Chương 51 : Cậu chỉ dừng chân ven đường


Vài ngày sau anh vẫn không thể liên lạc với cậu, lịch trình cậu tạm ngưng, lịch trình của anh cũng bị gián đoạn. Mọi tâm trí của anh đều không thể tập trung cho công việc. Show chương trình thực tế mất đi hai minh tinh lớn tham gia nên cuối cùng lịch công chiếu quay show cũng hủy bỏ không theo dự kiến.

Một status, thay đổi cả showbiz rộng lớn.

Người vui vẻ nhất trong lúc này lại là Tiêu Minh.

Từ khi nhìn thấy status cậu đính chính, lời ít ý nhiều, Tiêu Minh không thể không nghĩ là cậu đang gián tiếp đồng ý bức ảnh đó chính là cậu và anh, như vậy không phải cậu công khai quan hệ của hai người lên mạng xã hội sao?

Nghĩ đến đây tâm tình anh vui vẻ đến khó tả.

Trong những ngày cậu biến mất, Tiêu Minh không ít lần gọi cho cậu nhưng kết cục cũng không khác gì Vương Tuấn Khải, đều nhận lại giọng nói máy móc vô cùng khó chịu kia.

Cho đến khi có một người mà cậu quen biết đi đến Thiểm Tây, nhận ra bạn minh tinh lớn Vương Nguyên kia, rò rỉ thông tin đến tai cậu ta, rất nhiều người không tin Vương Nguyên đi đến Thiểm Tây để làm gì, nhưng Tiêu Minh lại chấp nhận bỏ qua công việc mình đang dang dở, chạy đến Thiểm Tây tìm theo chút thông tin về cậu.

Chùa Đại Nhạn luôn mở rộng cánh cửa như dang tay cứu vào những linh hồn còn đang lạc lối nơi góc tối của thế gian, Tiêu Minh đi khắp nơi có thể đến, cuối cùng đến được nơi thiêng liêng này.

Những ngày qua Vương Nguyên ngỏ ý ở lại chùa Đại Nhạn vài ngày, không một ai chối từ mà còn rộng rãi tiếp đón cậu, giữ cho cậu một gian phòng yên tĩnh nằm ở phía tây của ngôi chùa. Ngày ngày cậu đều đến thắp lên một nén hương sau đó quỳ dưới tòa sen một lúc lâu mới trở về gian phòng của mình, cầm lên chiếc điện thoại đã bật chế độ máy bay, yên tĩnh cách biệt khỏi thế gian ngoài kia.

Vương Nguyên nắm lấy điện thoại nhìn vào mặt nước trong tách trà sớm mai trước mặt.

Tĩnh lặng rồi...

Mặt nước tĩnh lặng.

Lòng người cũng vậy.

Vương Nguyên uống cạn chén trà thơm mùi hương của thiên nhiên kia, hôm nay cậu muốn đến thắp hương một lần nữa lên tượng Phật trong chính điện, sau đó sẽ trở về con đường của chính mình.

Dù có lạc lối nơi thế gian u tối, thì bên cạnh cậu vẫn còn có người sống chết cũng phải dành cho cậu chút ánh nắng mặt trời.

Búp bê cầu nắng không phải luôn đem đến sự ấm áp sao?

Vương Nguyên đứng dậy rời đi, vừa quay lưng đã gặp vị nhà sư hôm trước trong chính điện.

Khóe môi cậu chưa kịp nâng lên đã hạ xuống.

Phía sau nhà sư vẫn còn một người.

Sắc mặt cậu trực tiếp nói cho nhà sư biết...

Người mà kiếp trước Vương Nguyên dập đầu chảy máu cầu xin sự gặp gỡ ở kiếp này không phải cậu ta.

Nhà sư chắp tay chào cậu : "Thiện tai, thí chủ có người muốn gặp."

Tiêu Minh hớn hở bước về phía cậu một bước lớn, trên môi không hạ xuống được sự vui vẻ.

Vương Nguyên lịch sự chắp tay hướng về nhà sư thay lời cảm ơn, hai người đứng đối diện với nhau cho đến khi nhà sư khuất dáng sau cánh cửa tròn phía ngoài vườn cây xa, cậu ngồi xuống chiếc bàn mà cậu vừa đứng dậy, tách trà yên tĩnh kia vẫn còn nằm đó, bị cậu ngồi xuống chấn động mà rung rung trên mặt nước.

Tiêu Minh cũng mừng rỡ không đợi được lời mời của cậu tự ý ngồi xuống, trong mắt hắn không giấu được nhiều câu hỏi muốn hỏi.

"Anh Tiêu Minh, sao anh tìm được em?"

Hắn cúi đầu mỉm cười : "Có người nói em ở đây, tin tức đó không ai tin nhưng anh tin."

"Anh tìm em mấy ngày nay rồi."

Vương Nguyên vốn chưa muốn gặp anh nhanh như vậy, nhưng như nhà sư đã nói, những chuyện trên đời này không có gì là vô nghĩa, cậu hít một hơi dài nhìn hắn, đôi mắt có chút vô hồn khó tả : "Anh Tiêu Minh, ban đầu em gặp anh là trong vai trò người em hàng xóm trao đổi thông tin tìm bạn cũ, lúc đó em xem anh là anh trai... Hiện tại vẫn vậy."

Khóe miệng của hắn gần như cứng đờ với độ cong ban đầu, dần dần hạ xuống lộ ra vẻ không vui rất rõ ràng. Phải, câu nói cuối cùng của cậu khiến hắn không vui.

"Vương Nguyên, anh biết em tìm Wik, nhưng hai người là minh tinh, huống hồ gì em xác định em và anh ta là loại tình cảm gì sao?"

"Vậy anh xác định được em và anh là loại quan hệ gì đi."

"Anh quan tâm em không rõ sao Vương Nguyên?"

Tiêu Minh nhíu mày không giữ nổi nét mặt vui vẻ nữa, nhìn cậu nói : "Chuyện em lộ ra tấm ảnh ấy nếu anh không vì em anh sẽ dùng tài khoản chính của mình biện minh cho em sao?"

"Nhưng tấm ảnh đó là anh làm lộ ra không đúng hả?" - Trên đầu Vương Nguyên biến mất đi chiếc vòng vàng sáng rực của thiên thần, thay thế vào đó là đôi sừng màu đỏ giữa chốn thanh tịnh, cạu biết rõ sẽ không có ai biết hay bắt gặp hai người trong ngày đó một cách dễ dàng như vậy ngoài anh. Vương Nguyên tự nói với lòng mình chỉ cần Vương Tuấn Khải bị chút thương tổn nào từ antifan sau vụ việc ấy thì cậu có chết cũng không tha cho Tiêu Minh.

Vương Nguyên thu lại đôi mắt tiêu cực kia, nở nụ cười trở lại với dáng vẻ thiên thần ban đầu vốn có : "Anh muốn em và Wik sẽ vì chuyện này mà bị antifan ghét bỏ đào thải, sau đó anh đứng ra biện minh, nhưng anh không nghĩ đến chuyện em sẽ update Weibo đúng không? "

Sắc mặt Tiêu Minh trở nên khó coi hơn : "Em có ý gì? Chẳng lẽ status ấy không phải nói anh?"

Nâng mắt thay đổi, chiếc sừng đỏ trong vô hình lại mọc lên trên đầu cậu, khiến sắc mặt cậu càng lúc càng nghiêm túc : "Anh mượn tay antifan để trừ khử Wik, tình cảm của anh thế nào cũng không cần hỏi đến người khác mà chỉ biết tự mình quyết định, status đó dành cho anh? Anh xứng sao?"

Cậu chán ghét nhìn tách trà còn chút nước đang bị lay động, cầm lên tạt xuống nền đất bị cỏ cây nhanh chóng hút lấy, cậu đứng dậy rời khỏi chiếc ghế trúc êm ái, nhìn trời nhìn mây : "Một status thừa nhận mình thích nam giới, thì thêm một cái status nữa thừa nhận mình thích Vương Tuấn Khải cũng không phải khó."

Tiêu Minh chôn chân tại chỗ rất lâu sau đó mới bắt đầu bình tĩnh lại chạy theo chặn cậu lại : "Em có ý gì? Lúc tìm không được Wik thì anh là người bên em không phải sao?"

Nhìn cánh tay bị anh xiết chặt, cậu lại càng đáng sợ mà gạt tay ra : "Vương Tuấn Khải chưa bao giờ làm việc gì mà không nghĩ đến tôi, còn anh chỉ biết nghĩ cho mình, anh từng nghĩ nếu Vương Tuấn Khải bị antifan tấn công thì tôi sẽ yên ổn sau câu biện minh vô nghĩ của anh trên weibo sao? Anh chỉ biết tự nghĩ bằng cái tư duy gia trưởng ấy, anh với Vương Tuấn Khải, cái gì cũng không giống."

Dứt khoát bỏ đi, cậu càng nghĩ càng không buông bỏ được cục tức này, nghĩ đến chuyện Vương Huyên có thể sẽ dựa vào chuyện này để gây khó dễ cho anh thì cũng đã đủ làm cậu khó chịu. Ngoài anh ra thì người thứ hai biết rõ Vương Huyên là kẻ bất chấp điên loạn thế nào chính là cậu, Tiêu Minh rõ ràng là cái gì cũng không biết lại cứ nghĩ như vậy là hoàn hảo.

Cậu giận dữ đá chân vào tảng đá bên ngoài Tháp Đại Nhạn một cái trút giận, cuối cùng giận thì không thể trút mà lại rước thêm đau đớn cho mình.

Nhà sư từ bên trong nhìn ra chỉ có thể mỉm cười, những ngày ở lại trong chùa của cậu không hề thể hiện ra ngoài quá nhiều biểu cảm, nhưng hôm nay tâm tình của cậu đã hội tụ đủ lại cảm xúc rồi, có lẽ sẽ sớm rời đi nơi che chở cho những linh hồn lạc lối này rồi.

Vương Nguyên không phải lạc lối.

Mà dường như cậu chỉ muốn ghé chân lại ven đường hỏi xem bản thân còn đủ sức để đi tiếp hay không thôi.










End chap 51

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro