Chap 29 : Nạn nhân tử vong
Thời tiết hanh khô, người bệnh tăng.
Bệnh viện quá tải nên những người bị thương do vụ cháy được cấp cứu ngay trước phòng cấp cứu bởi vì phòng cấp cứu đã quá tải.
Những tiếng kêu đau quanh quẩn, gương mặt bệnh nhân đau đớn, người nhà lo lắng không yên. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người cần tìm.
Tuấn Khải hoang mang nhìn nạn nhân đang được các bác sĩ cấp cứu. Nguyên ca đâu rồi? Tại sao không thấy anh ấy?
" Cậu thanh niên cậu không sao chứ?" Nam hộ sĩ thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tuấn Khải thì có lòng hỏi thăm.
" Nguyên ca, Nguyên ca " Hai tai như bị ù đi, trí não cũng gần như mất kiểm soát, y không nghe được tiếng của nam y tá, chỉ hốt hoảng gọi ra tên một người.
" Bác sĩ Luân, bệnh nhân này đến hiện tại vẫn không thấy người nhà tới làm giấy nhận thi thể" Nữ y tá vội vã chạy đến báo cáo tình hình với bác sĩ Luân - trưởng khoa cấp cứu đang chuẩn bị đo điện tâm đồ cho bệnh nhân.
" Chờ một chút nữa xem sao. Vụ tai cháy xảy ra bất ngờ nên chắc người nhà ở xa chưa đến kịp" Bác sĩ Luân nhanh chóng ghi kết quả đo điện tâm đồ vào sổ khám chữa bệnh sau đó phân phó cho y tá truyền nước biển cho bệnh nhân.
" Chỉ sợ là ngay cả người nhà cũng không nhận ra. Người này bị bỏng rẩ nặng. Cơ thể gần như không có chỗ nào không bị cháy. Mặt cũng đã không còn nhìn rõ hình dạng" Nữ y tá hồi tưởng lại hình ảnh của nạn nhân tử vong vừa rồi liền khẽ rùng mình một cái.
" Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng làm xét nghiệm ADN cấp tốc. Chủ cần có người đến tìm người nhà mà không có trong số bệnh nhân đang cấp cứu thì lập tức cho làm xét nghiệm"
" Dạ "
" Đưa tôi đi nhìn người đó " Tuấn Khải thẫn thờ nhìn nữ y tá vừa báo cáo về nạn nhân tử vong.
" Vị này là ..."
" Mau đưa tôi đi nhìn người đó" Thấy nữ y tá vẫn còn không chịu đi Tuấn Khải liền quát lên.
"Được. Đi theo tôi"
Nữ y tá dẫn Tuấn Khải tới cuối dãy hành lang cấp cứu, nơi đang đặt một chiếc giường đẩy có nạn nhân tử vong được dùng khăn trắng đậy kín để tránh gây hoảng sợ.
" Cậu nhận dạng một chút. Nếu là người nhà, vui lòng tìm tôi để làm giấy nhận thi thể." Nữ y tá nói xong liền trở lại khu vực cấp cứu viết thông tin nhập viện của các nạn nhân bị thương.
Nhìn thi thể được đậy kín trên giường, tia lí trí cuối cùng của Tuấn Khải gần như đứt đoạn. Hai tay run run một hồi lâu vẫn không dám mở tấm chăn che người nạn nhân.
" Tuấn Khải, Nguyên Nguyên đâu? Nó có làm sao không?" Mẹ Vương Nguyên nghe tin khu nhà ở của Vương Nguyên bị cháy cũng cấp tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến liền nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi quỳ ở cuối hành làng câdp cứu. Sao mọi chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra là sao vậy.
" Bình tĩnh. Nguyên Nguyên được ông trời phù hộ, nhất định sẽ không sao mà" Mẹ Tuấn Khải cũng chạy tới, muốn đỡ Tuấn Khải đứng dậy nhưng lại bị y gạt ra.
" Keng " Chiếc vòng tay bạc từ trên giường rơi xuống đất phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng ở gần sẽ nghe thấy.
" Đây là ..." Mẹ Vương Nguyên cầm lên chiếc vòng bạc thì như người mất hồn, ngã ngồi xuống đất.
" Chiếc vòng này là chiếc vòng Nguyên Nguyên vẫn hay đeo. Không lẽ..." Chiếc vòng do bị lửa bén phải nên có chỗ đã bị hỏng nhưng họa tiết khắc chìm vào thân vòng vẫn rất sáng. Vương Nguyên nó nói chiếc vòng này là thiết kế mới nhất mà công ty Chí Hoành chuẩn bị ra mắt, mới làm thử nghiệm một cái nên Chí Hoành liền tặng cho nó.
" Chuyện này không thể xảy ra" Mẹ Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào thi thể được phủ chăn trắng trên giường, nơi mà chiếc vòng vừa rớt ra, trong lòng đau đớn.
Chết lặng. Nước mắt lẳng lặng rơi ướt đẫm. Không khí tràn ngập tang thương. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh hóa ra là dư vị này. Đau đớn đến chết lặng. Mẹ Vương Nguyên im lặng không quá kích cũng không gào thét nhưng nước mắt cứ rơi cho thấy những đau đớn đang giằng xé tâm can.
" Không. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. "
" Tuấn Khải "
" Không. Nguyên ca không có chết. Anh ấy chỉ là đang trốn đi tìm cách để con hết giận anh ấy thôi. Người trên giường không phải anh ấy. Không phải" Tuấn Khải kích động điên cuồng gào lên.
Nguyên ca không có chết. Ngày hôm qua anh ấy vẫn còn đòi đi theo y mà, vẫn còn nói Ảnh ác độc mà. Anh ấy không thể đi như vậy được. Y không chấp nhận Nguyên ca rời bỏ y.
" Tuấn Khải. Con kích động như vậy Nguyên Nguyên có sống lại được không?" Mẹ Tuấn Khải đau lòng ôm lấy con trai.
" Anh ấy không có chết. Anh ấy chỉ bị thương nên nằm ngủ một chút. Vương Nguyên, anh mau tỉnh dậy cho em nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Vương Nguyên, anh nghe thấy em nói không? Vương Nguyên!" Tuấn Khải vẫn điên cuồng gào lên. Y không muốn tin thi thể đó là Nguyên ca. Nhưng chiếc vòng đó đích thị là của Nguyên ca. Lúc được Chí Hoành tặng anh ấy còn đem khoe với y nữa mà.
Mẹ Vương kéo tấm chăn trắng xuống khỏi mặt nạn nhân. Gương mặt bị cháy, đen đỏ lẫn lộn làm người ta sợ hãi. Nhưng bởi vì là mẹ nên cho dù con mình là cái dạng gì thì vẫn là người mà mình yêu thương nhất.
" Nguyên Nguyên, mẹ xin lỗi không bảo hộ tốt cho con. Chúng ta trở về nha"
Cả đời bà chỉ có duy nhất một đứa con. Cuối cùng ông trời lại cho nó kết cục như vậy. Tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro