Chương 16 : Trở ngại

Theo sau tà áo đen tuyền của hắn. Cậu dừng lại khi nhìn thấy một vị nam nhân ngồi tại Túc Lăng Phủ. Đưa tay lên cằm xoa nhẹ. Chắc là Vương Thượng Thần. Cậu chỉ gặp qua ông một lần trong kí ức. Ghi nhớ được đã là may mắn rồi.

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Ngươi ở lại với phụ thân. Ta còn có việc. "

Ngơ ngác bước chân được chân không vào phủ. Nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải khuất dần theo phía xa. Cứ có cảm giác bóng lưng này khiến cậu vương chút sợ hãi. Sợ rằng hắn sẽ không quay lại...

Đối mặt với chính phụ thân của mình. Cậu một lời cũng không thể nói ngoài câu thỉnh an nhàm chán. Là một Thừa tướng. Cái mà ông thừa hưởng được chính là đôi mắt cực kì quả quyết lẫn kiên định. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ y phục cứ như xuất trận. Nhưng chỉ là cậu không thể nhìn rõ. Khoảnh cách của hai người không đơn thuần là chỉ có thể nói ra thành ngữ. Không hẳn là do cậu không quen biết ông ta. Dường như chính thể xác này đối với ông ta cũng có hiềm khích.

Thượng Thần uống cạn ngụm trà cuối cùng. Liếc mắt qua lại quan sát xung quanh. Ghé sát cậu với ánh mắt không mấy thiện lương. Nhỏ giọng hết mức có thể : " Lúc nãy ta nghe Vương Gia nói... Con đến Hậu cung? "

" A. Con đến tìm Lệnh Phi... "

" Đừng đến đó nữa. "

" Phụ thân. Người có chuyện gì sao... "

" Ta bảo con đừng đến đó nữa. Đừng dây dưa với Lệnh Phi. "

" Tại sao!!! "

" Con cứ an phận ở Túc Lăng Phủ làm Vương Phi là được. Những chuyện này không phải con hiểu rõ nhất sao? Cũng tốt. Cứ giả ngốc như hiện tại nếu con muốn. Chỉ cần con biết giữ miệng.... Là được. "

Nhíu mày nhìn ông rời đi. Hôm nay là ngày gì vậy. Cậu cứ phải nhìn người khác đi khỏi sao. Nhưng lời nói của ông có ẩn ý gì? Chỉ cần biết giữ miệng?

Sau câu nói này cậu lại thêm phần chắc chắn rằng bản thân thể xác này đã biết được điều gì đó. Không nhỏ.

Lê chân dài ở hành lang mang đậm màu sắc cổ phong. Trí nhớ cậu vẫn còn đang hoạt động nhiều nhất có thể. Thân thể này không cho cậu kí ức. Vậy thì ai... Ai sẽ giúp cậu tìm ra sự thật. Cậu trong thời đại này... Thật không thể tin ai.

" Vương Phi!!! "

"....................... "

" Vương Phi!!! "

" A... Hả? Gì? "

Ngáo ngơ xoay quanh mình tìm tiếng gọi vừa nghe. Lục Hạ Tiên cầm trên tay một số hành trang nhìn cậu với Nguyên Bình phía sau. Cậu mỉm cười chào đón phẩy tay cho những cận vệ phía sau đang có ý muốn đưa họ ra khỏi Túc Lăng Phủ.

" Lục Hạ Tiên? Hai người đến rồi sao? "

" Phải. Người... Còn thu nhận chúng tôi không? "

" Ha. Đương nhiên. Hmmm. Vậy để tôi gọi Quý Ma Ma sắp xếp cho hai người. Gặp lại sau. "

Hiện tại cậu chính là chẳng hề có chút tâm trạng nào để trò chuyện. Bước chân cũng khập khiễng vì ảnh hưởng bởi những thứ hỗn độn mà cậu đang gặp. Cậu cần sự tỉnh táo. Vương Nguyên tiến thẳng đến phòng tắm mà không hay biết bên trong có người. Vừa gạt tay cánh cửa gỗ ra đã nhìn thấy một thân thể trắng nõn không tì vết. Mái tóc dài xõa ra ngoài hồ tắm. Cậu liền kéo mạnh cánh cửa đóng lại. Toàn bộ suy nghĩ liền bay hết. Chỉ để lại một khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác.

" Vương Nguyên? "

" Vương... Vương Gia... Xin lỗi. Ta không biết huynh trong đó. Thật ngại quá... "

" Không. Ta muốn nhờ ngươi lấy hộ bộ y phục... "

" A..... "

Nhìn đến những nơi có thể. Thấy được bộ y phục của hắn để gần nơi cậu đang đứng. Với tay cầm lên. Hé cửa chỉ đủ cho bàn chân chen vào. Mắt không dám mở. Cứ như vậy mà nhè nhẹ tiến vào trong đưa bộ y phục về phía trước. Vương Tuấn Khải vươn tay nắm cả bàn tay của cậu. Dùng lực một cú kéo cậu vào cả hồ nước của hắn. Từng đợt sóng nhẹ tràn ra làm ướt cả sàn gỗ. Vương Nguyên đưa tay lau liên tục lên mặt của mình để sạch đi lớp màng nước đang vương trên đó. Giở giọng cực kì giận dữ nói chuyện với hắn : " Ngươi bị điên hả!!! "

Tựa lưng như không có chuyện gì xảy ra. Cong lại ngón trỏ vuốt nhẹ lên sống mũi của cậu như một thói quen. Liền bị cậu gạt tay ra một cách mạnh bạo.

" Vương Phi của ta... Thật dễ bị chọc tức. "

" Liên quan đến huynh sao! Hả? Huynh khiến ta ướt đến như vậy có thể không giận sao? "

Mở mắt nhìn cậu với dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể. Đẩy thân hình cường tráng của mình đến cạnh cậu. Vương Nguyên nuốt nhẹ một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Chân cũng lùi về sau tránh tiếp xúc với hắn một cách thân mật khó chấp nhận này.

" Không phải chuyện gì cũng giận dữ thiếu suy nghĩ như vậy. "

" Huynh có ý gì? "

" Cách cư xử của ngươi hôm nay đối với Hoàng Hậu. "

Khoanh tay bĩu mỗi với biểu cảm giận lẫy. Xoay người đi nơi khác : " Không phải do bà ta gây sự trước a? "

" Nhưng Vương Nguyên sẽ không cư xử như vậy. "

Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến cậu khựng lại vài khắc. Tiếng nước đột nhiên vang lên trong không gian im ắng này. Hắn đứng dậy với một chiếc y phục dài khoác lên người. Mắt trở lên sâu lắng. Từng lời từng chữ thốt ra cũng không còn giọng kiểu bỡn cợt nữa : " Vương Nguyên. Ngươi thật sự... Là ai? "

Một bước nhảy ra khỏi hồ nước ấy mà không dám quay mặt lại nhìn hắn. Từng câu nói đều hiện rõ sự bối rối : " Huynh.... Nói gì ta không hiểu. Huynh cứ tắm tiếp đi... Ta đi trước. "

Chân cẩn thận giẫm trên nền ướt chạy ra ngoài. Một bước cũng không dừng lại. Hắn nhếch môi một lúc. Miệng lẩm bẩm vài câu từ.

" Nhớ thay y phục... Chưa gì ngươi đã bị ta làm ướt rồi:v "



_____________________________________________



" Túc Lăng Phủ đột nhiên đón nhận thêm hai người. Là Lục Hạ Tiên và nam nhân còn lại tên Nguyên Bình. "

" Do Vương Phi đưa đến? "

" Phải. "

" Hừm. Trở ngại? "

".................................."

" Đợi cái gì? Trừ khử hết đi!! "













Chap này là dự trữ tuôi leo lên up cho mọi người đỡ quên tuôi nè
Tuôi bèo nhèo đến mức bị tẩu hỏa nhập ma luôn rầu:(((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro