị không thể từ chối từ hắn—cậu phải viết một bài nghiên cứu đủ sức nặng để thăng chức trợ lý giáo sư.
Mà viết thì chưa xong, nhưng áp lực từ người hướng dẫn đã đủ khiến cậu nghẹt thở rồi.
—
"Câu này có vấn đề."
Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, kéo Jae-won khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào màn hình laptop, rồi lại nhìn sang Baek Kang-hyuk đang ngồi ngay cạnh mình.
"Vấn đề gì ạ?"
Baek Kang-hyuk không đáp ngay. Hắn cầm bút, gõ nhẹ lên dòng chữ trong tài liệu của cậu. "Cách diễn đạt này chưa đủ chặt chẽ. Nếu em muốn trình bày về ảnh hưởng của liệu pháp hồi sức trong chấn thương nặng, em cần số liệu cụ thể hơn."
Jae-won mím môi. Số liệu cụ thể hơn? Cậu đã bỏ cả buổi tối để tìm kiếm tài liệu tham khảo, sao vẫn chưa đủ?
Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, Kang-hyuk nhướng mày. "Sao? Không phục?"
Jae-won thở dài, chống cằm. "Không phải ạ... chỉ là em cảm thấy anh hơi nghiêm khắc quá."
"Anh nghiêm khắc với ai cũng vậy." Kang-hyuk thản nhiên nói. "Nhưng với em thì khác."
Jae-won ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. "Khác... thế nào ạ?"
Kang-hyuk nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ. "Anh sẽ không để em qua loa. Nếu đã muốn trợ lý của anh, em phải làm cho tốt."
Jae-won bĩu môi. "Vậy nếu em không muốn làm trợ lý của anh thì sao?"
Kang-hyuk bình tĩnh đáp: "Không muốn cũng phải muốn."
Jae-won: "..."
Đúng là độc tài.
—
Quá trình viết luận văn tiếp tục diễn ra trong những ngày tiếp theo, mà đúng hơn, đó là những ngày bị kèm cặp nghiêm khắc bởi Baek Kang-hyuk.
Mỗi lần cậu gửi bản nháp cho hắn xem, chỉ cần chưa đầy một tiếng sau, cậu sẽ nhận lại một tập tài liệu đầy những dấu gạch đỏ và những dòng nhận xét không khoan nhượng.
"Dữ liệu này chưa đủ thuyết phục."
"Diễn đạt rối, viết lại."
"Đoạn này lặp ý, bỏ bớt."
Jae-won không biết mình đã sửa bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cứ mỗi đêm ngồi viết, cậu đều cảm thấy một ánh mắt đáng sợ dõi theo mình từ phía đối diện bàn làm việc.
Không sai. Kang-hyuk không chỉ đọc và sửa, mà còn ngồi ngay đó để giám sát.
—
"Tại sao anh không để em viết một mình?" Jae-won than vãn trong lúc nhấp một ngụm cà phê.
"Vì nếu để một mình, em sẽ viện cớ trốn tránh."
Jae-won: "..."
Sao lại hiểu cậu rõ thế chứ?
Dù có uất ức đến đâu, Jae-won cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ có Kang-hyuk, bài luận văn của cậu ngày càng hoàn thiện hơn.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất không phải là sự hướng dẫn khắt khe của hắn, mà là những lúc hiếm hoi Kang-hyuk cho cậu thấy một mặt dịu dàng mà ít ai biết.
—
Một đêm muộn, sau khi sửa xong bản thảo lần thứ năm, Jae-won gần như gục xuống bàn vì mệt mỏi.
Kang-hyuk im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, đi vào bếp. Khi quay lại, anh đặt một ly sữa nóng xuống trước mặt cậu.
Jae-won ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. "Anh..."
Kang-hyuk khoanh tay, thản nhiên nói: "Uống đi. Uống xong thì ngủ."
Jae-won vẫn chưa hết bất ngờ. "Anh không bắt em sửa nữa à?"
"Mai sửa tiếp." Kang-hyuk liếc cậu. "Bây giờ em cần ngủ, nếu không sáng mai vào viện sẽ chẳng còn sức đâu mà làm phẫu thuật."
Jae-won chớp mắt, nhìn ly sữa, rồi lại nhìn Kang-hyuk. Cậu khẽ cười. "Anh quan tâm em như thế này, em lại cảm thấy không quen."
Kang-hyuk không đáp, chỉ thản nhiên vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm thấp mà ấm áp.
"Anh không thể để học trò của mình kiệt sức được."
Jae-won biết hắn đang viện cớ, nhưng cậu cũng không muốn vạch trần.
Cậu mỉm cười, cầm ly sữa lên, khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
___
Y tá Jang Mi không phải kiểu người hay tò mò chuyện của người khác. Nhưng khi nhìn cảnh Giáo sư Baek kèm cặp Yang Jae-won viết luận văn một cách nghiêm khắc như thế, cô không khỏi có chút thắc mắc.
Bởi vì ai cũng biết, nếu Baek Kang-hyuk muốn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đề cử Jae-won vào vị trí trợ lý giáo sư mà không ai dám phản đối. Với danh tiếng và quyền lực của hắn trong giới y học, chỉ cần một lời là đủ.
Vậy thì... tại sao phải bắt Jae-won viết một bài luận tiêu chuẩn cao đến mức ngay cả bác sĩ chuyên khoa cũng phải chật vật mới hoàn thành?
Trong một lần tình cờ gặp Baek Kang-hyuk trong phòng nghỉ bác sĩ, Jang Mi đã thẳng thắn hỏi:
"Giáo sư, em hỏi thật... vì sao anh lại bắt bác sĩ Yang viết luận nghiêm túc như vậy? Anh hoàn toàn có thể đề cử cậu ấy mà?"
Baek Kang-hyuk đang cầm tách cà phê, khẽ dừng lại một chút rồi mới nhấp một ngụm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này lại có chút gì đó phức tạp hơn.
Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không.
Jang Mi cũng không giục. Cô biết, nếu là người khác hỏi, có lẽ hắn sẽ chẳng buồn đáp lại. Nhưng vì cô là người đã theo hắn lâu năm, và cũng là người chứng kiến mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Jae-won, nên hắn không tránh né.
Cuối cùng, Baek Kang-hyuk chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng giọng nói lại mang theo một sự kiên quyết khó diễn tả.
"Vì mối quan hệ của tôi và cậu ấy."
Jang Mi hơi nhíu mày. "Mối quan hệ?"
"Phải." Kang-hyuk không vòng vo. "Cô biết đấy, nếu tôi trực tiếp đề cử cậu ấy mà không thông qua thành tích thực tế, người khác sẽ nói gì?"
Jang Mi hơi sững lại.
"Cậu ấy là bác sĩ giỏi. Nhưng nếu tôi dùng danh nghĩa của mình để đưa cậu ấy lên, dù có giỏi đến đâu, vẫn sẽ có kẻ nói rằng cậu ấy không có năng lực, chỉ biết dựa dẫm vào tôi."
Baek Kang-hyuk ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình. Nhưng tôi không muốn Jae-won trở thành đối tượng bị đàm tiếu."
Jang Mi im lặng.
Cô chưa bao giờ nghe hắn nói rõ ràng về chuyện này, nhưng bây giờ, cô đã hiểu.
Hiểu rằng Baek Kang-hyuk không phải vì nghiêm khắc quá mức, cũng không phải vì muốn làm khó Jae-won.
Mà là vì muốn bảo vệ cậu.
Muốn để cậu có một vị trí vững chắc bằng chính thực lực của mình, để dù sau này có chuyện gì xảy ra, không ai có thể nghi ngờ khả năng của cậu.
Jang Mi khẽ cười. "Giáo sư, anh đúng là đáng sợ thật đấy."
Baek Kang-hyuk liếc cô một cái, không đáp.
"Không phải theo kiểu xấu đâu." Jang Mi cười cười. "Mà là kiểu đáng sợ vì anh luôn suy nghĩ trước mọi thứ, luôn chuẩn bị cho bác sĩ Yang cả những điều cậu ấy chưa từng nghĩ tới."
Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn. "Dù sao thì... em cũng hiểu rồi. Nhưng có vẻ bác sĩ Yang vẫn chưa nhận ra đâu."
Baek Kang-hyuk nhếch môi, cười khẽ. "Không cần cậu ấy nhận ra."
Jang Mi nhìn hắn, lắc đầu. "Đúng là kiểu người sẽ âm thầm lo lắng cho đối phương mà không bao giờ nói ra."
Nói rồi, cô rời đi, để lại Baek Kang-hyuk ngồi đó, ánh mắt trầm lặng nhìn theo tách cà phê trước mặt.
Baek Kang-hyuk chưa từng cho cậu cơ hội để dựa dẫm.
Nhưng chính vì thế, anh lại là người bảo vệ cậu nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro