Chương 56 : Cuộc gọi bất an

Hạ Niên đem bộ mặt kia ra khỏi phòng anh. Vẻ mặt của cậu lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Cắn môi xiết chặt tấm thẻ trong tay tựa hồ như muốn bẻ gãy nó trong một giây. Cậu ngàn lần không hiểu. Vương Nguyên có cái gì. Đã cho anh được cái gì mà anh lại mê mẩn cậu ấy đến như vậy.

Cơn giận chưa nguôi. Vừa xuống sảnh công ty đã phải va chạm với cậu. Mặc trên người bộ quần áo sơ mi đơn giản tựa như sinh viên. Vương Nguyên đem theo tính khí vui vẻ cùng hộp cơm trên tay lon ton vào công ty. Mỗi một người nhìn thấy cậu đều cúi đầu một cái dù bận đến đâu. Cảnh tượng này người như Hạ Niên vốn không chấp nhận được. Liền bất chấp đến gây chuyện.

Bất chợt chặn đường cậu lại. Trừng mắt đến đáng sợ khiến Vương Nguyên muốn vui vẻ tiếp cũng không được. Bản năng tự vệ làm cậu lùi về phía sau vài bước. Tay nắm chặt hộp cơm trên tay không buông.

" Chuyện tốt gì đây? Còn lại mang đồ ăn đến tận phòng làm việc của Vương Tuấn Khải? Cậu nhìn cậu xem có khác gì người ở không? "

" Dù tôi có là người ở đi nữa thì cũng quang minh chính đại mà ở trong Vương Gia. Không như người khác. "

" Âydo. Người như cậu cũng biết độc miệng ấy chứ? Tôi còn tưởng cậu chỉ biết bung lời nói ngon ngọt dụ dỗ người yêu của người khác thôi đấy. "

" Cậu đang tự nói mình sao? "

Chau mày lườm cậu một cái. Vốn đã không thoải mái. Nay còn bị cậu đáp trả như vậy lại càng khiến Hạ Niên khó chịu hơn gấp trăm lần. Liếc mắt nhìn xuống hộp cơm trên tay. Nếu có đưa cơm cho Vương Tuấn Khải thì cũng chỉ được để cậu đưa thôi. Vương Nguyên là cái thá gì!!!

Xông đến với ý định sẽ giành lấy hộp cơm kia. Hạ Niên chỉ bước đến gần cậu vài bước thì nhân viên công ty đã bỏ toàn bộ việc đang làm. Chạy đến ngăn cản. Một số người đứng chắn trước Vương Nguyên. Số còn lại kẻ nắm người giữ. Trấn áp Hạ Niên lại chỉ trong nháy mắt.

" Các người bị điên sao!!! Thả tôi ra!!! "

" Ở đây là công ty. Cậu đừng hòng làm càn. "

" Mấy người là cái gì. Hả!! Có biết tôi là ai hay không!!! "

" Cậu là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu đang động đến cậu chủ chúng tôi. "

" Cậu chủ? Ha. Mấy người cũng gọi tùy tiện thật. "

" Tùy tiện? Chủ tịch đã công khai cậu Vương với chúng tôi. Tùy tiện là nghĩa gì? "

Hạ Niên sững người đứng đó. Gì chứ? Công khai? Anh đã công khai cậu với công ty biết...? Thảo nào những người ở đây lại đứng về phía cậu như vậy. Số người đứng chắn trước cậu chợt mở đường ra. Đưa tay mời Vương Nguyên đi về phía thang máy dành riêng cho chủ tịch.

" Cậu Vương. Cậu đi hướng này lên phòng chủ tịch đi. "

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Hạ Niên rồi nhìn mọi người : " Vậy... "

" Cậu cứ đi đi. Chỗ này để chúng tôi xử lí. "

Mím môi gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Vương Nguyên rời đi một mạch với vài người theo sau cậu bảo vệ. Chỉ khi nào cậu an toàn vào thang máy mới thôi. Còn về phần Hạ Niên. Chỉ cần gọi bảo vệ một tiếng đã có người tiễn cậu ra khỏi cổng công ty.

Vương Nguyên điềm tĩnh đứng trước cửa phòng của anh gõ cửa. Trong đầu cứ suy đi nghĩ lại sắc mặt ban nãy của Hạ Niên. Cậu thật không cố ý đáp trả đâu. Chỉ là...

Anh như có thần giao cách cảm. Bản thân đang quay về bên ngoài cảnh đẹp kia nghe tiếng gõ cửa đã vội quay lại. Còn tận tay chạy đến mở cửa cho cậu.

Đem bộ mặt khác hoàn toàn khi tiếp xúc với Hạ Niên. Ấm áp nhìn cậu. Kéo cậu vào trong. Nụ cười của anh cứ tựa như một đứa trẻ. Bởi mới có câu đàn ông là những người không bao giờ lớn. Ngồi xuống bàn làm việc của anh. Để anh loay hoay mở hộp cơm mà cậu đã dành cả buổi sáng sắp xếp cho đẹp mắt. Đây là hộp cơm mà cậu đã muốn làm cho anh từ trước. Chỉ là đến nay mới có dịp. Mím môi nhìn theo từng hành động của anh. Khó khăn mở lời.

" Tuấn Khải... Anh biết lúc nãy em gặp ai không? "

" Hửm? Gặp ai? "

" Em gặp Hạ Niên. "

" Ừm. Rồi sao? "

" Em thấy nét mặt cậu ấy khá là khó chịu. Anh đã làm gì cậu ấy rồi? "

" Em xem em kìa. Nói như thể anh rất ác vậy. "

" Anh... Em không muốn vì em mà hai người... Em thật sự... "

Vươn tay đến cầm lấy bàn tay của cậu. Đem đôi mắt ôn nhu nhất để an ủi tấm lòng đang suy nghĩ sâu xa của cậu : " Nếu nói về sai. Thì chắc anh mới là người sai trước. Anh đã không thể giữ lời hứa với Hạ Niên. Anh đã không quản được bản thân mình. Và... "

Đưa tay đến môi của anh ngăn chặn lại. Càng nghe những câu từ anh tự trách mình cậu càng thấy trong tâm như thể bị dao động đến. Không dễ chịu chút nào.

" Thôi đi. Càng nói càng... "

" Vậy thì em đừng tự trách bản thân nữa. Qua đây. Ăn cơm với anh. "

" Không đâu. Em về nhà ăn cũng được. "

Lệnh của anh trên dưới đều nghe. Cậu cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải đi vòng qua cậu kéo cậu đến ghế của mình. Đặt cậu ngồi yên vị lên đùi của anh. Vòng hai tay choàng cậu vào lòng. Tiếp tục mở phần cơm được cậu bày trí đẹp đẽ kia. Đẹp đến mức anh muốn ăn cũng không nỡ.

Vương Nguyên như bị đông cứng lại. Đơ người ngồi đó chẳng dám nhúc nhích lấy một lần. Chỉ yên lặng ngoan ngoãn để anh tự làm hết mọi thứ. Vừa động đũa thì đã gắp một con tôm đỏ đút cho cậu. Vương Nguyên bất giác ngượng đến hai bên mặt đều sớm đỏ hơn con tôm kia rồi. .

Bất chợt nhìn xuống bàn làm việc của anh. Công việc dự án nơi nào cũng có. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao...

" Anh. "

" Hửm? "

" À... Không có gì. Hợp khẩu vị của anh không? "

Khẽ gật đầu với vẻ mặt mãn ý. Mỗi một món ăn cậu đều làm bằng tâm huyết của mình. Sao có thể nói không ngon cho được. Khi cậu vào phòng anh đã khóa trái cửa. Tránh việc nhân viên làm phiền hai người. Nên trong tình huống này chỉ có tiếng chuông điện thoại mới cắt đứt ánh mắt thâm tình của anh dành cho cậu thôi.

Nhíu mày đem chiếc điện thoại trên bàn nhìn qua. Là Hạ Niên. Đồng thời Vương Nguyên cũng có điện thoại đến. Miễn cưỡng nhảy xuống khỏi người anh cách xa một chút để anh nhận máy.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cách xa rồi mới bắt máy. Đại khái là cậu cũng bận nhận máy nên ra khỏi phòng dành cho anh cũng như cho bản thân một không gian trống. Giọng điệu lại trở về trạng thái nghiêm túc : " Chuyện gì? "

" Tuấn Khải... Em... "

" Có chuyện gì em nói nhanh một chút. "

" Em... Tối nay em muốn gặp anh. Được không? "

" Để làm gì? "

" Gặp em một chút thôi. Khi anh gặp em anh đừng đem những suy nghĩ mà bấy lâu nay là được. Xem như em xin anh đấy. "

Lời nói của Hạ Niên dù không lay động được anh. Nhưng anh chợt nghĩ đến thời gian cả hai còn quen nhau. Nếu như cậu trở về lúc lương thiện mềm yếu trước kia thì hay biết mấy...

Trong từng câu nói ấy. Anh nhận ra cậu thật sự muốn gặp anh. Muốn anh đem những chuyện xấu xa của cậu quên đi. Anh cũng thật muốn cậu sẽ thuyết phục anh như thế nào. Xem như là cơ hội cuối cùng anh níu kéo đoạn tình cảm này của cả hai...

" Được rồi. Địa điểm "

" À. Là chung cư của em. Em sẽ đợi anh. "

Có trời mới biết cậu muốn cái gì...

Về phần Vương Nguyên. Cậu ra đến hành lang cho anh có khoảng không của mình. Cậu nhìn vào điện thoại một lúc mới bắt đầu nhận máy.

" Wei? Ba? "

" Ừm. Ba đây. Hôm nay con rảnh chứ? "

" Có chuyện gì không ba? "

" Ba có một chuyện này. Được thì con ghé qua nhà một chút đi. "

" Chuyện? "

" Thì con cứ đến rồi biết. "

Vương Viên gác máy ngang khiến cậu còn chưa hết tò mò. Gãi đầu bước vào phòng. Anh cũng đã nói chuyện điện thoại xong. Cả hai nhìn nhau như thể có chuyện gì đó rất lớn. Căn bản là không có chuyện gì. Chỉ là cảm tính...

" Ai gọi em vậy? "

" À. Là ba của em. Ba em nói có một chuyện gì đó. Muốn em đến nhà. "

" Bây giờ? "

" Dạ. "

" Có cần anh đi với em không? "

" Ah. Không cần đâu. Anh cứ ăn cơm đi. Em đi một mình cũng được. "

" Vậy em đi cẩn thận. "

" Dạ... "

Vương Nguyên lưu luyến ánh mắt của anh rất lâu. Cậu cũng không biết lí do là tại sao nữa....









Mọi người thừa biết Trăng sẽ không khi nào trễ lịch thậm chí trễ nhiều như vậy mà ha?

Thì cũng như Nguyệt Vân nhà bên thay Trăng thông báo. Máy tính bảng của Trăng có vấn đề quá đột xuất. Không kịp thông báo với mọi người một tiếng

Trì trễ không biết bao nhiêu là công việc của Trăng và lịch trình của mọi người. Trăng ở đây xin lỗi mọi người a~

Đương nhiên màn đền bù chapter là điều không thể không có. Và trong 1 tuần Trăng vắng mặt thì thật sự nhớ mọi người nhiềuuuu lắmmmmm luôn ấy~~


By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro