Chương 7 : Vì bạn cũng có thể làm được một người tốt

Chương 7 : Vì bạn cũng có thể làm được một người tốt

Nhịp nhịp bàn chân dưới gầm bàn trong một văn phòng phủ đầy màu trắng khiết, Vương Tuấn Khải trầm ngâm nghiên túc suy nghĩ về những chuyện có thể nghĩ. Những chuyện liên quan đến bạn cùng nhà ở ghép.

Vương Nguyên hôm qua dụ anh thể hiện thực lực trước mặt cậu sau đó bắt anh tìm việc làm, anh có cảm giác cậu như một người ba đang lo lắng con trai chính mình không tìm được việc sau 4 năm đại học... Nhưng anh không có bằng chứng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ sâu hơn...

Có khi nào cậu nghĩ anh làm biếng không?

Vương Nguyên ngồi trong văn phòng hắt xì một cái.

Anh chống tay nhìn vào màn hình điện thoại là những thông tin Khả Dương liên tục truyền tải cho anh về việc bạn nhỏ Thạch Thiên Minh quản lý công ty tốt đến mức nào.

Thì chính là tốt đến mức cả tháng không lấy được nổi một cái hợp đồng hợp tác nhỏ luôn ấy.

Cánh cửa mở ra, một giọng nói phá tan bầu không khí đầy những dấu chấm hỏi và suy nghĩ của anh.

"Tada. Anh thua rồi."

Lý Cẩn Thần bay vào văn phòng đáp cánh xuống chiếc ghế sau bảng hiệu Bác Sĩ Tâm Lý của cậu, đưa tay chỉ vào anh : "Thạch Thiên Minh mọc rễ trên ghế Tổng giám đốc được 1 tháng rồi, anh cược chỉ 1 tuần, anh thua rồi, một bữa ăn nào."

Vương Tuấn Khải nhe răng cười trên sự ham ăn của người trước mặt, gõ gõ lên mặt bàn : "Nói chuyện chút đi."

Lý Cẩn Thần thu lại thần sắc cợt nhả của mình ngay lập tức, nhìn anh nghiêm túc lắng nghe.

Vương Tuấn Khải nghĩ kĩ về vấn đề của bạn cùng nhà, sàng lọc thông tin và từ ngữ, cuối cùng mới có thể nói ra một câu : "Sợ hãi đụng chạm và tránh né xã hội là loại bệnh tâm lý gì?"

Cậu ngờ nghệch ra một lúc lâu sau câu hỏi của anh, hai chân mày khẽ nhíu lại sau đó mới trả lời : "Sợ hãi đụng chạm có tên gọi khác khoa học hơn chính là Haphephobia. Người có triệu chứng này thì luôn có xu hướng tránh né người xung quanh, tìm cơ hội từ chối những cuộc gặp gỡ cùng ai hoặc cùng nhóm. Mất tập trung và chất lượng cuộc sống giảm đi rất nhiều."

"Người mắc phải thì có thể họ biết rõ nỗi sợ của mình là bất lợi nhưng không thể kiểm soát được, vì chứng bệnh này không phải nhất thiết là di truyền, mà nó còn có thể là do những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ đem lại, lịch sử gia đình hoặc do ám ảnh tâm lý."

"Người đó khi phải va chạm hay vô tình va chạm sẽ có những biểu hiện như sợ hãi, tay run rẩy, tim đập nhanh, mất kiểm soát bật khóc lên hoặc là sẽ toát mồ hôi khi va chạm, thậm chí nặng hơn chính là sẽ gây ra chóng mặt, buồn nôn dẫn đến đau ngực hoặc có cảm giác như bị mắc kẹt vào hơi chật hẹp, giống như người sợ không gian chật bị nhốt trong thang máy hộp vậy."

Vương Tuấn Khải chầm chậm so sánh.

Sợ hãi, tim đập nhanh, toát mồ hôi, thở gấp, mất kiểm soát bật khóc lên...

Đêm đó, Vương Nguyên chính là như vậy.

Anh như đã có đáp án trong lòng, lại nhìn sang vị bác sĩ đang nghiêm túc ngồi đó tiếp tục hỏi : "Tại sao căn bệnh này có thể thành lập?"

Lý Cẩn Thần lặp lại : "Trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ và di truyền gia đình. Nhưng tôi đánh giá cao việc căn bệnh này thành lập là do trải nghiệm tồi tệ, chính là có thể người bệnh bị bạo lực gia đình nên sợ hãi tiếp xúc, hoặc..."

Anh có hơi nóng lòng : "Hoặc cái gì?"

Lý Cẩn Thần nói : "Hoặc là do bị tấn công, xâm phạm tình dục."

Vương Tuấn Khải ngẩn người ra nhìn cậu ta, trước khi đến đây anh không nghĩ đến việc tránh né va chạm lại có thể có một quá khứ thành lập bệnh trạng đáng sợ như vậy.

Không gian hơi yên lặng, Lý Cẩn Thần chẹp chẹp miệng nói : "Nhưng cũng có cách điều trị. Một là liệu pháp gặp gỡ bác sĩ tâm lý như tôi sau đó trò chuyện tâm sự, Hai là liệu pháp phơi nhiễm, là loại điều trị trực tiếp tiếp xúc với nỗi sợ của mình theo cấp độ từ thấp đến cao, cách này thì khả quan hơn, nhưng liệu pháp này người bệnh cũng sẽ gặp khó khăn hoặc có thể sẽ bị ép đến khó chịu cũng không chừng."

Vương Tuấn Khải gõ gõ ngón tay lên bàn, tâm tình so với lúc vừa vào đây thì nó rối ren hơn nhiều, anh yên lặng rất lâu sau đó mới thở dài buông bỏ đoạn suy nghĩ trong đầu mình, đứng dậy ra ngoài : "Đi ăn thôi, tôi bao."

Lý Cẩn Thần vươn tay nũng nịu trong không khí hướng về phía anh.

Vương Tuấn Khải : "...?"

"Tiền tư vấn."

_________________________

Vương Nguyên ngồi trong văn phòng xử lý chút công việc còn sót lại, sáng nay cậu đã giao nộp bản báo cáo cho phòng kế toán, bọn họ khá hài lòng với sắp xếp của anh làm ra, nhưng như vậy cũng có thể là sau này công việc sắp xếp bố cục tài liệu thu chi cậu sẽ phải làm hết.

Thở dài một hơi nhẹ, nhìn về nhiều hướng xung quanh.

Cậu cảm thấy bản thân không có động lực để tiếp tục.

Hoàn thành công việc, cậu thả người đi về phía cầu thang bộ xuống căn tin tìm chút đồ uống ngọt cho bản thân thoải mái một chút, cũng muốn gặp trưởng phòng nhân sự bàn bạc về chuyện nhận thêm người vào phòng xét duyệt của cậu, giữa chừng lại gặp hai giọng nói xa lạ làm bước chân cậu khựng lại một nhịp.

"Đồ ăn hại, đây là người hợp tác thứ bao nhiêu để thất bại rồi?"

"Tổng giám đốc bình tĩnh, do bọn họ đòi người đến giao dịch phải là Vương Tuấn Khải."

"Không có tên khốn đó thì chúng ta thiếu đá quý cung cấp cho họ à? Một lũ không có não!!!"

Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, cậu hoảng loạn qua tới quay lui tại chỗ, cuối cùng là giả vờ mình vừa đi đến, thong thả bước xuống.

Ngước nhìn lên thấy trong cầu thang bộ thế là có người đi, Thạch Thiên Minh nhíu mày khóa ánh mắt trên người cậu. Nét mặt cậu rất đẹp, góc mặt rõ ràng, khi đi xuống cầu thang cúi đầu lộ ra cánh mũi cao cao cũng bờ môi mím chặt càng nhìn càng vừa mắt.

Nhưng dung mạo này thoạt nhìn sơ qua có chút giống Vương Tuấn Khải.

Thạch Thiên Minh khó chịu, khi cậu đi ngang mình cũng không kiểm soát được mà vô tình vố ý chạm vào vai cậu.

Như một cái hất nhẹ, cũng như một cái chạm vào tâm lý, cậu đã có sẵn sự sợ hãi bên trong nên vừa chạm cậu đã giật mình mất tập trung, trượt chân ngã xuống bậc cuối của cầu thang.

Hắn như không để ý đến cậu, ánh mắt chỉ liếc nhẹ qua thân hình ngã nghiêng dưới thềm cầu thang, để lại câu nói nhỏ giọng đủ nghe cho trợ lí phía sau : "Liên lạc với chủ tịch, bằng mọi giá kéo tên khốn đó về lại tập đoàn."

Vương Nguyên lùi người vào góc tường nhìn lên hướng hắn rời đi, đến khi khuất bóng không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì cậu mới đứng dậy bỏ đi, sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại.

Gặp trưởng phòng nhân sự xong cậu lại thẩn thờ trong phòng làm việc, cho đến khi tiếng chuông tan làm kêu lên mới kéo được hồn phách của cậu quay về.

Cầm theo điện thoại rời đi, sau giờ làm thì vẫn là những câu nói mời cậu đi ăn cùng nhóm nhưng cũng vẫn là câu trả lời mà cậu treo trên đầu môi.

"Lần sau đi."

Bước chân nặng nề ra khỏi tập đoàn Vân Nam, đi được một đoạn thì cậu đi đến vỉa hè rộng rãi với vài tán cây xanh chưa trưởng thành, cậu bắt gặp ông lão bán táo ngày hôm ấy.

Ông nhìn thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi, tay vẫy vẫy ngoắc cậu lại gần trò chuyện.

"Con làm gần đây à?"

Vương Nguyên gác lại túi xách trên bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh ông co người lại nhìn rất ngoan ngoãn : "Con làm ở bên kia đường, dạo này ông buôn bán thế nào?"

Ông khẽ lắc đầu : "Người ở đây đều thích đi siêu thị mua trái cay hơn, nên ông ở đây bán cũng không dễ dàng lắm."

Vừa dứt lời, có một chị gái dẫn theo một bé nhỏ đi ngang qua rồi vòng lại nhìn cậu, đột nhiên cười cười : "Trái cây bán thế nào vậy cậu bé?"

Vương Nguyên ngơ ngác chỉ tay vào mình, ông chỉ cho cậu thấy bảng giá nhỏ bên dưới kế bên cậu cậu liền hiểu, mỉm một nụ cười thương mại với người kia : "15 tệ một cân."

Cô gái kia ngồi xuống đem vài trái cam bỏ vào túi giấy được cậu đưa đến, được một cân liền đưa tiền cho cậu, Vương Nguyên giúp ông cân trái cây xong đưa cho cô, cô lại nói với đứa bé đi cùng : "Cảm ơn anh đi."

Đứa bé kia ngoan ngoãn nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe thanh khiết, nói : "Cảm ưn ạ."

Cả hai người rời đi cũng không quên cười với cậu một cái.

Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp một chút.

Nếu không gặp được người tốt thì là do bạn không xứng, nhưng cũng đừng vì vậy mà thất vọng.

Vì bạn cũng có thể làm được một người tốt.










:((((((((

End chap 7

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro