Chương 9
Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị xâm nhập khoang miệng Vương Nguyên, lại không nghĩ tới bị đối phương cự tuyệt.
Vương Tuấn khải bụm mặt nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương mà nhìn người con trai đang ngược ánh sáng, “Đừng, đừng như vậy.”
Tay Vương Tuấn khải vốn đang nắm cằm Vương Nguyên cũng chuyển thành, vuốt ve hai má của đối phương.
Vương Nguyên dời tầm mắt, thử nhúc nhích, muốn đẩy người ra.
Nhưng lại bị hắn ôm chặt cứng, hai tay vòng quanh thắt lưng, đầu cũng rúc vào hõm vai cậu
“…” Vương Nguyên rụt cổ, né tránh hơi thở của đối phương, hơi thở làm cậu phát nhột.
“Bé Nguyên Nguyên, em biết không, anh ở Anh mấy tuần liền, gần như không có một giây nào không nhớ tới em.” Thanh âm rầu rĩ truyền tới, khiến đại não của Vương Nguyên có chút đình trệ.
“Anh cho tới bây giờ cũng không có nhớ nhung ai cả, em nói anh có phải bị bệnh rồi hay không?” Vương Tuấn khải không phải một người thích bày tỏ, chỉ có thể ám chỉ tình cảm của mình cho đối phương.
“. . .” Vương Nguyên cắn môi dưới, không rõ người con trai này nói như vậy đến cùng có ý đồ gì, có lẽ là nói dối để lừa cậu cam tâm tình nguyện đi.
Cậu không tin, Vương Tuấn khải sẽ thật sự thích ai đó.
Cũng không tin, bản thân mình có sức hấp dẫn lớn như vậy có thể làm cho Vương Tuấn khải bị cuốn hút.
Không có sự đáp lại của đối phương, Vương Tuấn khải cảm thấy có chút nản lòng.
Ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm vành tai Vương Nguyên, Vương Tuấn khải dùng âm thanh trầm thấp nói“Nguyên nhi, em thật sự không hiểu những gì anh nói sao?.”
Vương Nguyên phồng má, biết hôm nay khẳng định trốn không thoát rồi, bởi vì cậu đã cảm giác được hạ thân Vương Tuấn khải biến hóa.
Quên đi, nếu như lần trước đã cùng hắn như vậy, thêm lần này nữa chắc cũng không sao.
Dù sao người con trai này nếu không đạt được mục đích chắc chắn không bỏ qua cho cậu.
Dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ mặc anh chà đạp.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, có chút không thích ứng.
Chẳng… Chẳng lẽ …Cậu đã hiểu?
Đặt một nụ hôn lên trán của đối phương
Bàn tay cũng theo đó luồn vào vuốt ve làn da nhẵn nhụi trơn bóng, Vương Tuấn khải cũng sắp xúc động nhịn không được nữa.
“Đúng là bảo bối của anh mà.” Vương Tuấn khải cởi bỏ áo sơ mi của Vương Nguyên.
Không giãy dụa, Vương Nguyên ngoan ngoãn thật sự là làm cho hắn yêu thích không buông tay.
Nghĩ đến rất nhanh có thể lại lần nữa có được tên nhóc này, hắn bắt đầu trở nên vội vàng xao động , không ngừng mà hôn cái cổ trắng trắng trong trong của Vương Nguyên, để lại những vết ô mai đỏ tươi .
“Ưm…” Vương Nguyên có chút động tình mà nắm quần áo của Vương Tuấn khải, trong lòng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mình quên đi mất.
“Bảo bối em thơm quá.”
“Ư…” Vương Nguyên bỗng hít một hơi, cảm giác được Vương Tuấn khải đang vùi đầu ở trước ngực cậu.
“Bảo bối có cảm nhận được nhiệt tình của anh không?” Vương Tuấn khải vừa mút vào hai quả anh đào trước ngực, vừa dùng lời nói khiêu khích tình dục của Vương Nguyên .
Nhiệt tình? Tôi thấy là tình dục thì có!
Vương Nguyên thở dốc, đưa tay muốn đẩy cái đầu bù xù kia ra.
Nhưng bàn tay lại bị Vương Tuấn khải cầm lấy, đặt vào hạ thân của mình.
Mặc dù cách một lớp quần, thế nhưng Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được vật thể nóng rực ấy, liền vội vàng rút tay về.
Động tác ngượng ngùng này khiến cho Vương Tuấn khải bật cười một hồi vì sự đáng yêu của cậu.
Không thể không nói, Vương Tuấn khải ở thời điểm này đặc biệt gợi cảm, toàn thân tản ra hơi thở hormone nam tính mãnh liệt.
Kéo áo sơ mi vốn đã xộc xệch của Vương Nguyên ra, quần cũng ném dưới sàn .
Trên người chợt lạnh, Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại nhìn ánh mắt hẹp dài của Vương Tuấn khải, đôi mắt khiến người ta bị hút vào, không biết mình kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
Mà hắn cũng giống như chịu không nổi ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, điên cuồng lấp kín bờ môi của cậu, từ từ nhắm hai mắt mạnh mẽ hôn môi, miệng hai người càng mở càng lớn, càng hôn càng sâu.
“Ưm ưm ưm…” Vương Nguyên đập vào lưng Vương Tuấn khải kháng nghị sự cuồng dã của hắn,ngược lại cánh tay bị Vương Tuấn khải bắt lại nắm thật chặt, mười ngón tay đan xen vào nhau như là muốn khiến hai người hòa làm một thể.
Vương Tuấn khải theo bản năng đưa tay vào quần lót của Vương Nguyên luồn vào, ngón tay trực tiếp vùi vào kẽ đùi, trêu chọc khe hở hẹp ấy. Chân cũng đồng thời tách hai chân Vương Nguyên, tay kia thì nắm một chân cố gắng nâng hướng về phía trước.
“Ư…” Vương Nguyên kêu rên một tiếng, có chút vội vàng mà muốn từ tay hắn đạt được càng nhiều khoái cảm.
“Từ, từ từ sẽ đến.” Vương Tuấn khải cũng có chút thở không xong, bảo bối ngon miệng như vậy ngay ở trước mắt, hắn cũng chịu không được, “Nào, bảo bối , trước giúp người đàn ông của em cởi quần áo đã.”
Ý thức của Vương Nguyên có chút không rõ ràng lắm, nghe được hắn nói như vậy, rất ngoan ngoãn bắt đầu giúp Vương Tuấn khải cởi áo.
Thế nhưng cúc áo hết sức không phối hợp, làm sao cũng cởi không ra.
Vương Nguyên có chút sốt ruột, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.
“Tôi… Tôi cởi… không được… ưm…” Vương Nguyên cầu cứu nhìn về phía Vương Tuấn khải, trong mắt tích đầy nước mắt động tình.
“Bảo bối à… Anh, anh thật sự vì em mà chết mất…” Vương Tuấn khải hôn lên đôi mắt to ướt át của Vương Nguyên, tự mình nhanh chóng cởi đi quần áo trên người, sau đó đem quần lót cuối cùng của Vương Nguyên cũng cởi.
Đùa giỡn tính khí của Vương Nguyên, nhìn thấy nó ở trong tay nhanh chóng căng phồng, sau đó liền nghe thấy tiếng ngâm khẽ của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải giày vò người đến sắp khóc như vậy, trong lòng cũng không ngừng mắng mình là một tên biến thái.
Muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc thút thít của Vương Nguyên, còn muốn cậu hoàn toàn phục tùng dưới thân mình.
“Bảo bối, có muốn anh không, hửm?” Vương Tuấn khải đem tính khí để ở nơi riêng tư của Vương Nguyên, tinh tế ma sát, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của đối phương thì lập tức xách súng ra trận.
“Ưm…” Vương Nguyên mơ mơ màng màng nhìn thẳng ánh mắt, thấy người con trai phía trên đang chuyên tâm quan sát cậu, một ý niệm trong đầu chợt loé lên.
Không, bảo bối!
Cậu vậy mà đem chuyện có bảo bối quên mất!
“ Không, không muốn!”
Vương Tuấn khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên chợt giãy dụa dữ dội lên, gần như muốn đem hắn đá văng.
“Làm sao vậy?” Bây giờ là thời khắc mấu chốt đạn đã lên nòng không thể không bắn, hắn sao có thể để Vương Nguyên chạy thoát như thế.
Tính khí chỉ vừa mới cắm vào một chút, Vương Tuấn khải ngay tức khắc thích muốn chết rồi.
“Đi ra ngoài!” Vương Nguyên không khống chế được mà lớn tiếng, khoảnh khắc Vương Tuấn khải muốn tiến vào đã thôi thúc bản năng muốn bảo vệ con của cậu.
Vương Tuấn khải kinh ngạc dừng động tác lại, Vương Nguyên thừa cơ hội này, hai tay dùng lực đem Vương Tuấn khải đẩy xuống giường, mình thì xốc chăn lên trốn vào.
Bất kỳ người đàn ông nào trong lúc làm tình bị đối phương tuyệt tình mà đẩy ra, chắc chắn đều sẽ không vui.
Vương Tuấn khải sửng sốt một hồi, chợt nổi nóng mà đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm cục bông trên giường kia.
“ Vương Nguyên, em đang nháo cái gì vậy!”
Lần trước không phải có làm qua ư, làm sao lần này kháng cự như vậy?
“. . .”
“Vương Nguyên, em đừng thách thức kiên nhẫn của anh.”
“. . .”
Vương Tuấn khải hít sâu một hơi, đè nén lửa giận của mình xuống, ngồi trên giường, nhẹ nhàng kéo cái chăn đang trùm kín.
“Em làm sao lại phát run thế?”
“Bảo bối , là anh làm đau em sao?”
“Ra để anh nhìn nơi đó của em, có bị thương không.”
Nếu như lúc này Kinh vũ mà ở đây, y khẳng định sẽ cả kinh đến rớt hàm.
Lúc trước hắn đối xử với tình nhân, đâu có biết “dỗ dành”. Không muốn làm? OK thôi, vậy hai bên chia tay, ai cũng không miễn cưỡng ai.
Thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà hết sức lo lắng an ủi Vương Nguyên, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu.
Thật vất vả kéo ra được chút kẻ hở, Vương Tuấn khải vội vàng tiếp cận , dùng miệng khe khẽ ma sát một chút tóc đen lộ ra.
“Bảo bối nói cho anh biết, em làm sao vậy, được không?”
Vương Nguyên vừa rồi ở trong chăn vẫn luôn đấu tranh tư tưởng, là đem chuyện mang thai hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho người này, hay là tiếp tục gạt hắn, mình nghĩ biện pháp chạy trốn.
Nhưng lại nhớ lần trước có một cô gái cũng mang thai con của hắn, mà Vương Tuấn khải một lời cũng chưa nói liền ra lệnh cho Lâm Kinh Vũ mang cổ đi phá thai.
Cho nên… Vương Nguyên cuối cùng quyết định, kiên quyết không thể cho hắn biết cậu mang thai.
Chết cũng không thể.
“Vương . . .Vuơng tổng , tôi…” Vương Nguyên cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
“Hửm? Bảo bối làm sao vậy?”Vương Tuấn khải nâng khuôn mặt Vương Nguyên lên, dịu dàng mà hôn lên môi đối phương.
“Ưm…” Vương Nguyên cảm thấy có chút nhột, hơi hơi né tránh, “Có thể, có thể không đem cái ấy của anh bỏ, bỏ vào hay không?” Nói xong liền đỏ bừng khuôn mặt.
“Nguyên nhân là gì?” Đầu lưỡi của Vương Tuấn khải linh hoạt mà xông vào miệng của Vương Nguyên.
“Tôi, tôi… Chỗ ấy vẫn còn không, không thoải mái…” Có trời mới biết, cậu mất bao nhiêu dũng khí mới nói ra lời như vậy.
Hắn nghiêm túc nhìn cậu một hồi, phát hiện trong mắt đối phương tràn ngập cầu xin, nhất thời mềm lòng.
“ Được.” vừa đáp ứng, vừa kéo chăn, hai tay ở trên người Vương Nguyên vuốt ve.
“Ư… Hức…” Vương Nguyên sa vào nhu tình của Vương Tuấn khải, cảm thấy cơ thể có chút bay bổng, tựa như đám mây lơ lửng vậy.
“ Được rồi bảo bối em mau nằm xuống ngủ đi” Vương Tuấn khải ôn nhu nói, tay cũng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu.
Nhìn thấy Vương Nguyên đã nhắm mắt ngủ Vương Tuấn Khải mới thở ra một hơi, hôn nhẹ lên trán đối phương, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tự mình giải quyết.
Sau khi Vương Tuấn khải đi vào phòng tắm Vương Nguyên cũng từ từ mở mắt, hiện tại lòng cậu hết sức rối bời, Cậu không biết mình như vậy mặc cho người này muốn làm gì thì làm tới cùng đúng hay không, từ trong lòng mơ hồ cảm thấy, mình và người con trai này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt quan hệ.
Nghĩ tới lại nhức đầu, rõ ràng là đến cắt đứt quan hệ, không nghĩ tới khúc mắc của hai người càng ngày càng sâu.
Vương Tuấn khải ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của nửa tiếng sau, nhìn đến người đang nằm trên giường ngủ đến bình yên, trong lòng có chút gì đó ấm áp chảy qua, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh , vòng tay ôm lấy cậu.
Vương Nguyên cảm nhận được một cỗ hơi ấm nhẹ nhàng xoay người rúc vào lồng ngực ấm áp của đối phương.
Vương Tuấn khải cưng chiều vuốt ve mái tóc của Vương Nguyên, ở trên tóc cậu nhẹ hôn xuống.
“Bảo bối, ngủ ngon”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro