Chương 1
" VƯƠNG NGUYÊN, MAU DẬY ĐI" một giọng nói vàng oanh cất lên, thay cho cái đồng hồ tội nghiệp đã tan nát dưới sàn. Đó chính là Lưu Chí Hoành.
" Hm... Hoành Hoành.... hm.... đừng hét nữa, tớ dậy rồi" Vương Nguyên lờ mờ đi xuống giường, bước nặng nề vào phòng tắm. Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên đã tỉnh táo hoàn toàn, thay cho mình một bộ đồ đơn giản, chỉ có áo sơ mi trắng và quần rin. Sau đó bước xuống nhà, thấy mẹ mình đang ngồi ở dưới nhà đọc báo, Vương Nguyên chào bà rồi ra ngoài với Chí Hoành.
" Nhị Hoành, chúng ta đi ăn sáng đi, tớ đói bụng rồi" Vương Nguyên vừa ôm bụng rỗng của mình vừa làm nũng với Chí Hoành.
" Được, tớ cũng đói rồi. Nhưng ai cho cậu nói tớ là nhị hả, cậu ngốc hơn tớ đó Nhị Nguyên" Chí Hoành cười lớn, khiến Vương Nguyên xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thẹn quá hóa giận, cậu thục cho Chí Hoành một cú rồi kéo vào một quán ăn để ăn sáng.
Trước cổng trường đại học Trùng Khánh......
Hai chiếc xe Lamborghiri Veneno xuất hiện, làm mọi nữ sinh la hét như điên. Bước ra là hai chàng trai mặc âu phục đen, trước những tiếng hò hét đó, hai người chẳng để ý mấy. Cùng lúc đó, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vào trường, thấy ồn ào thì hai người cũng chạy qua xem thử, thì nhìn thấy hai người kia.
Chí Hoành kích động hỏi Vương Nguyên:" Nhị Nguyên, cậu biết hai người đó là ai không?", không để cậu trả lời vì Chí Hoành biết cậu rất ngốc, suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào việc học, không quan tâm chuyện bên ngoài.
Liền kích động nói tiếp:" Hai người họ là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải là chủ tịch của tập đoàn TF rất nổi tiếng đó nha, vẻ ngoài của anh ấy khiến bao nhiêu thiếu nữ phải đổ gục rồi đó. Anh ta hình như có hôn ước với Liễu tiểu thư của tập đoàn Ruby. Còn người bên phải anh ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, tổng giám đốc của tập đoàn Quartz, rất đẹp trai nha, học giỏi.... vân vân và mây mây".
Sau khi nghe xong, Vương Nguyên ngây ngốc luôn rồi, nhìn sang Chí Hoành vẫn còn đang nói, chán nản mà lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tay mình thì tức tốc kéo tay bạn mình đang nói dang dở lên lớp học. Suốt dọc đường, Chí Hoành vẫn nói không nghỉ, đến khi vào đến chỗ ngồi của mình thì mới im lặng.
Còn hai người kia, đến trường chỉ là cái cớ, chứ hai người đã thông minh từ nhỏ cần gì phải học *chẳng pù cho au( ノД')* nên hai người đến trường cũng chẳng làm gì. Nhưng vừa đến trường liền thấy Vương Nguyên và Chí Hoành, liền bất giác tạo ra một đường cong hoàn hảo, khiến đám nữ sinh gào hét không thôi.
Hai người quay lại hai chiếc xe của mình, lao đi khiến đám nữ sinh tiếc nuối. Hai người họ thầm nghĩ:" Em phải là của tôi".
Đây là lần đầu au viết truyện nha, nhớ comment cho au biết cảm nhận của các reader nha (^O^)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro