Chap 10: đoàn tụ

   Nguyên ngày hôm đó, năm người họ ở bên nhau, họ mở bữa tiệc nho nhỏ. họ đùa giỡn vui vẻ, Nguyên nhi luôn tìm cách pha trò để mọi người cười thật tươi trong bữa tiệc. tất cả cùng nhau ngồi bên bếp nướng, những que xiên hấp dẫn được nướng và mùi thơm của đồ ăn lan toả cả khu vực. trời bắt đầu có tuyết rơi, Nguyên nhi vội chạy lại ôm ba:

~ba ơi, ba có lạnh không??? có phải đây là lần đầu ba được ngắm tuyết rơi chung với Nguyên Nguyên không??? tuyệt quá -mắt cậu trở nên long lanh dưới làn tuyết trắng xoá.

~ba không lạnh khi có con ở bên cạnh, đây là lần thứ hai ba ngắm tuyết rơi cùng con ^^ -ông cười lộ rõ đồng tiền hai bên má- trước đây lúc con năm tuổi, ba cũng từng nghe con nói câu này nhưng lại không chú tâm đến. . . ba xin lỗi con -ông ôm chặt lấy Nguyên Nguyên, cậu ta cảm nhận được hơi ấm từ ông. . .

   Bên kia. . .

~này, các cậu coi tôi là bù nhìn à -Khải chu mõ liếc trái liếc phải ._.

~cậu nói vậy là sao -Thiên Thiên và Hoành Hoành đồng thanh nói.

~hai cậu đang bơ tôi đấy

~có đâu

~đó, vậy không phải sao

. . .bla. . .bla. . .bla. . .

   Đêm đó, sau khi ba Nguyên nhi về nhà, Nguyên Nguyên được cả đám giữ lại không cho ngủ để làm rõ một vài chuyện cho cậu ấy rõ hơn về khoảng trống đó. . . họ vui vẻ chơi đùa với nhau cả đêm để nói về những chuyện lúc bé. . .

~Nguyên à, trước đây cậu mũm mĩm đáng yêu lắm cơ nhưng sao giờ ốm vậy nè -Hoành nhi ôm lấy Nguyên.

~tớ cũng không biết nữa ^^ và tớ cũng rất bất ngờ khi biết đã quen các cậu từ lúc còn nhỏ -Nguyên cười tươi nhìn Khải.

~này, hay là mai sau khi sinh hoạt thời gian nghỉ đông xong chúng ta đi tìm lại kí ức cho Nguyên đi -Thiên Thiên nói.

~được đó, nhưng có bài tập mà :(( làm sao đi được???

~cậu lại vậy nữa rồi, chẳng phải chúng ta đến bốn người sao? làm sao mà không giải hết được???

*cốc*

~đồ ngốc, tụi này bảo cậu đi thì cứ đi đi, lâu lâu mới có bữa hóng gió chung cả đám mà -Khải nhìn Nguyên ←_←  với ánh mắt viên đạn.

~ấy ấy, tớ sẽ đi mà ==" -Nguyên nhi đẩy Khải xích ra xíu.

~quyết định vậy nhaaa :'3 -cả đám đồng thanh, nhìn nhau rồi cười lên.

   Sáng hôm sau tại trường. . .

~bắt đầu hết tiết này, chúng ta sẽ được nghỉ đông, và kéo dài đến ngày đó, các em nhớ đi học đầy đủ nhé ^^

   Cô chủ nhiệm vừa nói dứt câu, cả đám nháo nhào lên, cô không nói gì, chỉ cười và nhìn tụi nhỏ.

~à, quên nữa -cô xách hai chồng sách để lên bàn- các em chia nhau mỗi người một cuốn rồi làm nhé -cô cười ác ý.

~cô à, tha cho bọn em điiii, dù gì nghỉ đông xong chúng ta sẽ học chương trình mới mà. . . -cả lớp trở nên ủ rủ như mấy con ma =))

~ai nói là chương trình mới không liên quan đến cái cũ???

~dạ :'< -cả lớp ủ rủ chap 2. chia nhau mỗi người một cuốn, ai cũng rầu riêng bốn đứa hay tự luyến nhà ta.

~cậu nói xem, hôm nay trông tớ soái chứ -Hoành nhi vừa nói vừa hất tóc.

~tớ soái hơn -Thiên Thiên chen vào.

~không, Nguyên Nguyên của tớ soái nhấtttt -Khải vừa nói vừa ôm lấy Nguyên Nguyên. cả bọn đang giỡn vui vẻ, bỗng nhiên. . .

~tứ quái -cô gọi với giọng nham hiểm. quăng lên bàn bọn nhỏ xấp bài tập chồng chất lên nhau.

~sao aaaa -đồng thanh, Khải thì nuốc nước bọt, Nguyên thì lau mồ hôi, Hoành cũng hông kém gì, tay chân bủn rủn, có Thiên Thiên là bình tĩnh nhất!!! (hoá đá cmnr =)))) )

~các em sao vậy? cô định nhờ tụi em đem đống này sang nhà họ Phạm. ba em ấy hôm nay nghỉ tập thể, không thông báo gì nên cô cho đặt biệt hơn về bài tập thôi mà ^^

~trời ơi, hớt hồn =)))) -cả lũ cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro