Chương 5
Cùng Mỹ Kỳ đi xem phim, ở rạp chiếu phim lặng lẽ nắm tay bạn gái, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, trải qua cảm giác bấy lâu chưa từng có
Thế nhưng... chính là hai người không có hôn môi.
Thứ hai đi làm, Vương Nguyên đi làm thấy ai cũng híp mắt cười, người khác nhìn cậu cũng chỉ lầm bầm .
Chuyện Hạ Mỹ Kỳ tự mình đến phòng kế hoạch tìm Vương Nguyên đã sớm đồn khắp chốn công ty , tất cả mọi người vừa hâm mộ cậu, vừa lại chờ nhìn trò cười của cậu.
Hạ Mỹ Kỳ sở dĩ lại trở thành người phụ nữ được hoan nghênh nhất công ty, là bởi vì sự cao quý của cô, chưa bao giờ cùng đồng nghiệp nam thân thiết qua lại, đối với mỗi người đều tồn tại thản nhiên xa cánh, làm cho người ta cảm thấy không nhiễm thế tục.
Cho nên, kẻ nghèo hèn Vương Nguyên kia sao có thể xứng đôi với cổ.
Có lẽ cũng chính là bởi vì khuôn mặt kia hơi chút dễ nhìn đi.
Vẫn luôn bị nhờ đi rót cà phê, hoặc là đi cắt vụn tài liệu gì đó, giao cho cậu một số việc chạy chân.
Vương Nguyên đối với việc như thế không có lời oán thán, còn lộ ra có chút gió xuân đắc ý.
Không bằng đợi lát nữa mua chút đồ đi gặp Mỹ Kỳ đi, con gái không phải đều thích ăn chút đồ ăn vặt sao.
Suy nghĩ một chút, ở trong hủ đựng tiền để dành lấy ra mấy đồng lẻ, đi tới trước máy bán hàng tự động dưới tầng một toà nhà.
Nhiều thứ như vậy, mua cái gì tốt chứ?
Ưm... Làm sao bây giờ, chợt rất muốn dâu kia...
"Tổng giám đốc, đây là kế hoạch xây cao ốc kỳ này, xin ngài xem qua."
Vương Tuấn Khải dẫn theo một đám người vội vàng xuống thang máy, thuận tay tiếp nhận dự án thư ký đưa lên, đại khái lật xem một chút, vừa lòng mà gật đầu, "Sau khi sửa chữa xong sẽ càng xuất sắc, trưởng phòng Lý, các anh làm không tồi."
Trưởng phòng Lý phòng kế hoạch cười đến mức con mắt cũng không thấy, ở trước mặt trưởng phòng khác địa vị cũng cao hơn rồi.
Vương Tuấn Khải âm thầm nhíu nhíu mày, quay đầu, ánh mắt liếc đến một bóng người ngồi chồm hổm trước máy bán hàng tự động.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại mê người như vậy, chỉ có thể là tiểu bảo bối ấy thôi.
Vương Nguyên ngồi xổm trước máy bán hàng tự động một cử động nhỏ cũng không dám, cậu hình như nghe thấy được thanh âm của Vương Tuấn Khải, để không bị người kia nhìn thấy cậu chỉ có thể làm rùa rụt cổ một lần.
Vương Tuấn Khải cười cười không nói gì , kiềm chế ý nghĩ muốn đi qua tìm cậu, rất nhanh cùng các trưởng phòng rời khỏi.
Nghe được tiếng bước chân từ từ rời xa, Vương Nguyên lau lau mồ hôi vừa rồi bởi vì hồi hộp mà toát ra, từ trong túi tiền lấy tiền xu ra, mua một túi dâu và một chai nước ép.
Nước ép cho Mỹ Kỳ, còn về phần quả dâu ấy, cậu muốn tự mình giữ lại ăn.
Sau nghỉ trưa, các phòng chợt tổ chức hội nghị khẩn cấp, nói là tổng giám đốc muốn đích thân xuống thị sát, các trưởng phòng lập tức ra lệnh mọi người đem văn phòng vệ sinh sạch sẽ, hơn nữa mang mỉm cười nhiệt tình nhất.
Thế nhưng, Vương Nguyên sao có thể cười được, trong lòng giống như có tảng đá lớn vậy, toàn thân cũng là một mảnh lạnh lẽo.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...
Sáng nay thật vất vả né qua rồi, hiện tại làm sao bây giờ, cũng không thể trong lúc lãnh đạo thị sát mà chạy trốn được.
Thế nhưng... Nếu như để hắn nhìn thấy mình... Thật không biết người đó sẽ nói cái gì.
Lỡ như , lỡ như hắn đem bí mật của cậu "không cẩn thận" nói ra, vậy cậu phải sống thế nào đây . Công việc của cậu làm sao bây giờ, tình yêu của cậu làm sao bây giờ...
Vương Nguyên nhón lấy một quả dâu bỏ vào trong miệng, buồn rầu hung hăng cắn vài cái.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy túi dâu kia, đã cảm thấy răng mình ê ẩm, không nghĩ tới Vương Nguyên ăn lên lại giống như không có việc gì.
" Vương Nguyên cậu... cậu không cảm thấy rất chua sao?" Ném ánh mắt kính nể đến.
"Hả?... Tàm tạm thôi, ha ha..." Vương Nguyên ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, liền xấu hổ mà dừng lại.
"Chậc chậc." Đồng nghiệp lắc đầu, lại quay đầu đi.
"Mau mau mau, mọi người mau chuẩn bị một chút, tổng giám đốc sắp tới rồi." Trợ lý bên cạnh trưởng phòng Lý chạy tới mật báo, cả phòng kế hoạch nhất thời một mảnh hỗn loạn.
Vương Nguyên còn đang chưa biết tình hình, đến khi trông thấy thân ảnh ấy đang được mọi người vây quanh đi vào phòng kế hoạch, cậu mới giật mình phục hồi tinh thần lại.
"Tổng giám đốc, đây là phòng kế hoạch của chúng ta." Thanh âm trưởng phòng Lý nịnh hót vang lên, "Bầu không khí nơi chỗ chúng tôi tốt lắm, tất cả mọi người rất đoàn kết."
Tay phải Vương Tuấn Khải đút trong túi quần, tay trái thỉnh thoảng cầm lấy một đồ vật nào đó tinh tế ngắm nghía.
Trống ngực Vương Nguyên càng lúc càng nhanh, cậu không biết hắn rốt cuộc có nhận ra cậu hay không.
Theo từng bước chân của đối phương bàn tay của Vương Nguyên cũng vì thế mà càng nắm càng chặt.
Các trưởng phòng đều đang khó hiểu, vừa rồi những nghành khác, tổng giám đốc chỉ nhìn sơ lược vài lần, nói mấy câu cổ vũ nhân viên , như thế nào cứ một mực ở phòng kế hoạch dừng lại lâu như vậy.
Vương Tuấn Khải thong thả đi đến gần bàn của Vương Nguyên nhìn thấy bé cưng đem đầu cúi xuống thật thấp, không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười.
Bởi vì tóc phía sau của Vương Nguyên cắt rất sát, cho nên cúi đầu thì lộ ra cái cổ trắng nõn. Vương Tuấn Khải chợt nhớ tới tối đó.
Buổi tối ấy, hắn đã từng hung hăng mút qua chỗ ấy, mãi đến hiện tại, trên môi mình vẫn còn lưu lại cảm giác tốt đẹp ngay lúc đó.
Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt Vương Tuấn Khải càng ngày càng nóng rực, ánh mắt có mất tự nhiên liếc lại.
Không khéo chính là, ánh mắt của Vương Nguyên lại đối diện với khóa kéo quần của người nọ.
Ấy, chỗ ấy...
Trên mặt Vương Nguyên bắt đầu sung huyết, ngay cả cái cổ cũng đỏ.
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, cúi người qua, ghé sát vào tai Vương Nguyên dùng thanh âm cực giàu từ tính nói "Bảo bối, còn nhớ rõ cái đêm nhiệt tình ấy không?"
Hả!!!
Vương Nguyên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào trong ánh mắt làm người ta mê muội của Vương Tuấn Khải có hơi hoảng hốt.
"Tổng, tổng giám đốc, ngài đang nói cái gì ạ?" Vương Nguyên giả vờ khó hiểu nói, "Ngài biết tôi sao?"
Hả?
Vương Tuấn Khải kinh ngạc.
Không nghĩ tới tiểu bảo bối này vậy mà quên mình? Chậc, thật biết điều.
"Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi có một cái áo sơ mi còn ở chỗ của em đó?"
Người con trai này rất vô sỉ! Vậy mà vì một cái áo cùng cậu tính toán chi li!
Vương Nguyên vểnh môi, quyết định giả ngu phải giả tới cùng.
"Ngài nói áo sơ mi? Áo Sơ mi nào ạ?"
Vương Tuấn Khải cười như có như không mà nhìn cậu, giống như muốn đem cậu nhìn thấu vậy.
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng dời tầm mắt đi, phát hiện tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đưa ánh mắt tập trung ở trên người cậu, nhất thời lại cảm thấy rất mất mặt, dường như tất cả mọi người đã biết buổi tối cậu và tổng giám đốc...
Nhất là Mỹ Kỳ những người khác cậu có thể không quan tâm, nhưng không thể không lo lắng cảm thụ của cô ấy.
Nếu như Người này thật sự nói ra cái gì, cậu thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng!
"Được rồi, có lẽ tôi nhận sai người rồi." Vương Tuấn khải đúng lúc nói, không thèm để ý nhún nhún vai, nhìn lướt qua cái bàn của Vương Nguyên thấy trên mặt bàn bày một túi dâu , có chút nghi hoặc mà nhíu mày.
"Em thích ăn dâu?" Cũng là một biểu tình chua đến ê răng.
"Việc này..." Vương Nguyên cũng không biết phải giải thích như thế nào, chợt cơn buồn nôn trong dạ dày trào lên, vội vàng lấy tay che miệng lại, "Ụa..."
Đẩy ra người con trai đang ở trước người cậu, ở trong ánh mắt kinh hoảng của mọi người chạy thẳng đến toilet.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng cậu biến mất càng thêm khó hiểu.
Trưởng phòng Lý kịp phản ứng đầu tiên nhanh chóng nhìn về phía tổng giám đốc, thấy trên mặt hắn không có thần sắc tức giận gì, mới thoáng yên tâm lau mồ hôi trán.
"Xin lỗi, tổng giám đốc, đây, đây là thực tập sinh ngành chúng tôi, vừa tới không lâu, cho nên nếu như xúc phạm ngài, xin ngài hãy bỏ qua."
Vương Tuấn Khải xua xua tay tỏ vẻ hắn không để ý, suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Tôi thấy thân thể của cậu ấy hình như không thoải mái, anh nói cho cậu ấy, tôi phê duyệt cho cậu ấy nghỉ nửa ngày, để cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
"Vâng ạ, vâng ạ." Trưởng phòng Lý vội vàng gật đầu, cùng trợ lý nói hai câu,sau đó theo Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro