CHAP 3
ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Vương Nguyên xuống bếp nấu ăn cho Vương Tuấn Khải.
- Làm nhanh 1 chút đi - Vương Tuần Khải sốt ruột hối
- Này ! Có tin tôi phang cái chảo này vào mặt anh không đây?- Vương Nguyên tức giận dơ chảo lên mắng Tuần Khải
- Ôsin gì mà như bà nội họ ấy - Vương Tuần Khải pov
* CẠCH *
- Ăn đi- Vương Nguyên đặt 2 dĩa bít tết xuống bàn, cậu cũng ngồi vào ghế ăn bữa sáng.
_____________ 15 phút sau _______________
Bữa sáng đã giải quyết xong, Vương Nguyên dọn dẹp ly dĩa rồi xách cặp chạy theo Vương Tuấn Khải. Anh nói hôm nay sẽ đưa cậu đi học.
- Vương Nguyên! Xe tới rồi - Vương Tuấn Khải gọi
Chiếc BMW màu đen bóng loáng đã đậu trước cửa nhà. Tài xế là quản gia của Vương gia - bác Đỗ
Vương Nguyên bước ra. Cả hai người cùng lên xe. Trên đường đi, Vương Nguyên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.
- Anh có quản gia, thế tại sao lại dọn ra riêng? Lại còn mướn ôsin làm gì cho tốn tiền.
- Nhà tôi xa chỗ tôi học nên tôi dọn ra riêng cho tiện.
* KÉT *
Xe của Vương Tuấn Khải vừa dừng là i như rằng bọn con gái xúm xít vào la hét. Thường ngày có Vương Tuần Khải là bọn con gái đã rần rần lên rồi. Hôm nay lại có thêm 1 thiên thần dễ thương như Nguyên nữa thì bọn con gái lại càng rầm rộ hơn.
- A~ cái người đi bên cạnh Tuấn Khải là ai vậy? - HS nữ 1
- Cute quá! Chết mất a~- HS nữ 2
- Vương Nguyên học khoa thiết kế thời trang còn Vương Tuấn Khải học khoa kinh doanh . 2 người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.
- Lát nữa ra trước cổng tôi chở cậu về - Vương Tuần Khải đi mà không quên dặn dò Vương Nguyên
- Ok - Vương Nguyên đáp lại rồi mau chóng về khoa thiết kế thời trang.
________________ kết thúc buổi học _________________
Vương Nguyên bị đám con gái vây quanh đến ngộp thở . Vương Tuần Khải cũng bị bám theo. 2 người họ phải loay hoay 1 lát mới thoát được . Trên đường về , Vương Nguyên nói bác Đỗ dừng lại tại một siêu thị . Cậu vào trong mua thực phẩm để nấu bữa tối .
Về đến nhà , Vương Nguyên xuống bếp làm bữa tối . Còn Vương Tuấn Khải thì đi tắm .
[8:00 p.m]
- Anh không lên lầu sao ? - Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải
- Lát nữa tôi lên
Sau khi tắm xong , Vương Nguyên lấy laptop ra bật phim ma lên xem . Đang đến đoạn ghê rợn của phim thì Vương Tuấn Khải lên. Thấy Vương Nguyên xem phim ma , lại có biểu hiện sợ hãi . Vương Tuấn Khải nghĩ rằng có thể lợi dụng thời cơ này dọa Vương Nguyên .
- Tôi đi lấy nước , anh đừng có động vào laptop của tôi đấy - Vương Nguyên bấm pause phim rồi đi xuống lầu .
Lấy nước xong , Vương Nguyên lên lầu . Nhưng vào phòng đã không thấy ai .
- Vương Tuấn Khải . Anh đâu rồi ? - Vương Nguyên chợt có cảm giác ớn lạnh trong người .
- Vươ...ng... Ngu..yên.. - Một giọng nói kinh khủng vang lên sau lưng Vương Nguyên .
Vương Nguyên quay đầu lại , trước mắt cậu là một ma trắng . ( Au : ta không biết mô tả ra làm sao )
- Á á á á á á á á á - Vương Nguyên thét lên , cậu lấy 2 tay che mặt lại .
* CHOANG *
Li nước trên tay cậu rơi xuống đất . Vỡ thành từng mảnh . Bỗng nhiên cậu khóc nấc lên .
- Vương Nguyên , cậu khóc ư ? - Vương Tuấn Khải lấy tấm vải màu trắng ra khỏi người . Anh ngồi xuống hỏi Vương Nguyên .
- Vươ..ng ... Tuấn ... Khải . Anh ... anh là .. đồ đáng ghét . Hức hức
- Cậu sợ ma sao còn xem phim ma chứ . Tôi .. tôi đâu biết .
- Chả lẽ sợ ma là không được xem phim ma à . Oa oa !
Dù biết con ma chỉ là giả nhưng Vương Nguyên vẫn chưa hết sợ . Cậu khóc ngày một to . Vương Tuấn Khải không biết cách nào để dỗ Vương Nguyên , lúc này anh đang rất khổ sở a ~ ( Au : đáng đời nha con , ai bảo chơi ngu )
- Xin cậu đấy Vương Nguyên , nín đi mà .
Vương Nguyên vẫn tiếp tục khóc . Nhất quyết không nín .
- Nín đi rồi mai tôi mua Pizza cho ăn . - đến nước này Vương Tuấn Khải chỉ còn cách lấy đồ ăn ra dụ Vương Nguyên thôi .
- Anh nhớ đấy .. nhé - Vương Nguyên lấy tay dụi nước mắt rồi đến chỗ mảnh vỡ dọn dẹp .
Vương Tuấn Khải há hốc nhìn Vương Nguyên .
- Khép miệng lại đi , ruồi bay ngang kìa . - Vương Nguyên đang dọn dẹp , thấy Vương Tuấn Khải như vậy liền nói . Cậu quay mặt lại khẽ cười 1 cái .
Vương Tuấn Khải chợt hoàng hồn lại . Anh đi vào phòng , bay thẳng lên giường ngủ . Vương Nguyên sau khi dọn dẹp xong cũng tắt laptop rồi lên giường ngủ . Cả 2 người họ chìm sâu vào giấc ngủ .
( Au : ngủ ngon nha 2 bảo bối ^^ )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
END CHAP 3
Mọi người thấy chap này được hông vậy a~ . •﹏• Ai thương Au thì quăng cmt+vote cho Au đi, để Au có tinh thần ra chap 4 nhé o∩_∩o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro