Chương 60 [End] : Cứ tiếp tục xáo trộn cuộc sống của anh. Anh cho phép

Vương Nguyên về đến nhà đã tự nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường bao quanh. Căn phòng này đối với cậu quen thuộc biết bao. Nhưng nó lại trống trải đến biết bao...

Trước khi đi cậu đã trả lại cho anh cành hoa cài áo mà ngày ấy anh cho cậu. Chỉ đơn giản đem những cây hoa đã sớm héo úa theo mà thôi. Cũng không biết sau này còn gặp lại hay không. Giữ cho nhau một chút kỉ niệm xem như là hồi ức. Hồi ức của một cuộc hôn nhân không mấy mỹ mãn.

Ngôi nhà này không có một chút nào gọi là khoảnh khắc đáng lưu giữ của hai người. Nhưng nó lại cứ khiến cậu nhớ đến những lúc còn được bên cạnh anh. Phải chăng vì bị thế giới trống rỗng này bức đến khó chịu rồi...

Vương Viên dù sao cũng không thể nào đành lòng nhìn cậu cứ mãi như vậy. Ông nấu thịnh soạn một bữa ăn tận tình đem lên cho cậu. Đứng sau cánh cửa ấy. Bất lực gõ cửa : " Vương Nguyên. "

" Dạ...? "

" Ba có nấu một ít cháo. Ba đem vào cho con nhé? "

" Con không ăn đâu. "

" Không muốn ăn cũng phải ăn một chút. Từ lúc trở về đến giờ con đã chịu ăn gì đâu? "

Trong phòng đột nhiên yên lặng. Ông thở dài xụ mặt. Để lại thức ăn ở góc cạnh cầu thang. Tự mở cửa vào trong với cậu.

Vương Nguyên nằm sấp trên giường ôm chiếc điện thoại lạnh lẽo. Lồm cồm ngồi dậy khi Vương Viên vừa bước đến. Nhìn qua cũng đủ thấy cậu đã tiều tụy đi đến mức nào rồi. Ông thương xót cậu mà lên tiếng. Cố gắng kìm nén xuống những tiếng nghẹn kia.

" Con như vậy làm sao ba yên lòng được đây... "

" Ba. Con thật sự... Không sao. "

" Đã thành ra cái gì rồi mà nói là không sao? Con yêu cậu ta rồi đúng không? "

Cậu cúi đầu che đi nỗi buồn của mình. Tay vô thức đan xen vào nhau. Không trả lời thì xem như cậu âm thầm phủ nhận. Vương Viên chỉ biết ngồi cạnh cậu nhìn cậu nén lại buồn bã. Nắm lấy tay ông an ủi : " Con không sao. Con đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi... "

" Nhưng lúc con chuẩn bị tinh thần con chưa nghĩ rằng con sẽ yêu cậu ta. "

" Con... "

Tiếng gõ cửa vồ vập bên dưới cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai cha con. Ông vỗ về bờ vai đang run rẩy ấy trấn an. Tự mình xuống mở cửa. Số thức ăn mà ông đem lên. Xem ra... Vẫn phải đem xuống rồi.

Cất đi số thức ăn thịnh soạn kia xong đâu vào đó mới ra ngoài mở cửa. Cánh cửa được mở ra hiện hữu một thân ảnh chàng trai với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cứ như đã chạy mấy dặm đường dài để đến đây.

" Ba. Vương Nguyên có ở nhà không ba? "

" Ờm... "

" Con muốn nói chuyện với em ấy. Muốn kiểm lại đơn ly hôn hai bên có giống nhau hay không thôi. "

Vương Viên trong phút chốc cho đó là thật. Nhếch mép cười trừ.

" Ngày ấy cậu có thể từ chối mà? Sao lại đồng ý để rồi ép con trai tôi ký vào thứ ấy? "

" Lúc đó con thừa nhận là con miễn cưỡng kết hôn... "

" Cậu không tổ chức hôn lễ đã đành. Cậu còn khiến con trai tôi từ lúc bước chân vào nhà cậu là đã sớm trở thành người ngoài không liên quan đến cậu sao? "

" Ba... Con biết sai rồi... Xin ba... "

" Đơn ly hôn đó cũng không cần xem lại đâu. Tôi cũng không nhận nổi tiếng ba của cậu. Mời về cho. "

Lời nói đó nhất thời khiến anh rung lên một cái. Hoảng loạn quỳ xuống dưới chân ông mà cầu xin : " Xin ba cho con lên gặp em ấy một lần. Con không muốn ly hôn. Một chút cũng không muốn. Con chỉ sợ ba sẽ giấu đi em ấy nên mới bịa ra chuyện kiểm tra đơn ly hôn. Sau hôm nay nếu Vương Nguyên còn kiên quyết thì ngày mai ba đuổi con còn chưa muộn. Ba... Cho con gặp em ấy... Một lần thôi. "

Nhìn rõ được sự hoảng loạn nơi đáy mắt của anh. Ông cũng không phải là người sắt đá gì. Nhớ lại khuôn mặt của Vương Nguyên khi nãy. Chắc thằng bé này vẫn cần Vương Tuấn Khải trong thời gian này nhất.

Nép sát qua một bên tránh đường cho anh vào. Vương Tuấn Khải đem thân hình tự mình xông vào nhà như bay. Đến giày cũng không kịp để gọn gàng. Lao đến phòng riêng của cậu trên lầu mà gõ cửa. Chưa bao giờ anh gấp gáp đến bây giờ. Chỉ sợ trễ một giây cũng có thể gây ảnh hưởng đến cậu. Chỉ sợ chậm một phút cũng có thể thay đổi cả hạnh phúc của cả hai sau này.

" Vương Nguyên. Em mở cửa cho anh đi!! "

Cậu giật bắn mình lùi lại phía sau khi nghe thấy tiếng của anh. Anh ấy thật sự đến tìm cậu sao? Chầm chậm đến gần cánh cửa ấy. Đứng bên trong im lặng không lên tiếng.

Anh gõ cửa đến ê ẩm cả bàn tay vẫn không muốn dừng lại. Giờ phút này anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi nữa : " Anh biết em đang ở trong đó. Anh chỉ muốn kiểm lại đơn ly hôn thôi. "

Vương Nguyên đưa tay lên ngực nắm lấy cổ áo một chút. Thì ra anh chỉ muốn đến đây kiểm lại đơn ly hôn... Cũng phải. Dù sao sau khi chấm dứt cũng không ai muốn có bất cứ rắc rối gì xảy ra mà...

Đưa tay mở cánh cửa ngăn cách giữa hai người ra. Anh cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Vẫn muốn đợi cậu đem đơn ly hôn của cậu cho anh xem. Cậu tìm đơn ly hôn từ trong hộc tủ bàn học gần đó. Nó vẫn được nằm chung với những bản nhạc không tên kia. Cậu xiết chặt nó miễn cưỡng đưa cho anh kiểm chứng.

Vương Tuấn Khải nhìn qua một vòng. Không nói không rằng đưa lên xé thành từng mảnh vụn. Chẳng khác gì đơn ly hôn của anh...

Cậu đột nhiên hoảng loạn. Nhảy đến muốn giành lại giấy ly hôn. Mặt mũi nhăn nhó đến khó coi.

" Anh làm gì vậy!!! Đơn... Đơn ly hôn.. "

" Thái độ của em là gì đây? Em thật tâm muốn ly hôn với anh sao!!! "

" Nhưng mà đây là ý của anh mà. Với lại... Hạ Niên... "

" Anh hỏi em. Em có muốn ly hôn với anh hay không? "

" Vương Tuấn Khải. Chuyện này... "

" Muốn Hay Không!!! "

" Không muốn!!! "

Anh ngay lập tức dừng lại cuộc dằn co không lối thoát này. Yên lặng nhìn cậu. Buông những mảnh vụn trên tay xuống sàn. Tim từ kích động cũng vì câu nói của cậu mà dần dần bình lặng trở lại. Thương xót khuôn mặt tiều tụy kia. Vươn tay kéo cậu ôm vào lòng. Cái ôm của anh như thể đã ôm cả thế giới. Chỉ cần bấy nhiêu đó đã mãn ý rồi...

" Anh như vậy... Anh muốn em phải ký vào đơn ly hôn một lần nữa sao!!! "

" Em cứ ký thì anh cứ xé. Em ký một lần anh xé một lần. Anh không để em ly hôn với anh đâu! "

Sững người lại yên lặng trong lòng anh. Anh nói như vậy...

" Anh... "

" Em là của anh. Anh không cho ai động đến cả!!! "

" Nhưng mà Hạ Niên... "

" Anh với cậu ấy... Chấm dứt rồi. "

" Anh làm vậy em cảm thấy... Khó chịu lắm. "

" Anh nói rồi. Không phải do em. "

" Xin... Xin lỗi. Em làm xáo trộn cuộc sống của anh rồi... "

Anh mỉm cười khẳng định. Câu nói này có phải cậu đã âm thầm chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi không? Ôn nhu điểm lên trán cậu một nụ hôn. Vẫn giữ tư thế ấy mà ôm chặt lấy cậu. Nghiêm túc : " Cứ tiếp tục... Anh cho phép. "

Vuốt khẽ vài sợi tóc tinh nghịch của cậu. Không muốn nó che đi ánh mắt vừa đượm buồn vừa pha lẫn hạnh phúc chớm nở của cậu.

" Em sao lại nhớ dai đến như vậy. Anh còn không nhớ mình đã đưa đơn ly hôn cho em rồi... "

" Em không muốn mình tự ý hủy thỏa thuận của chúng ta... "

" Vậy anh sẽ làm theo thỏa thuận của chúng ta. Tiếp tục ly hôn để em không phải khó xử nữa. Được chưa? "

" Hưm~ "

" Rồi sau đó chúng ta kết hôn lại. "

Lời nói của anh hôm nay cứ ba lần bốn lượt làm cậu từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Đến mức cậu chỉ biết trố mắt nhìn anh. Chẳng biết phải nói gì mới hợp tình huống.

" Anh biết anh đang nói gì không? "

" Anh biết. Một năm qua để em chịu ấm ức nhiều rồi... Vậy thì cứ xem như chưa có cuộc hôn nhân này đi. "

Đưa tay vào túi không đem ra được một chiếc nhẫn chuẩn bị trước. Nhưng đem ra được cành hoa cài áo mà trước khi đi cậu đã để lại. Không cần cậu đồng ý. Đem nó một lần nữa cài lên ngực trái của cậu. Nơi cận kề với nhịp tim nhất.

" Cài áo này của mẹ anh tặng lại cho anh. Hi vọng sau này anh có thể đem nó cho người anh yêu thương nhất gìn giữ. Ngày em bước đến Vương Gia... Không rượu không trà. Không tiệc không hoa. Chỉ đơn giản ký một giấy chứng nhận thì đã là người của Vương Gia. Anh để em chịu thiệt thòi rồi... "

Vương Nguyên như bị nói trúng tim đen. Cùng với những điều ôn nhu mà anh đang làm cho cậu khiến sóng mũi cậu đã cay nay càng cay hơn. Khóe mắt cứ như vậy mà chực trào ra những giọt nước mắt đang cố gắng kìm nén lại. Anh còn chưa nói hết câu. Cậu đã động tâm đến như vậy. Tình cảm cậu dành cho anh... Đã chạm đến mức không thể nói dứt là dứt nữa rồi...

" Vương Nguyên. Chúng ta kết hôn lần nữa đi? "

Cậu rưng rưng bước đến vòng tay ôm anh một cái. Đem khuôn mặt đẫm nước mắt đến vùi vào bờ vai rộng kia. Chỉ gật đầu liên tục không đáp lời. Đem cái ôm kia mà đáp trả lại anh. Lời cầu hôn này... Cậu nhận. 

____________________________

____________________

____________

_____

_

Lần đầu tiên gặp anh. Anh cả ngày đều mang theo bộ mặt Tạc Mao. Làm gì cũng cau có khó chịu. Cậu đàn cho anh nghe cũng không vừa ý. Ngủ lại ký túc xá cũng chẳng hài lòng. Người đàn ông như vậy vạn lần cậu cũng chẳng ngờ đến sẽ có ngày anh sẽ tỏ ra ôn nhu đến mức nào.

Lần đầu tiên bị anh chiếm tiện nghi. Cảm giác cứ như chưa kịp uất ức đã bị anh hiểu lầm. Cố tình nói cậu thủ đoạn độc chiếm anh... Cậu giống như vậy lắm sao?

Lần đầu tiên anh điên cuồng ghen tuông với cậu và Lục Đạt Sinh. Khiến cậu sợ hãi cũng có. Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại... Chắc lúc đó sự sợ hãi ấy chèn ép hết cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mất rồi.

Để có được những ngày tháng bình yên này. Thứ mà cậu đánh đổi chắc là tấm giải thưởng âm nhạc đầu tiên cậu có đã bị Hạ Niên xé đi ngày ấy. Mỗi một ngày bên cạnh anh ở trong Vương Gia đều là một hồi ức từng cột mốc theo năm tháng. Nếu nói quên cũng không dễ...

Bởi vì năm tháng đó có anh...

" Vương Nguyên? "

" ................... "

" Vương Nguyênnn!!! "

" Hả? "

" Cậu ổn chứ? "

" Ừm. Ổn mà. "

" Chắc chắn? "

" Ừm ừm. "

Bạch Ngôn cầm bảng phấn trên tay nhìn cậu một chút. Cậu ta rõ ràng chưa đánh lên mặt Vương Nguyên nhưng má của cậu đã sớm ửng hồng lên rồi. Ghen tỵ ném bảng phấn lên bàn. Mím môi lườm cậu một cái.

" Haizz. Phải rồi. Người ta đang hạnh phúc mà. Bởi vậy nét đẹp mó cũng tự đẹp lên. Cần gì lớp trang điểm này. "

" Bạch Ngôn. Cậu nói cái gì vậy. "

" Còn không đúng? Cậu nhìn cậu kìa. Nhà trai còn chưa tới mà cậu đã đỏ mặt như vậy rồi. "

Vương Nguyên sờ lên mặt thử. Hơi nóng toát ra phủ nóng cả bàn tay của cậu. Trong thời gian để nhân viên tô điểm lên mặt cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian từ lúc gặp anh đến nay. Ngọt ngào cay đắng cậu cũng đã được nếm trải. Sự đánh đổi này thật lớn. Nhưng cũng thật đáng.

Lần này kết hôn... Có chút cảm kích...

Bạch Ngôn kêu gọi nhân viên ra ngoài. Ngồi xuống cạnh người sắp kết hôn này. Nắm lấy đôi tay hồi hộp đến toát mồ hôi của cậu : " Không phải mình nói cậu. Nhưng cũng là lần thứ hai cậu kết hôn. Cũng không hẳn là thứ hai nữa. Hai người chưa ly hôn. Vương Tuấn Khải muốn tổ chức buổi tiệc này chính là muốn cho cậu vừa có một danh phận vừa có một chút công khai với người ngoài. Sao cậu lại ủ rũ thế này? "

" Nếu mình nói vì mình hạnh phúc cậu tin không? "

" Mình biết hai người đến với nhau cũng không dễ dàng. Vậy tội tình gì lại khóc trong chính lễ cưới của mình? "

Xoa nhẹ bàn tay trấn an cậu lại. Mỉm lên một nụ cười cổ vũ : " Ngày tháng sau này để bản thân hưởng thụ đi. "

" Bạch Ngôn. Bên Vương Tuấn Khải đến rồi. "

Cậu giật mình buông tay Vương Nguyên ra. Vương Nguyên cũng không khá hơn. Vội đứng dậy theo cảm tính.

" Cậu ngồi yên ở đây. Nha. Mình và Học trưởng xuống đòi hồng bao. Không đủ đừng hòng đưa cậu đi. "

Cậu bất giác mỉm cười. Gật đầu đồng ý. Đợi hai người họ đi rồi cậu mới nhìn lại bản thân phản chiếu trong gương. Hình ảnh này đáng lẽ cậu đã nhìn thấy vào một năm trước rồi mới đúng. Người đối với bạn thật lòng. Dù đến sớm hay muộn cũng đều đúng thời điểm.

Vương Tuấn Khải cầm trên tay một bó hoa thủy tinh. Lấp lánh cùng những ánh đèn được kết chung. Phía sau chính là Lục Đạt Sinh cùng Kính Thần. Vẻ mặt như khắc họa lên một nụ cười. Hiếm khi nào vụt tắt.

Đến cổng nhà gặp Vương Viên đứng đó tiếp đón. Chưa kịp chào hỏi đã bị Bạch Ngôn chạy đến chặn cửa. Nhướn mày với anh : " Chào anh. Chẳng hay định hỏi anh có muốn đón thêm vợ lẻ không nha? "

" Cậu đề xuất ai? "

" Em!!! "

Anh ngước mặt nhìn chàng trai sau lưng đã đen mặt như nhọ nồi. Học trưởng tiến đến nắm lấy tai cậu kéo về sau : " Anh chiều em quá rồi đúng không? Em muốn làm vợ lẻ của ai? Hả!!! "

" Ha. Em giỡn. Vương tổng. Anh muốn rước người ta thì cũng phải có chút lòng thành đi chứ. "

Đạt Sinh chen lên phía trước. Môi cong lên một nụ cười tạm xem như miễn cưỡng. Rút trong túi áo ra một phong bì đỏ lớn đưa cho cậu. Bạch Ngôn vừa đi vào trong vừa đếm. Đến cửa chính lại ngừng lại. Đưa tay : " Phí khai môn. "

" Này nhóc... "

" Mỗi cửa một hồng bao. Không lẽ muốn đón người ta lại tiết kiệm chút tiền đó sao Vương Tổng. "

Đạt Sinh quay lại nhìn anh như hỏi ý. Anh chưa kịp gật đầu thì từ trên lầu cao. Vương Nguyên đem theo một hồng bao khác ném cho Bạch Ngôn. Còn mình thì phóng một phát lên người anh ôm lấy. Anh chuyển hoa qua tay trái. Tay phải nhanh nhẹn đón chiếc eo nhỏ của cậu gọn trong tay như đón báu vật.

" Hơ. Vương Nguyên? Cậu như vậy là không được rồi. Chưa gì hết đã nhào vào người ta. Liêm sỉ đâu hả!!! "

" Tiền của Vương Gia cũng là tiền của mình. Cậu đương nhiên là không xót cho lão công của mình rồi. "

Vương Viên và ba của anh đã sớm an tọa ở bàn trà. Nhịp chân nhìn bọn trẻ làm trò với nhau. Vương Tuấn Khải để bó hoa kia cho cậu cầm. Cúi người bế cậu lên tay ra xe hoa gần đó. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đón được cậu thì cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật một cách nghiêm túc không một chút trá hình nào. Đoàn người ở lại chỉ biết nhìn theo mỉm cười. Tuổi trẻ bây giờ ít nói làm nhiều thật...

" Ơ? Cậu chủ? Cậu chủ!!! Vị Y còn chưa kịp nhìn kĩ cậu mà!!! Cậu còn chưa ném hoa cưới cho em nữa!! Cậu chủ!!! "

..........................

Đưa cậu băng băng trên đường với từng hương thơm của hoa tươi trên đầu xe. Đi đến một bãi biển nào đó. Cùng nhau trải qua tuần trăng mật.

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Em có bí mật gì giấu anh không? "

" Sao anh lại hỏi vậy? "

" Em còn nhớ cô nhân viên trưởng phòng em nói anh lúc trước không? "

" À... Em nhớ. "

" Nếu anh đoán không lầm thì do em ghen với Hạ Niên mới muốn anh đuổi việc cô ta đúng không? "

Vương Nguyên chợt ngước mặt nhìn mây cây cỏ. Lắc đầu : " Em không có. "

Ngày ấy anh check lại camera căn hộ của anh và cậu. Thấy được anh vừa kêu tên Hạ Niên cậu liền thay đổi thái độ. Còn ném anh ra khỏi chung cư. Cô nhân viên ấy cũng không ngoại lệ. Nhưng anh lại không trách lấy một lời.

Hồi ức của một cuộc hôn nhân không hoàn mỹ không phải chỉ có đau thương.

Thật may mắn khi ở thời điểm bản thân đã đem lòng đi thích đối phương... Thì đối phương cũng có tình cảm với mình.

" Lúc nãy em gọi anh là gì cơ? "

" Em không nhớ!!! "

" Em không lặp lại thì đừng trách anh. "

" Anh làm gì em? "

" Anh sẽ nói với thế giới là... "

" Là cái gì? "

" Anh thích em. "

................

End Story







Âyda... Hồi Ức Hôn Nhân xuất bản ngày 15/07/2020
Là một ngày khai bút khiến Trăng biết đến mọi người nhiều hơn. Tuy sự thành công không lớn cũng không nhỏ. Đủ để Trăng đón nhận sự ủng hộ của mọi người mỗi ngày một tăng

Thật sự có chút không nỡ. Nhưng Hồi Ức Hôn Nhân phải đi đến kết thúc rồi

Trăng gửi lời cảm ơn đến từng vote từng cmt mà mọi người dành cho Trăng. Như Trăng từng nói. Kết thúc không phải là chấm hết. Mà chính là mở ra một tình tiết mới. Ngày 01.01. Hẹn gặp lại mọi người

Một lần nữa cảm ơn chân tình của mọi người dành cho. Mỗi một chân tình Trăng đều ghi nhớ

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro