Chương 11: Nổ
Vương Nguyên cũng không hiểu tại sao cậu và Vương Tuấn Khải cứ liên tục bị người nhà bắt gặp thế này. Trong lòng cậu dấy lên dự cảm không lành, nhưng lại không biết làm thế nào để nói ra.
- An tâm, đây là anh em chí cốt của tôi, không đến mức bán đứng tôi đâu.
- Không phải, ảnh của tôi anh cũng gửi cho gia đình rồi mà, chỉ là tôi cảm thấy cứ có cái gì đó không đúng lắm.
- Cái gì không đúng?
Vương Nguyên lắc lắc đầu, cậu cũng không nói ra được.
Sau bữa trưa, hai người tạm biệt ai đi đường nấy.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục với những dự án trong công việc của anh, Vương Nguyên lại tiếp tục làm ông chủ tiệm bánh ngọt. Cả hai đã tưởng sẽ chẳng thể có gì phát triển hơn mức này được nữa nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra khiến đôi bên đều không có sự chuẩn bị nào.
Khu nhà Vương Nguyên ở trọ bị nổ bình ga.
Thời điểm xảy ra vụ nổ là vào buổi sáng, đúng giờ người ta nấu đồ ăn sáng.
Vương Tuấn Khải lúc nghe tin tức này tức tốc lái xe đến. Đám đông đã bu kín phía dưới, anh gọi cho Vương Nguyên nhưng không được.
Mà Vương Nguyên lúc nhận được tin tức nhà mình bị cháy đã hơn hai tiếng sau rồi. Hôm nay có nhiều đơn hàng nên cậu ở tiệm suốt cả đêm qua không về, đêm qua chuẩn bị bột xong hơi muộn, điện thoại hết pin cậu cũng không để ý.
Bố mẹ ở quê điện thoại mấy chục cuộc, Vương Nguyên vội vã gọi về ngay. Hai ông bà khóc lên khóc xuống, nói Vương Nguyên mau về quê đi, cả nhà cùng nhau đi lễ Phật tạ ơn.
Vương Nguyên báo bình an xong mới bắt xe về khu nhà. Ngoài ý muốn lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lúc nhận điện thoại của Vương Nguyên anh đang ở bệnh viện, xem xét những nạn nhân trong vụ tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ nổ đúng giờ đông người ở nhà, hiện tại đã có 7 người bị thương rồi. Còn người ở căn hộ bị nổ thì có lẽ không thắng được tử thần rồi, cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn chưa tiếp cận được vị trí đó.
Vương Tuấn Khải lái xe về khu nhà, vừa nhìn đã thấy Vương Nguyên bị ôm cứng ở vòng ngoài vụ cháy. Cái phong cách đội mũ đeo kính kia anh không cần lột ra cũng biết là ai. Ba bước thành hai bước, Vương Tuấn Khải vội đẩy người kia ra.
Mối tình mười năm của Vương Nguyên rất bất ngờ, tại sao lần nào cũng đụng mặt cái tên này không biết.
Vương Nguyên chỉ vừa bước xuống xe đã bị người ta ôm chặt, cậu còn chưa cả kịp phản ứng người ôm mình là ai thì đã bị người khác nắm tay rồi.
Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay, không quan tâm đến cái người dư thừa kia, xem xét Vương Nguyên một vòng, thấy cậu không xước xác gì mới an tâm.
- Nguyên, tình hình này không thể tiếp tục ở lại đây đâu, chẳng bằng em về căn hộ của anh...
Mối tình mười năm còn chưa kịp nói nốt câu đã bị Vương Tuấn Khải chặn họng.
- Tôi sẽ lo cho em ấy, không phiền đến cậu.
Nói là quen biết thì không phải nhưng Vương Tuấn Khải biết người đối diện.
Từ sau hôm ở tiệm mỳ về anh đã lên mạng tìm thông tin. Người ta là một diễn viên mới nổi lên vài năm trở lại đây. Vương Tuấn Khải tìm lại các bài đăng của hắn ta, tuyệt nhiên không có một chút vết tích nào của Vương Nguyên cả. Vương Tuấn Khải nghĩ do mình tìm hiểu quá muộn nên người kia đã xóa hết nhưng thực tế từ khi cậu ta nổi lên đến nay, tin tức yêu đương nổi bật nhất cũng chỉ là với cô bạn diễn nọ, hoàn toàn chưa từng nhắc đến chuyện từng có người yêu đồng giới, thậm chí trong phỏng vấn hắn ta cũng luôn nói mình độc thân.
Vương Nguyên một thân một mình lưu lạc xứ người đến tận Nam Kinh mà vừa hay cậu ta lại học ở Nam Kinh.
Những chuyện này cộng thêm sự ác cảm của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sâu chuỗi lại đại khái cũng đoán được phần nhiều câu chuyện.
- Ban nãy cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.
- Vậy không có tôi cậu sẽ về căn hộ của hắn ta ở à?
- Không về.
Vương Nguyên trả lời rất dứt khoát. Căn hộ đó là nơi mà dù có chết cậu cũng sẽ không đặt chân bước vào thêm một lần nào nữa.
- Cũng phải thôi, hắn ta là con rắn đã cắn cậu mà.
Vương Nguyên nghe câu này giật mình ngẩng lên, vừa lúc Vương Tuấn Khải với người qua chỗ cậu muốn kéo dây an toàn.
Sự ồn ào của đám cháy bên ngoài cũng không thể phá vỡ được sự im lặng trong xe.
Vương Nguyên giật mình đến đẩy Vương Tuấn Khải đập đầu vào xe, anh u a kêu đau đổi lại chỉ là những lời xin lỗi liên tiếp.
- Tôi biết cậu không cố ý rồi.
- Tôi...tôi tự đi được, tôi xuống xe thì hơn
Vương Nguyên bị ngại đến ngớ ngẩn, cho tay vào dây đai an toàn muốn tháo ra, lại nhận ra mình còn chưa cài, vội vội vàng vàng mở cửa xe.
- Nụ hôn đầu tiên của tôi đó, đừng phũ phàng như thế.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, nhoài người ra kéo cửa xe lại.
Đúng lúc phía sau có xe bíp còi giục xe phía trước nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội lái xe đi thẳng, cơ hội xuống xe của Vương Nguyên cũng vì thế mà về 0.
Hết chương 11.
Mấy hôm nay sếp tôi về nước hai tuần, ngày nào đi làm cũng thấy nhẹ cái đầu ghê chờiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro