Chương 33: Tạm biệt

Chương 33: Tạm biệt

- Vậy giờ nói đến chuyện của chúng ta được không?

Vương Tuấn Khải nhìn thái độ nghiêm túc của Vương Nguyên, anh sợ cái chuyện này chắc chắn là chuyện anh không muốn nghe liền đánh trống lảng nói mình buồn ngủ, nhưng Vương Nguyên kiên quyết giữ anh lại.

- Vương Tuấn Khải, em đã đồng ý chúng ta sẽ thử ba tháng nhưng bây giờ em không muốn tiếp tục nữa, chúng ta chỉ làm bạn thôi được không?

- Anh không muốn nói chuyện này lúc này, anh buồn ngủ quá.

- Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không làm sao giữ Vương Tuấn Khải lại, chỉ đành ôm lấy anh.

- Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh. Sau này nếu có dịp đi qua tiệm mỳ của bố mẹ em thì nhớ ghé nhé, đảm bảo làm cho anh một suất đặc biệt không lấy tiền.

Vương Nguyên lúc đầu còn băn khoăn chuyện về quê nhưng sau khi nghe được cuộc điện thoại kia, cậu thấy mình phải về thôi, cậu không muốn Vương Tuấn Khải bận tâm thêm về mình nữa. Có lẽ mọi chuyện đã chẳng phải khó xử thế này nếu ngay từ đầu cậu dứt khoát.

- Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.

Lúc Vương Nguyên buông tay, Vương Tuấn Khải chỉ có một suy nghĩ là phải giữ cậu bằng mọi giá, nếu Vương Nguyên ra khỏi cánh cửa kia, có lẽ anh chẳng thế xin thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, ôm chặt lấy Vương Nguyên.

- Anh cũng muốn ôm tạm biệt hả?

Vương Nguyên xoa xoa lưng Vương Tuấn Khải, giọng nói cũng đã trở về giọng điệu hàng ngày.

- Anh không muốn ôm tạm biệt, cũng không muốn nói tạm biệt, càng không muốn thử gì nữa. Vương Nguyên, em làm bạn trai anh được không?

- Nào, nào, sao lại nói chuyện này rồi.

Nói không luyến tiếc gì thì cũng không phải. Từ lúc chia tay mối tình mười năm thì Vương tuấn Khải đúng là người hợp gu Vương Nguyên nhất. Kể cả lúc đồng ý quen thử Vương Tuấn Khải cũng luôn là người rất biết chừng mực, chưa từng khiến Vương Nguyên phải phiền lòng vì chuyện gì hết.

Nhưng qua sự việc hôm qua Vương Nguyên mới thấy được, nếu Vương Tuấn Khải quen cậu thì sẽ bất lợi thế nào. Chênh lệch kinh tế là một phần nhưng chủ yếu Vương Nguyên cảm thấy mình không hề làm được gì cho Vương Tuấn Khải cả, nhưng Vương Tuấn Khải thì khác. Anh không bao giờ kể công, chỉ âm thầm làm mọi chuyện thôi, kể cả kết quả cuối cùng Vương Nguyên không biết cũng không sao. Như chuyện tiệm bánh, thời gian trước tiệm bánh cứ có công ty nào đặt bánh mỗi buổi trưa, đến lần đưa bánh cho Vương Tuấn Khải cậu mới biết đấy là công ty của anh, chưa kể đến chuyện Lưu Chí Hoành và cả bệnh viện của anh.

Còn có một chuyện này Vương Nguyên mãi về sau mới biết. Sau hôm tình cờ gặp ở tiệm mỳ, Vương Tuấn Khải có quay lại đó một lần. Không chỉ mang biếu bố mẹ Vương Nguyên thuốc bổ, còn dẫn theo cả một ekip chương trình ẩm thực, nói họ muốn làm về những món ăn nổi tiếng vùng này nên dẫn tới. Kết quả quán ngày càng đông, bố mẹ Vương Nguyên còn phải thuê thêm mấy người làm nữa.

Lần trước đến du lịch, Vương Tuấn Khải trước khi về vậy mà còn nói với bố mẹ Vương Nguyên chuyện kinh doanh, nói họ muốn mở rộng tiệm mỳ Vương Tuấn Khải có thể hỗ trợ mặt bằng, anh có quen một chủ đất khu này, còn chuyện quảng bá tiệm mỳ thì hai người không cần phải lo, anh làm truyền thông nên quen khá nhiều người, nếu cần thì cứ gọi điện.

Những chuyện này Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhắc đến để kể công, để đòi được ưu tiên cái gì cả, nếu không phải mẹ Vương Nguyên lỡ lời thì cậu đã không bao giờ biết được rồi.

Vương Nguyên cảm thấy mình như mắc nợ vậy.

Càng tiếp tục thì cậu sẽ càng nợ nhiều, nợ đến mức không thể trả được nữa.

- Thời gian tới em sẽ về quê sợ là sẽ bận nên không thể gặp mặt anh được đâu.

Ý tứ của Vương Nguyên rất rõ ràng, cậu sẽ rời khỏi Nam Kinh này, sẽ không gặp lại Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải trồng cây mãi mới thấy kết quả, sao có thể để lũ sâu bọ châm chích hỏng được, nhất quyết không buông Vương Nguyên ra.

- Anh cũng muốn về Cát Lâm, chúng ta đi cùng nhau được không?

- Không được, anh không ở Nam Kinh thì phải về Thượng Hải.

Lúc Lưu Chí Hoành gọi cho Vương Nguyên nói cậu đi Thượng Hải cũng đã kể qua chuyện gia đình của Vương Tuấn Khải. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm bố mẹ, chẳng ở chung được bao lâu thì lại đi Nam Kinh. Hôm ở đám tang Vương Nguyên cũng thấy gần như gia đình không nói chuyện gì với nhau cả. Tất nhiên cậu biết vì nhà có chuyện buồn, lại đang tiếp khách nên mới ít giao tiếp, nhưng hành động của Vương Tuấn Khải cũng đã thể hiện được phần nào tình cảm gia đình.

- Chỗ nào có em anh mới muốn về.

- Anh đang tán tỉnh em đấy à? Thôi nào, chúng ta là bạn tốt mà.

Vương Nguyên đẩy hai vai Vương Tuấn Khải ra, nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh thì biết, chắc vừa mới nhanh tay gạt nước mắt đi thôi.

- Em tự về được. Anh nghỉ ngơi nhé.

Vương Nguyên trước khi rời đi còn ngoảnh lại nhìn, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt.

Hình như cậu phải lòng Vương Tuấn Khải mất rồi.


Hết chương 33.

ôi cuối cùng tôi cũng lê lết đến mấy chương cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro