Một tuần sau....
Tuấn Khải và Thiên Tỉ trở về, hai người không khỏi tức giận vì trong lúc mình đi vắng, hai bảo bối phải chịu khổ. Hắn và anh mặt hầm hầm đi đến lớp 11A, đi giữa đường thì gặp hôn thê của mình. Hắn nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình thì đã thấy chướng mắt, nhưng vì có nhiều bạn học ở xung quanh nên hắn nhịn xuống, lôi Thiên Tỉ đi.
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành đang mang vẻ mặt rất bi thương, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là nhà có tang sự. Nhưng thực tế thì khôbg phải như vậy, họ chỉ là nhớ hai lão công của mình, vì suốt mấy tuần rồi không được gặp mặt, dù họ hay gọi điện và nhắn tin cho nhau.
" Tiểu Nguyên, Tiểu Hoành" hai người kia đồng thanh nói. Hai tiểu thụ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy hai người mà mình nhung nhớ trước mặt, nước mắt của hai người không hẹn mà gặp cùng chảy xuống.
" Hai người về rồi, oa oa" Vương Nguyên và Chí Hoành lao vào lòng hai người đứng trước cửa, vừa khóc vừa nói. Hắn và anh nhìn nhau cười trừ, hai người trong lòng mình không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy, thật hết nói nổi.
" Ừ, tụi anh về rồi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, ở đây đông người quá", nói xong mỗi người đều kéo tiểu thụ của mình đến hai nơi riêng biệt.
Vườn hoa của trường....
" Nín đi, Nguyên Nguyên" Tuấn Khải đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của Vương Nguyên. Sau đó, đặt lên môi cậu một nụ hôn, hai người hôn nhau một cách say đắm. Hắn hôn cậu hồi lâu mới buông ra, hỏi:" Trong mấy ngày anh đi, em đã gặp chuyện gì mà sao nhìn em có vẻ mệt mỏi như vậy?"
Vương Nguyên im lặng, lúc sau mới nói:" Không có, em đâu có gặp chuyện gì. Vả lại, bây giờ em rất vui vì anh về rồi". Hắn nghe vậy cũng không muốn nói nữa, nhưng hắn biết cậu đang giấu hắn chuyện gì đó. Hắn thầm nghĩ:" Chắc chắn liên quan tới cô ta", nhưng hắn không biết rằng, trong những bụi hoa gần đó có người theo giỏi hắn.
Còn về phía Thiên Tỉ, thì tình trạng cũng giống như chỗ Tuấn Khải, chỉ có điều, hai người này bây giờ đang ngồi ngắm cảnh ở trên cây. Thiên Tỉ ôn nhu cười với Chí Hoành, Chí Hoành cũng cười lại với Thiên Tỉ, bầu không khí lãng mạng của họ khiến cho một người thấy ngứa mắt, đó là Kim Hân, người đã yêu anh từ lâu.
Sorry các reader, au rất bận nên ra chap trễ, xin lỗi lần nữa🙇. Bây giờ mỗi tuần au sẽ cho ra một chap. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro