Chương 10
Bốn bạn nhỏ của chúng ta bây giờ rất hạnh phúc, vì ai cũng được ở bên cạnh người mà mình yêu. Nhưng đâu ai biết trước được chữ " ngờ ", hai lão công bây giờ đang gặp một vấn đề cực kỳ nan giản. Đó là từ trên trời rơi xuống hai người hôn thê.
Tại dinh thự họ Vương....
" Chị Hoa, chuyện của tụi nhỏ chắc không cần bàn nữa, chúng ta chọn ngày lành luôn đi", người phụ nữ trung niên nói với Vương phu nhân.
Vương phu nhân trầm tư, vì bà biết con trai mình sẽ không đồng ý với cuộc hôn nhân này đâu. Nó yêu cậu bé Vương Nguyên đó, vì cậu bé đó mà nó có thể cãi lại cha mẹ của mình, không biết phải ăn nói sao với chị Ngôn nữa.
Người phụ nữ kia là Kim phu nhân, bạn thân của Vương phu nhân, tổng giám đốc của tập đoàn Agate, đứng thứ tư trên thế giới. Chồng của bà là Kim Thế, chủ tịch của tập đoàn Agate, hai người có hai cô công chúa là Kim Hân và Kim Liên. Dung mạo thì khỏi nói, không có nam nhân nào có thể từ chối hai nàng, ngoại trừ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Chính vì vậy mà hai cô đem lòng yêu hai con người như tảng băng này.
Kim phu nhân thấy Vương phu nhân không nói gì, liền nghĩ là bà đồng ý, vui mừng nói:" Vậy chị Hoa, mọi việc để em thu xếp nha".
" Khoan đã, mọi việc cứ từ từ, Tuấn Khải nhà chị vẫn còn nhỏ, đợi chúng nó tốt nghiệp đã", Vương phu nhân nói. Kim phu nhân tỏ ra không đồng tính lắm, liền phản bác:" Chị Hoa, chúng ta đã muốn làm xui gia với nhau, mà chị còn chần chừ như vậy, thì không lẽ phải chờ hai chúng ta xuống lỗ rồi mà chưa được bồng cháu sao? Chị suy nghĩ kỹ đi, em về đây", nói xong Kim phu nhân ra về.
Vương phu nhân lại chìm vào tình trạng " có tâm tư không thể nói ra", ngồi ngây người cho đến lúc Tuấn Khải bước đến bên cạnh mình. Hắn lễ phép chào bà, bà chỉ mỉm cười, không nói gì, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Nếu là thường ngày thì bà sẽ hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, hôm nay đột nhiên như thế chắc hẳn lại liên quan đến người phụ nữ kia và người được gọi là hôn thê của hắn.
Hắn mở miệng hỏi:" Mẹ, mẹ đang nghĩ về chuyện của con với Kim tiểu thư sao?", như hắn đã đoán trước, bà gật đầu. Hắn không nói gì, chỉ nói vài lời an ủi, rồi đi lên phòng.
Lên đến phòng, hắn liền nhắn tin cho thỏ con của hắn.
" Đang làm gì?" Câu mở đầu chỉ ngắn gọn như vậy.
" Em đang học bài" bên kia nhắn lại.
" Anh có chuyện muốn nói, em phải bình tĩnh", hắn trầm tư.
" Ừm, anh nói đi" Vương Nguyên ngốc nghếch trả lời.
" Anh yêu em!" Hắn vẫn không thể nói cho cậu sự thật.
" Ừm, em cũng yêu anh" Vương Nguyên trả lời.
" Ngủ sớm đi, yêu em" Tuấn Khải gửi đi dòng tin nhắn này, mang theo biết bao nhiêu là tâm tư.
" Anh cũng ngủ sớm đi, yêu anh. Chụt" Vương Nguyên vui vẻ gửi đi dòng tin nhắn, sau đó thì lên giường đi ngủ.
Còn Vương Tuấn Khải, hắn sẽ ngủ được sao? Mang theo tâm sự, hắn hẹn Thiên Tỉ đi Bar, một đêm trôi qua trong bầu không khí ngộp ngạt, bốn con người mang theo một tâm trạng khác nhau: hạnh phúc, vui vẻ, lo lắng, buồn bã, cùng chìm sâu vào đêm tối.
Chúc các bạn ngủ ngon, sắp đi học rồi nên không có thời gian ra chap mới. Sorry các reader nha, au sẽ ra chap mới sớm hơn. Hãy comment và vote cho au, các bạn là động lực của au.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro