Chương 43 : Tất cả đều vì sự an toàn của em
Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt không vui không buồn trở về chung cư. Anh đã sớm chuẩn bị tâm lí vui vẻ để đối mặt với cậu rồi. Mặc dù cậu muốn đuổi anh đi thì anh cũng sẽ mặt dày mà đeo bám cậu cho xem.
Tâm tình sảng khoái dừng lại trước hành lang dài kia. Anh đẩy tay nhẹ vào cánh cửa phòng căn hộ của cậu. Cửa cũng không đóng. Trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vội vàng đạp mạnh cánh cửa kia xông vào trong. Những thứ trước mắt anh chỉ còn là một đống lộn xộn không lối đi. Tâm trí càng lúc càng lo lắng. Anh giẫm lên những thứ đó mà vào trong. Cả người đã sớm trở nên run rẩy.
" Vương Nguyên? "
".................."
" Vương Nguyên!!! Em nghe tiếng anh không? "
Nghe được vài tiếng nấc của cậu trong phòng khách. Anh hấp tấp chạy đến. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là bàn tay đầy máu tươi của cậu. Đau lòng bước đến gần cậu mà quỳ xuống. Kéo tay cậu lên mà nắm lại. Sóng mũi dâng lên một thứ cảm giác cay cay.
" Em làm sao vậy...? Hả!!! "
" Tuấn Khải... Cây đàn... Hư rồi. "
" Đừng khóc. Ngoan. Đừng khóc nữa. Nói anh biết. Chuyện gì đã xảy ra? "
Vương Nguyên cúi đầu gạt đi những vệt nước lăn dài trên má. Bản thân cũng không biết nên nói hay là không. Dù sao cũng là người của anh. Để anh tự biết thì hơn.
" Nhà... Nhà có trộm. "
" Trộm? Trộm nhưng lại không lấy đồ mà lại phá nhà? Em từng nói là em không thể nói dối. Anh cho em trả lời lại lần nữa. Ai làm? "
Thần trí cậu lúc này cũng không đủ ổn định. Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu. Tay cầm lấy vài phím đàn trắng ngồi đó. Anh nhìn đến bi thương. Một mạch đem cậu ôm vào lòng, mặc kệ cho vết máu ấy thấm qua hết vào y phục của anh.
Vừa lúc đó Lam Vị Y vừa về đến nhà. Cô sững người ra như pho tượng di động. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những thứ đồ đạc ngổn ngang. Vừa sợ lại vừa không biết làm gì. Buông vội những bọc thực phẩm vừa mua. Chạy vào trong.
" Cậu chủ? Cậu chủ ơi!!! "
" Vị Y? Mau lấy hộp cứu thương vào phòng ngủ đi. Nhanh lên!!! "
Không biết được giọng nói phát ra từ đâu. Nhưng cô nhận ra đó là giọng của thiếu gia. Liền bước qua những mảnh vỡ thủy tinh vào phòng bếp lấy hộp cứu thương cho anh. Còn anh thì vẫn giữ nguyên cái ôm ấy. Đưa tay vòng xuống chân bế cậu lên. Tìm đường dẫn vào phòng ngủ trong một bãi rác như chiến trường này.
Cả ba gặp nhau trong phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt câu lên giường trắng tinh. Cầm lấy vài miếng bông lau đi vết máu trên tay cho cậu. Vị Y cũng dần dần hiểu ra vấn đề. Liền quay ra phòng bếp lấy cho anh một chút nước ấm dùng để lau vết máu khô. Dù trong lòng vẫn còn hoảng loạn. Nhưng Vương Nguyên vẫn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng mà ngồi thẫn thờ ở đó nhìn anh. Nhìn anh ôn nhu sử dụng từng động tác nhẹ nhàng với vết thương trên tay của cậu.
Băng lại vết thương xong xuôi đâu đó rồi anh mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhìn lại những thứ tan hoang ngoài kia rồi lại nhìn cậu. Lại một lần nữa anh tự mình lại nghĩ những chuyện này đều do có người gây ra. Anh cởi ra chiếc áo vest đã thấm máu. Ném mạnh lên giường.
" Vị Y. Cô chăm sóc cậu chủ của cô. Tôi đi công việc một lát sẽ quay lại ngay. "
" Anh đừng đi tìm Hạ Niên... "
" Em thừa nhận rồi? "
Đem đôi mắt giận dữ của anh mà nhìn cậu. Cậu hà cớ gì lại bao che cho cậu ta? Hà cớ gì lại phải nói giúp chứ? Bị hại thì nói là bị hại. Cậu sợ điều gì!!!
" Dù sao cũng là do em sai từ đầu. Hạ Niên nói đúng. Em không nên xen vào giữa hai người. Em không nên phá hoại hạnh phúc của cậu ấy. Em không nên... "
Anh đưa tay lên miệng cậu nhằm ngăn chặn những câu nói bi quan tiếp theo của cậu. Vuốt tay lau sạch đi những vết nhơ còn quằn quại trên mặt cậu. Động tác vô cùng ấm áp : " Em không sai. Dù em có sai thì Hạ Niên cũng không được làm vậy với em. Có trách thì trách anh sai. Anh đã không giữ lời hứa ban đầu giữa anh và Hạ Niên... "
" Có phải nguyên nhân vẫn là do em không? "
" Đồ ngốc. Cũng không phải. Là do anh. "
Cục bông nào đó vẫn ở đó xụ mặt xuống với cảm giác hối lỗi. Anh chỉ biết mỉm cười nhẹ với sự ngốc nghếch này. Xoa đầu cậu một cái liền trở mặt nghiêm túc nhìn người con gái sau lưng.
" Vị Y. Cô bỏ hết những thứ này lại đi. Những món đồ riêng tư cũng như y phục của cô và cậu chủ cô. Đem mọi thứ thu xếp lại đi. Một lát nữa tôi sẽ cho người đến đón hai người. "
" Hửm? Lại đi đâu? "
" Chúng ta về nhà. "
Vương Nguyên lắc đầu : " Không về đâu. "
" Lí do? "
" Ở đó có... "
" Sẽ không đâu. Anh không thể để em ở ngoài như vậy được nữa. "
" Nhưng còn tiền thuê nhà? "
" Thì bỏ thôi. "
" Không được đâu. "
" Số tiền thuê nhà này nếu như uổng phí. Bất chấp ở lại. Nhưng em không an toàn thì anh sẽ không yên tâm đâu. Dù sao ở đây cũng chỉ có Vị Y chăm sóc em. Nếu như tình huống như hôm nay lặp lại lần nữa... Anh biết phải thế nào...? "
Từng câu nói của anh cứ như từng vị ngọt khác nhau trên đời. Mỗi một câu đều thấm đậm vào cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Mặt cũng cũng như đem máu kia mà bôi lên. Hai bên mặt cứ như vậy mà đỏ ửng cả lên
" Nhưng mà... "
" Dù sao ở nhà nhiều người chăm sóc em hơn. Anh nói sao thì nghe vậy đi. Em nằm yên ở đây để Vị Y dọn hành lí. Một lát sau anh sẽ gọi người đến đón em. "
Như một lời hứa nhất định. Anh buông cậu ra có chút lưu luyến. Cứ như anh sợ chỉ cần để cậu lại một mình thì có khi cậu lại gặp nạn thì sao...?
________________________
" Trời ạ. Cậu nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của Vương Nguyên không? Như kiểu sợ đến xanh mặt nhưng chẳng thể làm gì được ấy. "
Hạ Niên cùng Bạch Linh San vui vui vẻ vẻ trò chuyện lại việc vừa nãy. Xem ra một chút hối hận sau khi làm việc này cũng không có.
" Hạ Niên. Nếu như Vương Tuấn Khải giận cậu thì sao? "
" Anh ấy dám giận mình? Hơ. Cũng gan đấy!!! "
Nơi hai người ngồi trò chuyện là ngôi viên trước nhà. Là nơi đẹp đẽ phóng khoáng. Cũng là nơi dễ dàng nhìn thấy xe ra vào nhất. Và trong lúc đó... cả hai nhìn thấy xe của anh trở về nhà...
" Aizzz. Anh ấy về kìa. Thôi cậu trò chuyện với anh ấy đi. Mình không làm kì đà cản mũi. "
Nói rồi Linh San vui vẻ tạm biệt cậu. Cô vừa lướt qua Vương Tuấn Khải thì đã cảm nhận được cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Sợ hãi không chịu nổi. Thầm cầu an cho Hạ Niên vậy.
Anh bình thản bước đến bên cạnh Hạ Niên mà dừng lại. Không vui không buồn nhướn mày : " Lời nói hôm qua của anh như thế nào? Anh nhớ anh có nói là yêu cầu em rời khỏi đây nội trong hôm hay mà? "
" Thôi nào. Anh đừng đùa với em như vậy nữa mà. "
" Anh không đùa. Em nhanh chóng dọn đồ khỏi đây đi. Anh cho em nửa tiếng. "
" Vương Tuấn Khải!!! "
" Em không làm được thì anh sẽ nhờ người dọn cho em. "
" Anh thật muốn đuổi em sao? "
" Anh còn làm hơn cả như vậy nữa nếu như em không biết điểm dừng của mình là ở đâu!!! "
Biết Vương Tuấn Khải không thích kẻ cứng đầu. Hạ Niên vội đến bên cạnh anh. Ra vẻ làm nũng : " Anh~ Em biết điểm dừng của mình mà. Với lại... "
" Em nghĩ xem. Người như anh... Tại căn hộ đó anh có gắn camera hay không? Em đoán xem? "
Cậu thu lại nét mặt giả tạo kia. Thì ra anh đã biết trước rồi. Không thể như vậy được!!! Anh sẽ đuổi cậu thật thì sao...
" Anh... Em chỉ là... Mất kiểm soát thôi. Phải. Là do... "
" Anh không muốn nói lại lần thứ 2. Anh cho em nửa tiếng để dọn ra khỏi nhà anh!!! "
" Nếu em không đi? "
" Thì chúng ta cắt đứt. "
" Anh dám??? "
" Nếu em không muốn thì ngay lập tức rời khỏi đây. Rời khỏi nhà của anh ngay!!! Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua!!! "
Hạ Niên lùi chân về sau. Trên mặt hiện lên sự thất vọng rõ rệt. Cố gắng kìm nén những giọt nước ấm nóng trên mi mắt. Hạ Niên uất ức lên tiếng.
" Ha... Vương Tuấn Khải của em đã khác rồi... Khác thật rồi... "
" Em chỉ biết nhìn anh. Vậy còn em... Em đã nghĩ những gì. Đã làm những gì quá đáng? Anh lặp lại. Chứng ta cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ này... Em rời đi trước đi. "
" Anh.... "
" Đi!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro