Chương 28: Theo dõi

Chương 28: Theo dõi

"Nhờ hồng phúc" của mối tình mười năm nên dạo này tiền trong túi Vương Nguyên rủng rỉnh hơn, mà giờ tan làm cũng muộn hơn.

Bởi vì Vương Nguyên làm không giống các tiệm bánh khác, bánh bán tại tiệm của cậu khá ít, chủ yếu vẫn là bánh đặt nên thường đóng cửa lúc bảy giờ tối, thời kỳ cao điểm mới đến tám chín giờ tối nhưng đợt này nếu cậu về nhà lúc bảy giờ tối có khả năng rất cao điện thoại sẽ léo nhéo liên tục phàn nàn cậu đóng cửa quá sớm, Vương Nguyên đành làm thêm một ít bánh, ngồi đến tám chín giờ mới về, về nhà luôn tắt điện thoại tránh bị làm phiền. Dù sao thời gian này Vương Tuấn Khải cũng bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian liên lạc với cậu.

Vương Nguyên kéo cửa quán xuống, vừa đi còn vừa nói chuyện điện thoại với mẹ. Dạo này bận quá thành ra cũng ít gọi điện về, cậu vừa mới nghe mẹ tuôn cho một tràng xong.

- Mẹ thấy con chăm chỉ làm lụng mẹ không mừng à?

- Mừng, nhưng năm con mẹ còn nuôi được thì không cần phải vất vả thế.

- Úi, thế mẹ với bố phải tăng gia sản xuất đi chứ.

Vương Nguyên nói xong liền ha ha cười, nếu giờ ngồi cạnh mẹ chắc chắn mẹ cậu sẽ gõ cho cậu một cái.

Vương Nguyên luôn biết bố mẹ sót mình, dù sao cậu cũng là miếng thịt trên người mẹ mà. Nhưng ai đời đàn ông con trai sức dài vai rộng lại để bố mẹ già còng lưng nuôi mình.

- Nói linh tinh cái gì, ông bà già rồi, hết trứng rồi.

- Ôi ôi mẹ nói cái gì mà 18+ quá.

Mẹ Vương nhìn con trai qua màn hình, chỉ cảm thấy thằng bé số khổ, bôn ba nơi đất khách quê người, quanh năm đi đi về về chỉ toàn một mình.

- Thế Khải đâu, dạo này không thấy hai đứa gọi về gì cả.

- Công việc của anh ấy bận, mẹ đừng có gọi điện làm phiền đấy.

Từ lần đi chùa ấy, bố mẹ Vương Nguyên còn tạo cả nhóm chat gia đình, lôi cả Vương Tuấn Khải vào chung, ở sau lưng cậu còn gọi điện cho Vương Tuấn Khải tâm sự. Lúc Vương Nguyên biết chuyện này đã ca thán suốt ba ngày ba đêm ông bà mới chịu đầu hàng. Dù sao lúc đó hai người vãn là kiểu anh tôi cùng có lợi, làm thế chỉ là làm phiền người ta thôi.

- Rồi rồi, mẹ chỉ muốn hỏi thăm con rể tương lai thôi mà.

Vương Nguyên nhớ lại lần trước chuyện tình cảm của mình với mối tình mười năm bố mẹ cũng ủng hộ thế này, lần nào cả hai cùng nhau về Nam Kinh cũng tiếp đón long trọng. Cậu thực sự không dám nghĩ nếu một ngày mình và Vương Tuấn Khải tách ra thì thái độ của hai người sẽ biến chuyển thế nào.

- Con mẹ hạnh phúc là mẹ hạnh phúc, nhưng mà, có ai đi theo con à, mẹ thấy từ tiệm bánh vẫn cứ đi theo.

Vì Vương Nguyên video call cho mẹ nên mẹ cậu nhìn được đằng sau, tuy không phải rất rõ ràng nhưng bà thấy người kia đi chung đường từ lúc ở tiệm bánh, giờ về gần đến phòng trọ rồi vẫn còn đi theo.

Vương Nguyên nghe hỏi thế cũng ngoảnh lại theo, trên đường vẫn rất nhiều người đi bộ, cậu an ủi mẹ.

- Chắc cùng đường thôi mẹ, nhiều người thế này mà.

Nói rồi còn quay một vòng xung quanh làm bằng chứng.

- Vậy con đi về cẩn thận, mẹ đi ra tiệm xem bố con làm gì mà giờ này còn chưa về nữa.

- Thế mẹ cũng đi cẩn thận nhé, khéo bố lại tạt vào chỗ nào xem người ta đánh cờ tướng cũng nên.

Vương Nguyên tắt điện thoại, theo phản xạ lại ngoái lại nhìn lần nữa, cũng không thấy ai khả nghi, đoán chắc do mẹ nghĩ nhiều mà thôi.

Gần khu nhà hôm nay người ta còn bán thịt xiên nướng, Vương Nguyên nghĩ đến cảnh có thêm lon bia thì đúng hết sảy, liền rẽ vào mua. Chờ đến lượt đã hơn mười giờ rồi. Hôm nay về nhà muộn hơn mọi ngày nhiều quá.

Cậu nhập mật mã, đẩy cửa vào, chỉ không ngờ còn chưa kịp bước chân cả người đã bị đẩy vào.

Đối phương chẳng cần tháo mũ, khẩu trang ra thì cậu cũng đã nhìn ra người trước mặt là ai. Vậy ban nãy mẹ cậu cảnh báo đúng rồi.

- Ra khỏi nhà tôi.

- Chúng ta nói chuyện đi.

- Tôi không có gì để nói, mời anh về cho.

- Anh có điều muốn nói.

Mối tình mười năm tháo mũ và khẩu trang ra treo lên móc chìa khóa nhưng bị Vương Nguyên túm lấy ném ra ngoài, cậu mở cửa ý muốn tiễn khách nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị hắn ta khống chế.

- Tôi nói tôi có điều muốn nói, em không nghe thấy à?!

Vương Nguyên nghe giọng điệu này cũng giật mình, suốt mười năm yêu đương cậu chưa từng thấy người này lớn tiếng đến vậy. Có phải hắn ta đã chịu đả kích gì không?

- Anh bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh? Em nói tôi bình tĩnh sao?

Mối tình mười năm đang kích động hơn bao giờ hết, chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi.

- Em đã từng bình tĩnh nghe tôi nói chưa?

Vương Nguyên không biết rốt cuộc là đối phương đã chuẩn bị từ trước hay từ đâu mà hắn ta còn lấy dây trói tay cậu lại.

- Anh thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện được không?

Vương Nguyên từng xem được một video trên mạng, có người vì phản kháng quá mức cuối cùng bị đâm chết, cậu không thể dại dột như thế được. Dù gì trước đây hai người cũng từng có một thời gian qua lại, nếu cậu nhẹ nhàng chắc chắn hắn ta cũng sẽ lưu tình.

- Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội rồi.

Vương Nguyên bị trói trên sô pha, mối tình mười năm cột dây vào cái giá bên cạnh, Vương Nguyên đã nhân lúc hắn không chú ý thử giãy ra nhưng không có tác dụng.

- Anh trói tôi lại làm gì chứ, tôi thấy rất khó chịu.

- Khó chịu? Em có khó chịu bằng tôi không? Rốt cuộc thằng khốn kia đã chạm vào em hay chưa, sao em lại để cho một người khác không phải tôi chạm vào người em, người luôn nói chỉ yêu mình tôi là em cơ mà, sao em lại thay lòng đổi dạ?!

Vương Nguyên nhìn đối phương vừa khóc vừa chất vấn mình, cậu không biết rốt cuộc có phải anh ta đã quá nhập tâm vào một vai diễn nào không, tại sao bỗng dưng cậu lại trở thành người ngoại tình cắm sừng anh ta thế này?


Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro