Chương 26 : Thứ gì của cậu... Tôi đều muốn hủy (2)

Chạm mặt chỉ vài phút trong bữa ăn sáng cũng không thể thuận hòa. Vương Nguyên vội vã uống nhẹ một ly sữa thì đã bỏ đi. Anh cũng không khác gì. Vốn nghĩ cậu sẽ ở lại ăn sáng mà anh cũng muốn tránh mặt. Uống hết tách cà phê thì đã ra khỏi nhà. Mỗi người đều có hướng nhìn khác nhau. Chẳng ai muốn nhìn mặt ai.

Vương Tuấn Khải không phải cứ muốn duy trì trạng thái này. Chỉ là anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà đối tốt với cậu. Không kìm chế được mà dùng cái gọi là công tư phân minh để Hạ Niên hiểu lầm. Không kìm chế được mà đem tình cảm của mình phân tâm cho người khác...

Cũng tốt. Cứ lãng tránh như vậy cũng lợi cho đôi bên.

Vương Nguyên mới là người không hiểu vấn đề. Chỉ đột nhiên sau buổi tiệc sinh nhật của Lục Đạt Sinh mà anh lại thành ra như vậy. Thật chỉ muốn một tay bóp nát. Bóp nát tên tiểu tử nhà anh!!!

Hôm nay cậu đến trường với tâm trạng vui cũng không vui. Buồn cũng không buồn. Dù không mãn ý cho lắm nhưng vẫn muốn hỏi vài bạn học được tuyển vào biểu diễn quốc tế. Muốn biết xem cảm giác của họ... Thế nào, dù biết mình sẽ không dễ chịu khi nghe nó. Nhưng tính cách cố chấp của cậu vẫn cứ muốn biết...

Ăn sung mặc sướng ở Vương Gia. Dương Hạ Niên nhàn nhã chờ đợi Linh San tìm đến bầu bạn. Anh thì đi làm. Vương Nguyên thì đi học. Cậu muốn phá rối ai cũng không thể. Chỉ có thể tự tìm kiếm thứ gì đó để mua vui cho bản thân.

Bạch Linh San khó khăn tìm đến phòng của cậu. Vốn dĩ người trong nhà hầu như ai ai cũng đều không thích thú lắm đối với hai người. Chỉ là không nói. Cô sẵn tiện đem đến cho Hạ Niên một ít trái cây mà cậu thích. Ngồi bên cạnh thở phào mệt mỏi.

" Hơ. Căn nhà này đi hết một vòng chắc mệt chết mình mất. "

" Ai cho cậu đi? Ngôi nhà này mai sau sẽ là của mình và Tuấn Khải!!! "

" Đúng đúng. Đều là của cậu. Cậu gọi mình đến đây là muốn mình giúp điều gì? "

" Ờm. Thì trong nhà có một cô hầu của Vương Nguyên. Cô ta thật sự rất khó bảo. Mình muốn làm gì đó... Kiểu là dọa cô ấy một phen đi. "

Uống sạch ly trà của Hạ Niên trong vòng vài giây hạ cơn mệt mỏi. Cô cũng dần dần tiếp thu được ý kiến của cậu đưa ra. Gật gù đồng ý. Từ trước đến nay đối với sự nhờ vả của cậu thì cô chưa bao giờ từ chối.

Cả hai len lén xuống nhà bếp. Xác nhận được ai là Vị Y rồi mới ra tay. Bản thân còn hoài nghi một chút. Linh San nhìn cậu mà hỏi : " Làm gì để dọa cô ta cơ? "

" Thì cậu giữ cô ta lại là được. Vì mình là con trai. Nếu động thủ sẽ bị coi là ăn hiếp con gái các người. "

Âm thầm cho là lời nói của cậu là đúng. Cô mon men đến cửa phòng bếp chờ đợi. Chẳng bao lâu Vị Y cầm theo chiếc khăn ướt vốn định sẽ lau dọn phòng của Vương Nguyên thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh kéo hai tay về phía sau. Chiếc khăn ẩm ướt kia cũng vì vậy mà rơi xuống sàn nhà.

Người làm trong nhà ai nấy nghe tiếng kêu của Vị Y liền chạy đến. Đương nhiên Hạ Niên cũng ngồi gần đó. Từng người từng người đều bị đôi mắt sắc bén của cậu liếc qua. Đem ánh mắt đó mà biến thành lời đe dọa. Những đôi chân muốn tiến về phía trước để giúp Lam Vị Y đều đồng thời dừng lại. Chẳng dám tiếp bước.

Thả mình đi về phía cô vài bước. Đỡ nhẹ khuôn mặt đang nhăn mặt nhíu mày nhìn cậu trong bộ dạng không khuất phục.

" Xem cô xem. Bộ dạng của cô thật giống một con mèo chưa được thuần chủng. "

" Dương Hạ Niên!!! Cậu phát điên cái gì vậy? Mau thả tôi ra!!! "

Trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được trò gì dọa nạt cô cho thỏa mãn. Đột nhiên nhìn thấy chiếc khăn ướt dưới sàn nhà. Bộ não hoạt động hết mức có thể. Hạ Niên ngồi xuống chiếc sofa trước mặt cô nhướn mày : " Đưa cho tôi chìa khóa phòng của Vương Nguyên. Tôi liền thả cô. "

" Không đời nào!!! "

" Ỏ. Thế à? "

Hạ Niên đứng bật dậy thay thế chỗ của cô bạn thân của cậu để Linh San dùng tay kiểm toàn bộ trên người chỉ để tìm chìa khóa phòng. Vị Y dù vùng vẫy đến mấy thì vẫn bị sức lực nam nhân của Hạ Niên mà kiềm hãm lại.

" Các người bị điên sao!!! Tôi sẽ nói lại với thiếu gia đấy!!! "

" Chắc Vương Tuấn Khải bênh vực cô? "

" Tìm thấy rồi. "

Không còn lợi dụng được. Cậu ném cô qua một phía. Chính là cố ý ném thật mạnh để Vị Y không thể đuổi theo hai người được. Vô tình hay cố ý thì đều khiến cô ngã xuống nền nhà. Tay vì chống đỡ mà trở nên đau đớn. Lam Vị Y nhíu mày nhìn theo hai người họ đang chạy về phía phòng của cậu. Gắng gượng đứng dậy ngăn cản cả hai dù chỉ là một chút sức cuối cùng.

Tra chìa khóa vào cửa nhanh chóng mở ra một căn phòng thanh khiết. Vội đóng lại để Vị Y bên ngoài. Xem như đã an toàn. Dương Hạ Niên đắc ý đi dạo một vòng trong phòng. Cầm lên những tờ ghi chú nho nhỏ được dán ở tấm kính. Lười nhác đọc qua vài dòng.

* Ngày 11 tháng 4. Học viện âm nhạc thi tuyển biểu diễn quốc tế. *

* Ngày 29 tháng 4. Học viện âm nhạc kiểm tra thí sinh được thi tuyển biểu diễn. *

" Hơ. Cái quái gì vậy? Cái gì mà học viện. Cái gì mà biểu diễn. Hình như là ước mơ gì đó của Vương Nguyên rồi. "

" Hạ Niên. Chúng ta vào đây rồi tiếp theo làm gì? Chỉ đọc ghi chú rồi đi ra? "

" Sao có thể. Thì thứ gì của cậu ấy... Lật tung lên hết đi. "

" Tìm cái gì? "

" Tìm niềm vui. "

Không nói thêm câu nào. Hạ Niên đem những tờ ghi chú trên kia gỡ xuống. Tiện tay xé đi vứt đầy ra phòng. Chưa kể còn đem chiếc giường đang ngay ngắn mà đem nó làm loạn đến rối tung rối mù. Bạch Linh San cũng không đứng yên. Đem tủ quần áo của Vương Nguyên ném hết ra ngoài. Chẳng mấy chốc căn phòng đã không còn gọn gàng nữa. Không khác gì một nhà kho.

Hạ Niên đem chiếc tủ cạnh giường của cậu kéo ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tấm giấy bắt mắt. Vươn tay đem ra chăm chú đọc kĩ. Là giải thưởng hạng nhất cuộc thi âm nhạc của cấp 1 tiểu học. Cậu bật cười lên một cái. Không phải chứ. Thứ này cũng giữ đến tận bây giờ?

Đôi tay cậu dần dần làm ra động tác như muốn xé đi tấm giải thưởng ấy liền bị Linh San cản lại. Đôi mắt cô ấn lên một loại cảm giác sợ hãi.

" Đừng. Chúng ta chỉ muốn phá cậu ấy. Cậu như vậy... Có ổn không? "

" Hờ. Cậu sợ gì. Mình thách Vương Nguyên dám nổi giận đấy. Còn nếu chịu không được thì có thể cuốn gói dọn đồ đi khỏi đây cũng được!!! "

Đến người bạn thân của cậu mà cậu cũng không muốn nể mặt. Mạnh tay đem giải thưởng kia xé đi thành từng mảnh từng mảnh nhỏ. Ném lên không trung.

" Các người quá đáng lắm rồi đấy!!! Mau mở cửa!!! "

Cố ý bỏ ngoài tai lời nói của Lam Vị Y. Lại còn cố ý ở trong phòng một thời gian lâu để khi Vương Nguyên trở về sẽ tự mình nhìn thấy thứ hỗn độn này.

Kéo dài thời gian đến chiều. Cuối cùng cả hai cũng chịu ra khỏi phòng. Vụng về ném chìa khóa trả cho Lam Vị Y ngồi bên ngoài canh giữ. Hồ hởi xuống nhà thưởng thức trước bữa ăn tối. Ngồi đó mà chờ đợi Vương Tuấn Khải trở về.

Vị Y nhăn mặt nhìn vào căn phòng của Vương Nguyên. Dọn dẹp để che mắt cậu cũng không còn kịp nữa. Cô chỉ vừa bắt tay vào những bộ y phục của cậu thì dưới nhà đã có tiếng gọi.

" Vị Y. Xem xem tôi mang gì về cho cô này. "

Giờ tan làm cùng giờ tan học so sánh với nhau không cách xa là bao. Vương Nguyên về đến nhà trước cả anh. Còn vui vẻ đến tìm Vị Y đem cho cô một ly trà sữa tiện đường mà mua về. Nhìn thấy hai người ngồi ở bàn ăn cậu cũng không thèm để ý. Kết quả ở trường hôm nay mà cậu nhận được chính là những thí sinh tuyển kia thực lực rất tốt. Nhất định sẽ đem ước mơ của cậu thay cậu thực hiện.

Lam Vị Y run rẩy đứng ở trước cửa phòng của cậu. Một chút cũng không thể bình tĩnh. Mỗi một bước chân của Vương Nguyên đều khiến tim cô lỡ đi một nhịp. Đến đối mặt với cậu cũng chẳng biết nói gì.

" Vị Y. Hôm nay tôi và Bạch Ngôn có ghé đến tiệm trà sữa mà trò chuyện một chút. Cái này cho cô. "

Bàn tay của cô cũng không dám vươn ra đón nhận. Vẻ mặt bất an này tất cả đều hiện rõ ra cho Vương Nguyên nhìn thấy hết rồi. Trong lòng cậu cũng đã sớm bất an. Nhanh chóng kéo Vị Y ra khỏi cánh cửa. Tự mình mở cửa phòng chứng kiến những thứ không đáng nhìn...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro