Chương 30

Sáng sớm, Vương Nguyên liền mơ mơ màng màng mà cảm giác được Vương Tuấn khải thức dậy rồi.
Hé mở nửa con mắt, thế nhưng lại cảm giác được Vương Tuấn khải khe khẽ hôn cậu, mang theo xúc cảm ẩm ướt vừa ấm áp: “Ngoan, còn sớm, ngủ một hồi nữa đi.”

Bị loại thanh âm trầm thấp ôn nhu này mê hoặc, Vương Nguyên không khỏi lại ngủ thêm, tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi.

Miễn cưỡng mà xoay người một cái, híp mắt hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn xem, rèm cửa sổ nửa khép che không được ánh sáng ban mai, lại là một ngày tràn ngập hy vọng.

Cậu và Vương Tuấn phải kết hôn rồi.

Mặc dù nói giấy chứng nhận đã lấy về rồi, thế nhưng ngày mai bọn họ sẽ trước sự chứng kiến của họ hàng bạn bè, cử hành nghi thức thiêng liêng nhất.

“Thật hồi hộp quá…” Tay dưới chăn không tự chủ được mà nắm chặt, mắt xoay vòng không biết đang suy nghĩ gì.

“Bảo bối, thức dậy chưa?” Vương Tuấn khải mỉm cười tràn ngập sức sống xuất hiện ở cửa, “À, thức dậy rồi nha, vậy dậy thôi, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đó.”

“Ừ…” Vương Nguyên không có phản ứng gì chỉ là nhìn một loạt động tác của Vương Tuấn khải để ly nước xuống, kéo rèm cửa sổ ra, mãi đến khi hắn nhào tới trên người cậu mới thần lại, “Tuấn Khải…”

“Sao vậy?” Vương Tuấn khải thuận thế ngã xuống giường, Vương Nguyên đem tay thò ra khỏi chăn, ôm chầm vai của đối phương, để hắn gối lên cánh tay của cậu.

“Cảm thấy thật là khó tin.” Vương Nguyên đem cằm tựa vào trên đỉnh đầu Vương Tuấn khải, giọng nói hết sức nho nhỏ.

“Thực sự, vốn dự định đời này cũng không kết hôn, kết quả…”Vương Tuấn khải chậc chậc ra tiếng, “Không chỉ cưới một người vợ, còn thuận tiện có một đứa con.” Nói xong, tay lại không tự giác mà để lên bụng đối phương, đầu cũng áp vào nghe một chút động tĩnh, “Chậc chậc chậc chậc, em nói đây là bé trai hay bé gái? Nhưng mặc kệ là nam hay là nữ, chắc chắn sẽ di truyền ưu điểm của chúng ta, hiện tại anh phải suy nghĩ vấn đề dạy dỗ con cái, tuy là không cần con xuất sắc bao nhiêu, nhưng mà ít nhất cũng phải tài trí hơn người, ừ… Đúng lúc có thể cho nó đi học nghệ thuật, hoàn thành giấc mộng của anh. Ôi… Hay là thôi đi, để tự nó lựa chọn, bằng không nó chắc là sẽ oán trách ba nó…”

Nhìn thấy Vương Tuấn khải trẻ con như vậy, Vương Nguyên cũng không nói thêm cái gì, mặc cho hắn nói một mình.

Nói nói, Vương Tuấn khải bỗng nhiên ngẩng người lên, cùng Vương Nguyên mặt đối mặt: “Bảo bối, sinh xong đứa này, chúng ta lại sinh một đứa nữa đi?”

Sắc mặt Vương Nguyên  thay đổi , bị những lời này khiến cho dở khóc dở cười: “Anh nghĩ thật đúng là xa xôi.”

“ Chắc chắn mà, gen chúng ta ưu tú như thế, không xài uổng làm sao?” Nói xong còn tự mình gật gật đầu.

Vương Nguyên quăng một cái nhìn xem thường, vỗ vỗ phía sau lưng hắn, “Được rồi, đừng nghĩ bậy nữa, em muốn thức dậy, cũng đã trễ thế này.”

“Ừ.” Vương Tuấn khải xích lại hôn một cái, “ Lát nữa anh phải đi qua biệt thự kia rồi , đến buổi tối ngày mai chúng ta mới có thể gặp mặt đấy, cho nên đừng nhớ anh quá nha.”

“Hừ, là anh đừng nhớ em thì có?” Vương Nguyên vểnh môi, trong giọng nói mang theo ngạo kiều nho nhỏ. Sau đó lại tự mình xem thường chính mình, đúng là hiện tại càng sống càng nhỏ lại.

“Bé hư hỏng.” Vương Tuấn khải nhéo nhéo cái mũi của Vương Nguyên, nhìn một hồi, không khỏi xích lại ôm lấy cậu, “Bảo bối, thật sự là sợ em bỗng nhiên thay đổi không cùng anh kết hôn nữa.”

Nghe được giọng nói của hắn hơi có chút ưu thương, Vương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó lập tức vươn hai tay cũng khe khẽ ôm đối phương, “Nói cái gì đó, đồ ngốc.”



Vương Nguyên đứng ở trước gương cài cúc áo sơ mi, tay hồi hộp mà có chút run lên.

Nhìn trong gương, cậu bỗng nhiên hết sức nghi hoặc.

Tự thấy là bản thân mình cũng  bình thường không có gì nổi bật, làm sao có thể gặp được một người tốt như Vương Tuấn khải  vậy, mặc dù người con trai ấy cũng không phải hoàn toàn không có tỳ vết nào, thế nhưng làm sao có thể là mình sở hữu nhỉ?

Chẳng lẽ nói… Mình còn có  ưu điểm gì mà chính mình không phát hiện?

“Chú Vương Nguyên , chú Vương Nguyên?” Cửa phòng chợt bị đẩy ra, Dịch Dương Thiên Hoành sinh lực tràn đầy mà chạy vào, Chí Hoành đi theo phía sau vẻ mặt ý cười.

“Tiểu bảo bối ơi, con sao thế,Vương Nguyên bởi vì hành động bất tiện, chỉ có thể hơi hơi khom thắt lưng sờ sờ tóc bé con.

“Chú thật đẹp trai quá à.” Thiên Hoành chớp chớp mắt , đưa tay khe khẽ chạm chạm lông mi của Vương Nguyên, ” Lông mi so với ba của con còn muốn dài hơn đó.”

Nghe xong câu này, Vương Nguyên nheo mắt lại, có vẻ hết sức vui vẻ.

“Chú Vương Nguyên của con đương nhiên là đẹp trai nhất, cùng chú Tuấn khải là trời sinh một đôi.” Chí Hoành ngồi xổm xuống ôm con của mình, nói hùa theo.

“Chí Hoành!” Vương Nguyên tựa như oán giận mà đánh cậu ấy một cái, thế nhưng lại che dấu không được vui vẻ khi nghe được khen ngợi.

“Đây là nói thật nha.” Chí Hoành cùng Thiên Hoành một lớn một nhỏ đồng thời nhìn phía Vương Nguyên, nhìn một hồi, hai người liếc nhau, lại đồng ý gật gật đầu.

“ Hừ, không để ý tới hai người nữa, tôi phải đi phòng bếp nhìn mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi.” Vương Nguyên bỏ lại hai người không đứng đắn, ra ngoài xuống lầu đi vào nhà bếp, trong miệng còn không ngừng nói liên miên: “Thật là, dù sao vẫn lấy tôi chọc ghẹo, thấy ghét!”

Nhưng mới vừa đi tới phòng khách, thì thấy một bóng dáng dày rộng chợt xoẹt qua, Vương Nguyên vội vàng che hai mắt của mình: “Này này này! Vương Tuấn khải! Anh không phải ở bên ngoài sao? Làm sao lại ở đây  ?”
Vương Tuấn khải nghe được tiếng nói theo bản năng mà muốn xoay người, thế nhưng lại đột nhiên nhớ tới hai người trước khi  đám cưới không thể gặp mặt, liền vội vàng nhắm mắt lại đáp: ” Anh vào lấy đồ, không nghĩ tới trùng hợp như thế thì đụng phải em.”

“Vậy vậy vậy… Anh mau mau đi ra!”

“Ờ ờ, lấy xong đồ liền đi ra.” Vương Tuấn khải dọn thùng giấy, không dám xoay người lại, đành phải dựa theo tường di chuyển .

“Anh đi ra ngoài chưa?” Tính thời gian không sai biệt lắm, Vương Nguyên lên tiếng hỏi.

“ Ừ, mở cửa rồi, em mở mắt đi, cẩn thận đừng đụng đến người nha.”

“Em biết rồi, dong dài!” Vương Nguyên nhỏ giọng oán giận, rồi sau đó lại cười ra.

Sáng sớm từ ngày hôm qua bắt đầu không có cùng Vương Tuấn khải gặp mặt, tuy rằng không thể gặp nhau, thế nhưng thông qua tin nhắn rồi các loại cách thức liên hệ lại có thú vị khác.

Ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình mẹ Vương cùng Kelly đã cười đến mức không thẳng nổi thắt lưng, thấy Vương Tuấn khải đóng cửa đi ra ngoài, liền hướng về phía Vương Nguyên đi tới.

“Được rồi Nguyên Nguyên , Tiểu khải nó đi ra ngoài rồi.”

“Dạ.” Vương Nguyên buông tay xuống, mặt hồng hồng, “Mẹ, đồ đạc cũng chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Không có vấn đề, qua một hồi, chờ Rolly nó đến , buổi tối hôm nay, đến việc chính.”

“Dạ…” Vương Nguyên hơi do dự, băn khoăn mà nói: “Mẹ, mẹ và chị  thấy con như vậy được không?”

Mẹ Vương dạo qua một vòng quanh Vương Nguyên , vừa lòng chậc chậc lưỡi“Nguyên Nguyên rất đẹp trai đó, ánh mắt con của mẹ thật không sai.”

“Đúng đấy, tối nay đảm bảo em toả sáng nhất luôn”Kelly gật gù giơ ngón cái lên.

“Mẹ!” Mặt Vương Nguyên lại đỏ một tầng.

“ Được rồi, không đùa con nữa, chờ một chút đón khách cũng đủ cho con bận rộn rồi, theo chị Kelly của con đi vào bếp tìm chút gì ăn trước lót dạ đi, mẹ đi xem một chút bên kia”

“Được ạ.”

“Nghi thức hiện tại bắt đầu.” Mẹ Vương đi tới trên cái bục ở trung tâm khoảng sân cỏ, ý bảo mọi người lại đây.

Mọi người để ly rượu trong tay xuống, tụ lại ở xung quanh mẹ Vương nhìn hai vị tân nhân trên mặt hơi ngượng ngùng, cũng không kìm lại được mà nở nụ cười.

Mẹ Vương hắng hắng giọng, bắt đầu nói chuyện: “Tôi là mẹ của Vương Tuấn khải , ở chỗ này làm người chủ hôn, cùng mọi người cùng nhau làm chứng tình yêu của Vương Tuấn khải và Vương Nguyên.”

Vương Tuấn khải và Vương Nguyên tập trung nhìn chăm chú vào mẹ Vương , thế nhưng tay run run lại bại lộ bọn họ hồi hộp.

Mẹ Vương cho họ một cái ánh mắt an ủi, chậm rãi nói: “Thằng con Tuấn khải này, từ nhỏ vẫn không để tôi bớt lo, mặc dù bề ngoài đẹp trai, học tập cũng hết sức xuất sắc, nhưng chỉ có không quá giỏi về bày tỏ, chuyện gì cũng buồn bực ở trong lòng, tưởng rằng tất cả mọi người hiểu nó, đối với việc này, tôi nghĩ mọi người lĩnh hội qua rồi. Hôm nay, cuối cùng có một người như thế, có thể cho nó giao đi toàn bộ tình cảm, cảm nhận được ngọt bùi cay đắng khi yêu một người, cho nên, Vương Nguyên cám ơn con.”

Mẹ Vương  mắt ứa lệ, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt lại hết sức kiên định.

Vương Nguyên len lén liếc Vương Tuấn khải, đã thấy khóe mắt hắn cũng có chút ươn ướt.

“Tâm tình của tôi rất phức tạp, cùng lúc không muốn, dù sao đây là con trai tôi, là con trai tôi dùng tuổi xuân và thời gian của mình dưỡng dục, nhưng về phương diện khác lại rất vui vẻ, bởi vì tôi rất thích thằng bé Vương Nguyê , hơn nữa tin tưởng nó có thể cho con trai tôi hạnh phúc. Đối với hành trình tình yêu hai đứa nó, tôi không hiểu nhiều lắm, thế nhưng lại có thể nhìn ra chúng nó đã yêu đến không thể chia lìa, cái này cũng đủ, những thứ khác tôi cũng không nói nhiều nữa.” Thanh âm của Mẹ Vương  đã nghẹn ngào, nhận khăn tay người chồng đưa qua lau lau khóe mắt, tiếp tục nói: “Sau đây, hai vị tân nhân xin vì đối phương mang nhẫn, chứng tỏ ràng buộc cả đời.”

Một giây trước đắm chìm giữa ưu thương Vương Nguyên bỗng nhiên phục hồi tinh thần .

Vuơng Tuấn khải vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên, tiếp theo phía sau đám người xuất hiện mấy người bạn nhỏ hát vang lên.

“ Chuyện, chuyện gì thế?” Vương Nguyên ” rõ ràng bị tình huống xảy ra bất ngờ khiến cho không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đến đám người nhường một lối đi, Thiên Hoành mặc lễ phục màu trắng, trên tay nâng một cái hộp nhỏ, phía sau đi theo mấy nhóc con xấp xỉ tuổi, trong miệng vừa hát bài hát chúc mừng, vừa đi hướng về phía bục chính.

Tiếp nhận cái hộp trong tay bé Thiên Hoành, Vương Tuấn khải giơ lên tươi cười ôn nhu.

Trong cái hộp có một cặp nhẫn nam hình trái tim tinh xảo độc đáo lại đặc sắc, kim cương trang trí lấp lánh sáng lên, tuy là kiểu dáng tương đối đơn giản, thế nhưng đó là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới này, nhẫn cưới chỉ thuộc về cậu và Vương Tuấn khải.

Vương Nguyên mím môi, lấy ra một chiếc nhẫn . Vương Tuấn khải phối hợp mà nâng tay lên, để đối phương vì mình mang vào ngón áp út, sau đó cũng lấy ra một chiếc khác mang trên tay Vương Nguyên.

“Bảo bối, em như vậy chính là hoàn toàn thuộc về anh rồi, mà anh cũng chỉ là thuộc về mình em thôi.”

Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn về phía hai mắt tỏa sáng lấp lánh của Vương Tuấn khải.

“Như vậy, mang theo tình yêu sâu nhất của hai người, hôn nhau đi.”

Ở trong tiếng hoan hô và vỗ tay của mọi người xung quanh, Vương Tuấn khải thành kính nhất hôn lên môi Vương Nguyên.

Tình yêu một khi đã nắm bắt được, sẽ không dễ dàng buông tay, vì em anh nguyện đuổi theo tới cùng, chỉ dành tất cả cho em, vợ yêu dấu nhất của anh.

Hoàn.

Đôi lời của tác giả: Như vậy là Bảo Bối!...đã hoàn rồi, có thể au viết chưa được hay lắm nên cũng mong các bạn bỏ qua cho, nếu có gì cứ để lại Comt au nhất định lần sau sẽ rút kinh nghiệm, để những tác phẩm lần sau được hoàn thiện hơn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Au, hẹn gặp lại ở một cậu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro