Chương 22
Vương Nguyên cựa mình suy yếu mở to hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà.
Ưm… Mấy giờ rồi?
Đáng giận chính là Vương Tuấn khải vậy mà vẫn còn có tinh lực như vậy, bắn ra một lần lại một lần, cứ không chịu từ trong cơ thể của cậu đi ra.
“Anh tại sao lại…”Vương Nguyên phàn nàn kẹp lấy thắt lưng cường tráng của Vương Tuấn khải, mặc cho người này ở trên người mình lại lần nữa mạnh mẽ mà ra vào.
“ Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, bảo bối ơi… Yêu cái mông em muốn chết rồi.” Vương Tuấn khải vừa hôn vành tai đối phương, vừa dùng giọng nói trầm thấp nói lời âu yếm.
“Anh tên khốn, khốn nạn… Ừm…” Vương Nguyên như muốn phục thù mà chợt thít chặt lối vào, ra sức kẹp lấy bộ phận hừng hực nhất của Vương Tuấn khải.
“Ấy… Ư…”
Không có gì bất ngờ xảy ra khi nghe được Vương Tuấn khải rên rỉ một tiếng, Vương Nguyên khẽ cười khi mục đích đã đạt được , nhưng kết quả lại “Á á á!
Vương... Vương Tuấn ..khải! Anh… Ưm… Chậm một chút á!”
Đúng là tự đào hố chôn mình mà!
Vương Nguyên hoàn toàn không còn hơi sức mà ngã xuống giường, ánh mắt rất mờ mịt, phần eo truyền đến từng trận đau xót, nhắc nhở cậu vừa rồi hai người điên cuồng cỡ nào.
“ Nguyên nhi em tuyệt quá.” Vương Tuấn khải mút cổ của Vương Nguyên, vừa lòng nhìn dấu vết lưu lại trước đó càng thêm rõ ràng.
“Anh thật sự là, thật sự là… Đau đau đau!” Vương Nguyên lấy tay đẩy cái đầu tóc khiến cậu khó chịu.
“Chúng ta làm vài lần, mấy giờ rồi?” Vương Tuấn khải quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, “Ậy, cũng bốn tiếng mấy rồi nha.”
“Này, ngày mai còn phải đi làm, đừng nháo nữa, mau đem thứ đó của anh lấy ra đi.”
“Được rồi, ôm em đi rửa sạch một chút, chúng ta liền đi ngủ.” Vương Tuấn khải rút phân thân ra, ôm lấy Vương Nguyên đi vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập.
“ Này này, tay anh để chỗ nào hả!”
“Không phải giúp em rửa sạch sao? Đừng đánh anh!”
“Vậy… Ừm… Vậy anh… Rửa cho thiệt sạch nha…”
“Đây không phải là đang làm thiệt sạch sao?”
“Vương Tuấn khải!”
“Được rồi được rồi, anh biết rồi…”
Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Vương Nguyên mở mắt chớp vài cái, cuối cùng nhìn có tiêu cự.
Nhích nhích phần eo,không ngoài dự đoán mềm nhũn và nhức mỏi.
Hung hăng đánh vào cánh tay đặt ở trước ngực mình trút giận, thuận tiện đem người con trai này đánh thức.
“ Bảo bối làm sao vậy?” Vương Tuấn khải không có mở mắt ra, chỉ là ngáp một cái, lại hướng phía Vương Nguyên nhích lại gần, hôn lên tóc đối phương.
“Mau thức dậy đi!” Vương Nguyên tức giận đẩy vòm ngực người phía sau, không nghĩ tới động tác bỗng nhiên bị ngừng lại, “ Vương Tuấn khải! Tối hôm qua anh lại làm cái gì hả?!”
Vương Nguyên xấu hổ di chuyển phần mông, nhìn đến đối phương tươi cười kề sát phía sau cậu, càng thêm hổn hển mà mím môi.
“Anh lúc nào lúc nào thì để vào…”
Vương Tuấn khải vừa lòng mà thưởng thức bộ dáng tiểu bảo bối ngượng ngùng, giả vờ nghiêm túc nhớ lại, “Đại khái là sau khi em ngủ đi. Aigoo, thực ra cũng không phải chủ ý của anh đâu, chẳng qua em nghiêng người ngủ, trùng hợp anh lại ở phía sau em, nhất định là ‘người em trai’ này của anh chịu không nổi dục hỏa, tự mình lén lút đi vào.” Nói xong còn nghiêm túc mà gật gật đầu, “Nhất định là như thế, không sai.”
“Anh!” Vương Nguyên bị làm cho dở khóc dở cười, “Được rồi, thức dậy đi, anh nên rút cái đó ra ngoài đi…”
“ Vậy phải để xem nó có bằng lòng đi ra hay không đã.”
Vương Tuấn khải này lúc nào cũng dùng một bộ biểu tình lạnh nhạt nói lời nói làm cho cậu ngượng ngùng! Thật sự là tức chết cậu mà!
“Nó nếu không muốn đi ra, anh hôm nay liền dự định trốn việc sao?”
“Không sao cả.” Nói xong còn làm càn mà rút cắm một cái, chuẩn xác đụng vào điểm mẫn cảm của Vương Nguyên.
“Á…” Vương Nguyên phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó oán giận mà nhìn Vương Tuấn khải, “Ghét anh!”
Vương Tuấn khải cười ha ha, hôn môi Vương Nguyên một cái liền xốc chăn lên rời giường.
Vương Tuấn khải từ trong phòng tắm rửa mặt xong đi ra, trực tiếp đi vào phòng bếp, thấy tiểu bảo bối chỉ mặc áo sơ mi của hắn vội trước vội sau làm bữa sáng, trong miệng thỉnh thoảng theo âm nhạc trong CD nhẹ giọng ngâm nga.
Cảnh tượng như vậy, làm cho cảm xúc hạnh phúc trong lòng Vương Tuấn khải dâng trào.
“Em thật là dù có mặc dạng quần áo gì cũng có thể khiêu khích thú tính của đàn ông.” Nói xong sáp lại gần, hai tay mò vào dưới vạt áo vuốt ve cái đùi trơn nhẵn trần trụi.
“Đâu phải ai cũng xấu xa như anh vậy.”
Vương Nguyên thản nhiên nói, nếu cùng người này so đo không được, như vậy chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt.
“Đau lòng quá đi.” Vương Tuấn khải giả vờ ôm ngực, thành công nhận được một cái xem thường của Vương Nguyên .
“Nhanh ăn sáng đi, đợi lát nữa còn phải đi làm, em cũng không muốn đến muộn.” Đúng giờ đi làm vẫn là truyền thống tốt đẹp của Vương Nguyên.
“Không pha cà phê sao?” Vương Tuấn khải ngồi xuống, ở trên bàn cơm không tìm được thứ mà hắn thường xuyên uống.
“À, buổi sáng uống cà phê đối với bệnh hạ đường huyết của anh không tốt, em sẽ không pha nữa.” Vương Nguyên vừa từ trong tủ lạnh lấy hộp mứt trái cây ra, vừa bắt đầu càm ràm lên, “Sau này không thể uống cà phê hoài được, em làm cho anh cái gì anh phải ăn cái đó, không thể kén ăn.” Trước khi Vương Tuấn khải mở miệng cắt ngang còn nói thêm, “Tất cả đều lấy sức khoẻ của anh làm trọng, cho dù có ý kiến cũng không được.”
Nhìn Vương Nguyên không để cho mình phản bác, Vương Tuấn khải hơi than phiền: “Bây giờ là thời đại bình đẳng, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có sao?” Thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ngọt ngào.
Ôi chao, mọi thứ đều tốt đẹp là thế.
Có xe có nhà, có con cái, có vợ bên giường.
Chồng còn cầu gì nữa.
Nhưng…
Vương Tuấn khải lén lút mà quan sát Vương Nguyên, trong đầu bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng xấu xa…
Vương Nguyên ở trước bàn làm việc, có chút đứng ngồi không yên, đồng nghiệp bên cạnh thấy kỳ lạ mà xoay người đến quan tâm hỏi han.
“ Vương Nguyên cậu làm sao vậy? Từ khi tới đây vẫn nhích tới nhích lui, không thoải mái phải đi gặp bác sĩ nha.”
“Hả? Ha ha… Không có việc gì không có việc gì…” Vương Nguyên gượng cười hai tiếng , trong lòng thầm mắng Vương Tuấn khải không biết tiết chế.
Ngày hôm qua quả thật là đã làm quá sức rồi, bên dưới từng cơn từng cơn đau, một chút cũng không dễ chịu.
Còn bao lâu mới có thể nghỉ trưa à, cậu sắp kiên trì không được rồi nha…
Điện thoại trên bàn chợt vang lên, Vương Nguyên điều chỉnh giọng nói một chút, “A lô, xin chào, Vương Nguyên phòng kế hoạch xin nghe.”
“ Bảo bối , buổi trưa cùng nhau ăn cơm?” Thanh âm bất chính kia, vốn không giống như là người lúc đầu cao cao tại thượng ấy, được mọi người tôn thờ tổng giám đốc đại nhân.
“Hừ! Không muốn ăn cùng với anh!.” Vương Nguyên hừ một tiếng, bị anh làm cho không thoải mái như vậy, mới không cần nhanh như vậy tha thứ cho anh.
“Trời ơi, vậy làm sao bây giờ á, chỗ cũng đã đặt xong rồi, xem ra lần này phải lãng phí rồi.” Bên kia cũng thay một giọng điệu tiếc hận, “Vậy được rồi, em làm trước đi, nếu như buổi trưa không đến anh sẽ không ăn cơm nữa.”
“Này!” Vương Nguyên vội vàng cắt ngang, không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, “Được rồi , buổi trưa chúng ta gặp ở bãi đỗ xe.”
“OK~ ”
Hừ, chỉ biết lấy uy hiếp với em, lấy lãng phí cùng bệnh hạ đường huyết của mình đến doạ dẫm em.
Cúp điện thoại, Vương Nguyên mới phát hiện cả phòng kế hoạch vậy mà không có một chút thanh âm, tất cả mọi người lén lút mà hướng chỗ mình .
“Làm... làm sao vậy?” Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, quả là cùng Vương Tuấn cùng một chỗ là không có chuyện tốt.
“ Vương Nguyên cậu… Có phải lại yêu đương rồi hay không?”
Chuyện cùng đại mỹ nữ Hạ Mỹ Kỳ ồn ào, toàn bộ công ty cũng biết rồi, mặc dù không biết tại sao cuối cùng hai người lại chia tay, nhưng nhanh như vậy Vương Nguyên có người mới, khiến tất cả mọi người cảm thấy nhất định là Vương Nguyên từ bỏ đối phương.
“Việc này…” Vương Nguyên không biết phải trả lời như thế nào, mím mím môi, hơi do dự mà nói, “Ừm… Xem như thế đi, bởi vì phát hiện cùng Mỹ Kỳ không hợp tính cách, cho nên hai chúng tôi liền quyết định chỉ làm bạn bè.” Điều này là hai người thoả thuận với nhau.
“À, như vậy chuyện trưởng phòng Hạ từ chức với cậu có…”
“Việc này tôi cũng không biết, chỉ có điều cô ấy nói qua, muốn qua tổng bộ bên Anh phát triển, hai ngày trước hình như là đi rồi.”
“À, như vậy à.” Vài người bỗng nhiên hiểu ra, xem loại tình hình quả thật giống như theo lời Vương Nguyên nói , hai người hiện tại trở thành bạn tốt.
“Vậy cậu hiện tại đi lại với ai chứ? Là công ty chúng ta sao?”
“Ừm… Phải…”
“Ai thế ai thế? Chúng tôi biết không?”
Trong phòng kế hoạch lại sôi nổi thật vất vả mới có chuyện để tám, sao có thể dễ dàng bỏ qua.
“Không ai mà, còn không biết bây giờ có phải là qua lại hay không nữa.” Vương Nguyên giả ngốc, sau đó hít hít cái mũi, “So với quan tâm đời sống tình cảm của tôi, mọi người không phải nên sớm hoàn thành công việc sao? Tổng giám đốc cũng đã có nói lần này dự án của ai trong phòng kế hoạch được chọn, sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nha.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Được nhắc mới nhớ , các đồng nghiệp đều quay người lại, lần nữa đi vào công việc.
Vương Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa rồi đúng là nguy hiểm thật, không nghĩ tới bả vai được vỗ nhẹ một cái.
“Vương Nguyên… Có chút việc nhỏ muốn hỏi cậu…”
“Chị Tiểu Mẫn ? Làm sao vậy?” Vương Nguyên có chút mờ mịt mà đáp, nhưng trong tim lại đập không bình thường bịch bịch..
“Mấy ngày hôm trước lúc cậu vắng mặt, tôi giúp cậu nhận một cuộc điện thoại… Là Vương tổng…” Ánh mắt cô gái mất tự nhiên xoay vòng, lầu bầu khe khẽ nửa ngày mới nói ra hoàn chỉnh lời nói: “ Vương Nguyên, cậu có thể giúp tôi hay không?”
“Giúp, giúp cái gì ạ?” So với vừa rồi bị một đám người vây quanh còn muốn hồi hộp hơn.
“Tôi rất, rất thích Vương tổng …” Trên mặt cô gái nhuộm một tầng ửng đỏ, tay nắm lấy vạt áo rất mất tự nhiên, “cậu có thể cho tôi số điện thoại của ảnh hay không…”
“Làm sao… Lại tìm tôi lấy chứ?” Bình thường cũng không thấy cùng cô này có qua lại nhiều, loại này đột nhiên tìm tới mình cảm thấy… Thật không tốt…
“Người có số điện thoại của Vương tổng cũng không chịu lộ số ra, hơn nữa những người đó tôi cũng không quá quen thuộc…”
“Như vậy à…”
“ Vương Nguyên, cậu giúp tôi một lần đi… Được không?” Cô gái chấp hai tay, cầu xin nói: “Tôi thật sự rất thích ảnh đó, cho dù bị cự tuyệt tôi cũng bằng lòng…”
“Được, được rồi…”
Trong khoảng thời gian này rất vui vẻ,hạnh phúc cho nên đã sớm đem tình cảm của người con trai ấy cho rằng đương nhiên, quên mất thì ra người con trai ấy thực ra rất được hoan nghênh, còn có những lịch sử phong lưu của hắn, cậu cũng không biết hết chuyện chỉ là có nghe nói thôi…
Vương Nguyên chu môi, cảm thấy trong lòng ê ẩm.
Có lẽ… Cần phải thổ lộ lòng của mình với đối phương, như vậy cậu mới có thể vĩnh viễn bắt lấy người con trai xuất sắc, bá đạo lại dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro