Hôm đó là một ngày bận rộn như thường lệ ở khoa Ngoại Chấn thương. Jae-won vội vàng chạy theo sau Kang-hyuk khi cả hai vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài. Cậu phải nhanh chóng báo cáo tình hình bệnh nhân cho hắn trước khi chuyển sang ca tiếp theo.
Kang-hyuk vừa rửa tay xong, đang đứng kiểm tra hồ sơ bệnh án. Jae-won nhanh nhẹn bước đến gần, giọng nói hơi gấp gáp:
"Oppa à- À không, giáo sư Baek, bệnh nhân đã ổn định rồi, mạch và huyết áp đều trong giới hạn an toàn."
Hắn khẽ gật đầu, tập trung vào hồ sơ, hoàn toàn không để ý đến khoảnh khắc Jae-won suýt trượt miệng.
Nhưng đáng tiếc, người để ý lại là y tá Jang Mi.
Chỉ mất đúng hai giây để cô ấy nhận ra điều bất thường, và ba giây sau, cô bật cười thành tiếng.
Jae-won nhíu mày nhìn cô đầy cảnh giác. "Chị cười gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là tôi nghe nhầm thôi. Cậu vừa gọi giáo sư Baek là gì nhỉ?"
Jae-won lập tức căng thẳng. "Là 'giáo sư Baek', dĩ nhiên rồi."
"Thật không? Tôi cứ tưởng mình nghe thấy chữ 'oppa' cơ đấy."
Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Một số y tá và bác sĩ nội trú gần đó bắt đầu chú ý, khiến tai Jae-won nóng bừng lên. Cậu lén nhìn Kang-hyuk, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm thấy cần phải cứu vãn tình hình, Jae-won nhanh chóng nói:
"Chị nghe nhầm rồi, tuyệt đối không có chuyện đó."
"Ừm, vậy sao?" Jang Mi nheo mắt, rõ ràng không tin.
Lúc này, Kang-hyuk cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm:
"Nếu cậu ấy gọi tôi như vậy thì có vấn đề gì không?"
Jae-won suýt nữa cắn phải lưỡi.
Cả phòng im lặng mất vài giây, rồi bùng nổ tiếng trêu chọc.
"Ối trời, giáo sư Baek không phủ nhận luôn kìa!"
"Bác sĩ Yang, có phải ở nhà cậu vẫn hay gọi như thế không?"
"Không có! Hoàn toàn không có!" Jae-won vội vàng phủ nhận, mặt đỏ bừng.
Kang-hyuk khẽ nhếch môi, rõ ràng là đang tận hưởng sự bối rối của cậu.
"Tôi nghĩ chúng ta còn nhiều việc phải làm. Nếu rảnh rỗi quá thì đi kiểm tra bệnh nhân đi." Hắn nói một câu, ngay lập tức dập tắt mọi tiếng cười.
Jae-won thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người tản ra làm việc. Nhưng trước khi y tá Jang Mi rời đi, cô ấy vẫn kịp quay lại nháy mắt với cậu:
"Dù sao thì... cậu gọi 'oppa' cũng dễ thương mà."
Jae-won thở dài. Cậu biết chắc chuyện này sẽ còn bị nhắc lại rất lâu.
Sau sự cố gọi nhầm giáo sư Baek là "oppa", Jae-won cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng hóa ra cậu đã đánh giá quá thấp trình độ cà khịa của y tá Jang Mi.
Mấy ngày sau, vào giờ nghỉ trưa, cô ấy cùng mấy y tá khác ngồi tán gẫu trong phòng trực, nhìn thấy Jae-won bước vào, lập tức vẫy tay gọi cậu.
"Bác sĩ Yang, cậu tới đúng lúc lắm. Tôi có chuyện cần hỏi đây."
Jae-won cảnh giác nhìn cô. "Chuyện gì?"
Jang Mi chống cằm, nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Cậu thấy gọi 'oppa' không hợp lắm đúng không?"
Jae-won thoáng giật mình. "...Rốt cuộc chị lại nghĩ ra trò gì nữa?"
"Chỉ là tôi mới tính thử thôi. Giáo sư Baek hơn cậu gần 10 tuổi lận, gọi 'oppa' nghe không hợp chút nào. Hay là gọi 'chú' đi? 'Baek chú chú' chẳng hạn?"
Mấy y tá ngồi cạnh lập tức bật cười.
Jae-won suýt sặc nước. "Chị bị gì vậy?"
Jang Mi làm bộ đắn đo. "Mà thật ra, tôi có một gợi ý hay hơn nữa."
Jae-won bắt đầu thấy sợ hãi. "...Là gì?"
"Gọi là 'Daddy' đi."
Mấy y tá khác trợn tròn mắt, rồi cười phá lên.
Jae-won chết trân tại chỗ. Cậu chưa kịp lên tiếng phản đối thì cửa phòng trực mở ra, Kang-hyuk bước vào với tệp bệnh án trên tay. Hắn vừa vào thì tiếng cười bỗng dưng im bặt, tất cả đều nín thở chờ xem phản ứng của Jae-won.
Jang Mi cười gian, đẩy cậu một cái. "Này, gọi thử đi."
Jae-won cứng người. "Tôi mà gọi cái đó thì chị chính là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm."
Kang-hyuk nhíu mày nhìn bọn họ. "Có chuyện gì?"
Không ai dám trả lời.
Jang Mi cố nhịn cười, vờ như không có chuyện gì. "Không có gì đâu ạ, giáo sư cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Jae-won lén thở phào, nhưng ngay khi cậu định rút lui thì Kang-hyuk bỗng liếc qua, giọng bình thản mà lại đầy nguy hiểm:
"Nhưng hình như có người vừa gọi tôi là 'Daddy'?"
Jae-won suýt trượt chân. "Tuyệt đối không có chuyện đó! Hoàn toàn không có!"
Jang Mi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Mấy y tá khác cũng cười đến mức không thở nổi.
Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi. "Ừ, tôi nghĩ cậu cũng không hợp với kiểu gọi đó."
Jae-won thở phào. May quá, hắn không có hứng thú với trò đùa này.
Nhưng trước khi Kang-hyuk rời đi, hắn còn quay lại, ném cho cậu một câu nhẹ bẫng:
"Nếu thật sự muốn gọi gì đó đặc biệt, thì về nhà gọi riêng cũng được."
Jae-won đơ người. Mấy y tá trong phòng nín thở trong giây lát, rồi bùng nổ.
"Giáo sư Baek! Anh phản công quá đáng lắm luôn đó!!"
Jang Mi cười đến mức sắp gục xuống bàn. "Trời ơi! Tôi không ngờ giáo sư cũng biết đùa đó nha!"
Jae-won cảm giác mình sắp bốc hơi ngay tại chỗ. Cậu quyết định từ nay sẽ không bao giờ mắc bẫy y tá Jang Mi nữa. Nhưng cũng không dám phủ nhận... Kang-hyuk đúng là có sức sát thương quá đáng thật.
Jae-won cứ tưởng rằng sau vụ "Daddy" kinh hoàng hôm đó, mọi chuyện rồi cũng sẽ nguội lạnh theo thời gian. Nhưng không-cậu lại một lần nữa đánh giá thấp y tá Jang Mi và trình độ khuấy đảo drama của cô ấy.
Hôm nay, sau ca mổ sáng, Jae-won vừa rửa tay xong thì đã thấy Jang Mi đứng chờ ngay trước cửa phòng thay đồ, khoanh tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Jae-won lập tức cảnh giác. "Lại gì nữa đây?"
Jang Mi nhếch môi. "Sao lại nói như tôi sắp làm chuyện gì xấu xa vậy?"
Jae-won không nói gì, chỉ nhìn cô đầy hoài nghi.
Jang Mi bật cười, nhưng ngay sau đó, cô lấy điện thoại ra, mở lên một đoạn ghi âm, giọng nói quen thuộc của Kang-hyuk vang lên rõ mồn một:
"Nếu thật sự muốn gọi gì đó đặc biệt, thì về nhà gọi riêng cũng được."
Jae-won: "..."
Đây không phải là sự thật. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng.
Jang Mi nhướng mày. "Tôi không nghĩ giáo sư Baek là người như vậy đâu nha. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là kiểu lạnh lùng nghiêm túc thôi, ai ngờ-"
"Chị... chị ghi âm lúc nào?!" Jae-won cắt ngang, mặt đỏ bừng.
Jang Mi thản nhiên cất điện thoại đi. "Đừng quan tâm đến tiểu tiết."
"Tiểu tiết cái gì?! Đây là vấn đề rất nghiêm trọng!!" Jae-won ôm đầu.
"Có gì nghiêm trọng đâu chứ?" Jang Mi cười gian. "Chẳng phải giáo sư Baek đã ngầm thừa nhận rằng anh ấy cũng thích cậu gọi mấy cái biệt danh dễ thương sao?"
Jae-won: "..."
Làm ơn. Đừng có phân tích theo hướng đó nữa.
Mà khoan-
Jae-won bỗng khựng lại. Cậu chợt nhớ đến phản ứng hôm đó của Kang-hyuk. Lúc đầu, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lại không phản đối. Thậm chí còn có chút... hứng thú?
Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó.
"Không. Không đời nào."
Jang Mi nhìn cậu đầy ẩn ý. "Sao? Cậu chưa từng gọi thử à?"
Jae-won bật dậy. "Không đời nào tôi gọi đâu!!"
Jang Mi cười nhếch môi. "Tôi cá là nếu cậu gọi thử, giáo sư Baek sẽ thích lắm."
"Không! Thích cái gì mà thích! Tôi đi làm việc đây!!"
Nói xong, Jae-won quay người bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng trên đường về văn phòng, cậu vẫn không khỏi nghĩ đến lời Jang Mi.
...Kang-hyuk thật sự sẽ thích sao?
Jae-won lắc đầu mạnh hơn. Không. Không thể nào.
Chắc chắn không thể nào.
-
Tối hôm đó, khi cả hai đang ăn tối trong căn hộ, Kang-hyuk nhận thấy Jae-won cứ liên tục liếc nhìn mình.
Hắn đặt đũa xuống, nhíu mày. "Em nhìn anh làm gì?"
Jae-won giật mình, suýt làm rơi đũa. "Không có gì!"
Kang-hyuk không tin. "Em có chuyện gì giấu anh?"
Jae-won vội lắc đầu. "Không có! Không có gì hết!"
Kang-hyuk nheo mắt, nhìn cậu một lúc, sau đó thản nhiên cầm ly nước lên uống.
Jae-won hít sâu, quyết định thử nghiệm. Dù sao cũng chẳng ai biết, chỉ là thử thôi. Nếu thấy phản ứng không ổn, cậu có thể giả vờ như chưa từng xảy ra.
Vậy nên, Jae-won chậm rãi mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Daddy?"
Keng!
Ly nước suýt chút nữa rơi khỏi tay Kang-hyuk. Hắn lập tức đặt ly xuống, quay sang nhìn Jae-won với ánh mắt đầy khó tin.
"Em vừa nói gì?"
Jae-won ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu ho khan, vờ như không có chuyện gì. "Không có gì, không có gì cả! Anh nghe nhầm rồi!"
Kang-hyuk nhướng mày, ánh mắt sắc bén. "Không. Anh không hề nghe nhầm."
Jae-won muốn độn thổ ngay lập tức.
Trời ạ. Cậu vừa tự đào hố chôn mình.
Nhưng rồi, điều khiến cậu hoảng loạn hơn chính là-Kang-hyuk đang cười.
Không phải kiểu cười bình thường, mà là kiểu cười đầy ẩn ý.
"Thì ra... em cũng có lúc như vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Jae-won lập tức đứng bật dậy. "Anh đừng hiểu lầm! Chỉ là Jang Mi-"
Cậu vừa nói đến đó thì Kang-hyuk cũng đứng lên, tiến về phía cậu.
Jae-won hoảng sợ, lùi lại. "Khoan đã, anh định làm gì?"
Kang-hyuk không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Một tay hắn chống lên lưng ghế, giam cậu lại giữa hắn và bàn ăn.
"Em đã gọi rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ?"
Jae-won cảm thấy sắp ngất đến nơi. "Chịu... chịu trách nhiệm cái gì?"
Kang-hyuk cúi sát lại, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Từ nay, anh sẽ chờ nghe em gọi mỗi ngày."
Jae-won: "..."
Cậu sai rồi. Sai hoàn toàn rồi.
Cậu thề, từ nay sẽ không bao giờ mắc bẫy Jang Mi nữa.
Mà khoan đã-có khi nào Jang Mi đã lường trước tình huống này rồi không?
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng đổi chủ đề. "Hôm nay... hôm nay anh không có ca trực sao?"
Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười, thả cậu ra.
"Không. Nhưng xem ra, anh nên ở nhà để huấn luyện em lại."
Jae-won: "..."
Thôi xong rồi.
Bắt đầu từ ngày mai, chắc cậu phải sống trong sự trêu chọc của Kang-hyuk mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro