Chương 13: Quý nhân hồi
Nơi biệt viện Tạ Nguy dẫn nàng đến được gọi là Ôn tuyền trúc lâm. Sở dĩ có tên này vì bên trong viện có một hồ nước nóng tự nhiên, còn bao bọc bên ngoài là một rừng trúc sào thân cao thẳng tắp che phủ. Từ bên ngoài nhìn chắc chắn không dễ dàng phát hiện ở đây hàm chứa một biệt viện rộng lớn đến vậy.
Gia nhân trong biệt viện được Tạ Nguy đào tạo kỹ lưỡng, đều rất yên lặng biết điều. Hàng ngày đều không đến lai vãng trước mặt chủ nhân, từng chút đều biết tự động bố trí, phải để chủ nhân cảm thấy vô cùng tiện nghi nhưng cũng hoàn toàn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân ở mức tuyệt đối.
Trong biệt viện có khoảng trên dưới ba mươi người, nam nữ đều có, các mama lớn tuổi thì có năm người, được đặc biệt mang tới đây để chăm sóc cho Khương Tuyết Ninh. Tất cả bọn họ đặc tính không nhiều lời và ít hiện thân nên được gọi là các ẩn nương.
Các ẩn nương sống ở hậu viện phía bên hông biệt phủ. Bọn họ phụ trách nấu ăn, giặc giũ, thêm nước tắm theo các mốc canh giờ trong ngày, thời gian còn lại thì có thể rảnh rỗi làm chút chuyện riêng. Tạ Nguy quản bọn họ cũng rất tốt, sẽ không ép họ bán mạng cả ngày phải quần quật làm việc, tuỳ thời còn khen thưởng, vì vậy ai nấy cũng đều rất tận tâm.
Buổi trưa khi Khương Tuyết Ninh tỉnh dậy, bên bàn đã chuẩn bị sẵn trà tử đinh hương cho nàng, độ ấm vừa đủ, nàng hớp một chung xong cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần thư giãn.
(*Trà tử đinh hương có tác dụng giải tress thư giãn, hạn chế loãng xương ở phụ nữ, tăng cường miễn dịch, giảm các triệu chứng khó chịu do bệnh viêm dạ dày gây ra,...)
Nhớ lại đêm qua cùng Tạ Nguy làm ra chuyện xằng bậy, nàng vừa ngượng vừa chán ghét hắn. Lập tức muốn đi tìm hắn tính sổ. Đã bảo giao ước ba điều, nàng không cho phép thì hắn không được làm thật cơ mà. Nhưng nàng cũng sớm biết, giao ước qua loa không thể kiềm hãm tánh tình của hắn được. Chỉ là trong lòng nàng không vui, thì tất nhiên cũng muốn hắn không được thoải mái.
Lúc đi ra tiền viện, bỗng thấy bóng dáng một đứa nhỏ chạy xẹt qua. Đứa nhỏ trông bóng dáng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, là một thằng nhóc tay ôm bó củi, nhưng thân thủ vô cùng mau lẹ. Nó bắt gặp tiếng bước chân của nàng, liền mau tay mau chân muốn dùng cách thức của các ẩn nương tránh né, nào ngờ thân thủ chưa nhuần nhuyễn khiến nàng bắt gặp được bóng dáng của nó.
Khương Tuyết Ninh vốn không định đuổi theo, nhưng quanh viện cũng chỉ thấy bóng dáng một mình đứa nhỏ này, nàng không ngờ đi từ hậu viện đến tiền viện cũng chẳng thấy ai khác. Bất đắc dĩ muốn hỏi thăm xem Tạ Nguy ở đâu mới đuổi theo đứa nhỏ này. Ấy vậy mà nó thật là nhanh, chạy vòng qua khúc quẹo chỗ mấy cây hạnh hoa trắng liền mất hút.
Khương Tuyết Ninh đuổi tới đây, cả người mệt nhoài, thêm cả hôm qua vận quá nhiều sức lực vì Tạ Nguy, chạy được mấy bước đã mệt đến chân cũng nhấc không nổi. Nàng giả vờ ngã xuống, hô nhẹ một tiếng. Thì y như rằng, phía trên mấy cành hoa hạnh trắng muốt kia lộ ra một cái đầu nho nhỏ, nó ngó nàng rất chăm chú, như thật sự quan tâm nàng có làm sao không. Nàng thấy vậy, thuận thế nằm bẹp xuống luôn nền cỏ, vừa mệt mỏi vừa thở phì phò. Thằng bé thấy vậy lại trèo xuống, lúc này mới thật sự hiện thân, đến quỳ bên cạnh nàng, đưa tay muốn rờ trán nàng xem sao.
Khương Tuyết Ninh cũng không phải thật sự kiệt sức đến vậy, chỉ là không hợp vận động mạnh thôi. Liền đưa tay bắt lại cổ tay thằng bé, xoay người lên đè nó ngã xuống nền cỏ.
Thằng bé đột ngột bị Khương Tuyết Ninh đè lên, bỗng có chút hoảng hốt, tay đạp chân đá muốn thoát ra. Nào ngờ lỡ tay cào trúng cánh tay Khương Tuyết Ninh, khiến nàng bị đau nên hơi lùi ra. Lúc này thằng bé mới gượng dậy được một chút, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau.
Khương Tuyết Ninh muốn hỏi xem Tạ Nguy ở đâu, nhưng trong lòng nàng câu đầu tiên thốt lên lại có chút ngoài dự đoán.
"Vì sao gặp ta phải bỏ chạy?"
Đứa nhỏ nghe vậy thì bỗng có hơi ngượng xoay mặt đi, cũng không đáp lời. Khương Tuyết Ninh không vừa ý lắm, liền nắm bả vai nó kéo lại đối mặt với mình, tiếp tục hỏi.
"Này, ta hỏi vì sao gặp ta lại bỏ chạy?"
"Đó là vì ta không muốn gặp lại ngươi." - thằng nhỏ ghìm giọng.
"Vì sao không muốn gặp ta? ta và ngươi..." - nàng định hỏi xem nàng với nó từng gặp bao giờ, chẳng lẽ đã vô tình kết thù gì sao?
"Gặp ngươi để rồi đem lòng yêu nhầm ngươi như khi trước nữa sao?" - nó lẩm bẩm.
"Ngươi nói sao?" - thế nhưng Khương Tuyết Ninh nghe được thật rõ ràng, nàng chấn kinh, muốn hỏi rõ lại nó.
"Đời trước yêu nhầm ngươi, là ta có mắt như mù, về sau chết nơi đất khách là ta đáng đời. Kiếp này ta cầu xin ngươi buông tha ta, chúng ta không ai nợ ai." - nó đẩy nàng ra.
"Khoan đã!" - nàng kéo tay nó lại.
"Ngươi còn muốn cái gì nữa?" - nó lạnh lùng hỏi.
"Ngươi nói cho rõ đi, rốt cuộc ngươi là ai? Kiếp trước kiếp này là thế nào?" - Khương Tuyết Ninh hỏi to.
Thấy vậy thằng bé mới ngồi xuống, đối mặt với Khương Tuyết Ninh, gỡ từng ngón tay nàng khỏi cổ tay mình, giọng điệu vô cùng lạnh lùng đáp lời nàng.
"Bổn công chúa là Thẩm Chỉ Y, nữ nhân vừa gặp đã phải lòng hình dáng nam nhi của ngươi ở lễ hoa đăng năm đó. Bạc tình lang như ngươi lại còn dám dùng thân phận nữ nhi tiến cung xin làm thư đồng học cùng ta, ngươi đủ ác lắm Khương Tuyết Ninh." - nó nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.
Khương Tuyết Ninh chấn kinh. Nàng không ngờ được đời này sẽ gặp loại kỳ ngộ như là trùng sinh sống lại, càng không ngờ được vận mệnh vậy mà đưa đẩy nàng gặp lại Thẩm Chỉ Y theo cách này.
Năm đó Thẩm Chỉ Y bị đưa đi hoà thân ở Thát Đát. Nàng có thai nên bị đem ra tế cờ, trở thành cái cớ cho chiến tranh hai bên, gây tổn thương nguyên khí quốc gia nghiêm trọng. Người cũng bỏ mạng tại đất khách.
Khi đó Khương Tuyết Ninh chỉ ham muốn hậu vị nên không quan tâm mấy đến chuyện này. Thêm cả từ lúc còn học cùng, vị công chúa này đã vô cớ ngứa mắt nàng, lúc nào cũng gây khó dễ và bày trò hạ nhục nàng khắp nơi. Nhiều kẻ muốn lấy lòng công chúa cũng vào hùa khiến cho nàng bao phen khốn đốn.
Nhưng ai mà ngờ được, vị công chúa đó là đem lòng yêu nàng? Là yêu hình dáng nàng khi giả làm nam nhân?
"Thẩm Chỉ Y? ngươi nói ngươi là Thẩm Chỉ Y?" - nàng như không tin được điều mình vừa nghe thấy, tay còn lại cũng bấu lấy thằng bé, ra sức hỏi.
"Kiếp này may mắn sống lại, nào ngờ vẫn gặp lại ngươi ở nơi thâm sơn cùng cốc này, Khương Tuyết Ninh, bổn cung có nằm mơ cũng không ngờ được có ngày ngươi và Tạ Nguy sẽ ở cùng một chỗ cơ đấy!" - nó mỉa mai nàng.
"Công chúa...ngươi, nếu ngươi thật sự sống lại, vậy vì sao không tìm cách về triều?" - giọng nàng yếu dần, như có chút hổ thẹn.
"Trở về? ta lấy thân phận gì mà trở về chứ? Triều đình vứt bỏ ta, hoàng tộc không cứu ta, vì cái gì mà ta phải trở về? Con của ta cũng mất rồi, trên đời này chỉ còn một mình ta. Cả ngươi cũng mong ta không được vui vẻ, ngươi giết chết tình đầu của ta. Ngươi độc ác lắm Khương Tuyết Ninh !" - nó vừa đay nghiến nàng, vừa rơi nước mắt, không biết là trách nàng hay tự trách chính mình đã sống một cuộc đời sai lầm.
"Ta...không phải ta cố ý." - nàng nghẹn ngào - "Năm đó, là Yến Lâm muốn dẫn ta dạo phố thị, ta đổi nam trang chỉ vì muốn trải nghiệm mới lạ thôi, nào ngờ lại gặp được công chúa trên phố. Khi đó công chúa bị bọn trẻ làm cháy vạt áo, ta giúp người dập lửa nên mới khiến công chúa ngã lên người ta. Hoàn toàn không ngờ người lại đem lòng...mến mộ." - nàng cũng ngượng ngùng xoay mặt đi, nhưng tay vẫn bấu thằng bé rất chặt.
"Ta biết chứ. Vì vậy, kiếp này ta hay ngươi cũng đều buông tha cho nhau đi. Ngày mai ta sẽ xuống núi tìm việc khác." - nó toang muốn giật tay ra.
"Khoan đã, công chúa ngươi đừng đi!"
"Khương Tuyết Ninh, buông tay!" - nó quát nàng.
"Ngươi là công chúa, là hoàng tộc cuối cùng của triều này. Nay ngươi trùng sinh sống lại trong thân phận khác, lẽ nào không muốn đông phương tái khởi, một lần nữa trở về đoạt lại tất cả sao?" - nàng lớn tiếng hỏi.
Đúng vậy, nếu để một đứa trẻ chưa hiểu chuyện được chọn ra từ tôn thất lên kế vị chi bằng đưa một công chúa trong thân phận hài tử này lên làm trữ quân? Nàng và Khương Tuyết Ninh có thể nói là cùng từng làm đồng học, xuất phát từ cùng một tông sư, khả năng Thẩm Chỉ Y ra sao nàng đều biết. Công chúa thậm chí còn xuất sắc hơn đám hoàng tử hoàng tôn trong triều năm ấy. Nếu không phải vì là nữ nhi, trữ vị này sớm đã trao cho Thẩm Chỉ Y.
Công chúa còn có thể gạt lệ ép bản thân đi hoà thân vì đất nước, từ bỏ tự do, từ bỏ hạnh phúc mà hy sinh vì quê hương. Về sau bỏ mình vì chiến sự, mạng của bản thân lẫn hài tử chưa ra đời cũng mất. Gian khổ trùng trùng, công lao hiển hách.
Nếu xét tài trí mưu lược nàng ta có đủ, nếu xét về cống hiến nàng ta còn xứng đáng hơn bất kỳ một người nào trong hoàng tộc trước đây. Hiện giờ triều đình rối ren, đứa trẻ từ tôn thất kia mãi không thấy tung tích, e rằng đã sớm lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự có thể đưa vị công chúa này lên ngôi, biết đâu chừng lại là chuyện tốt.
"Triều đình sớm đã đổi họ rồi, Khương Tuyết Ninh."
Nó chỉ buông một câu như vậy rồi gạt tay nàng ra, nhặt bó củi lên đi mất.
Nàng thẫn thờ một lúc mới lồm cồm bò dậy, trong lòng bắt đầu nhen nhóm những tính toán âm thầm.
*
Yến Lâm bị giam lỏng ở Tạ phủ đã mấy ngày. Hắn vẫn chưa biết việc Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy rời cung đến Ôn tuyền trúc lâm. Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt.
Ngày ấy làm chuyện như giết chết trữ quân, tự muốn đăng cơ đế vị, muốn lập Khương Tuyết Ninh làm hậu. Từng chuyện đều chạm vào vảy ngược của Tạ Nguy. Hắn biết chứ, nhưng tính tình hắn vốn là vậy, không thể chịu được việc người khác ức hiếp Ninh Ninh của hắn, càng không chịu được nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn.
Mấy ngày bị giam trong ngục hắn chỉ nghĩ đến Ninh Ninh, lo sợ nàng lại bị lạnh, lại bỏ bữa. Nhưng đột nhiên Tạ Nguy lại bảo Lữ Hiển đưa hắn đến giam lỏng ở Tạ phủ. Còn có hai tên hộ pháp Đao Cầm Kiếm Thư ngày ngày giám sát.
Với thực lực của Yến Lâm nếu muốn vẫn có thể sống mái một phen với hai tên này, đánh bọn hắn tơi bời, chịu vài nhát chém rồi thoát ra. Nhưng chung quy hắn vẫn không muốn làm quá căng với Tạ Nguy.
Thế nhưng tâm tư của hắn, con đường hắn chọn, vẫn như lời nói lúc trước. Khi ấy say rượu làm càn tuy nhiên lời nói ra tuyệt đối không phải là nói bừa.
"Nàng sao có thể làm thái hậu, nàng phải làm hoàng hậu của ta!"
Đúng vậy, hắn muốn làm hoàng đế, chỉ có như vậy Khương Tuyết Ninh mới danh chính ngôn thuận ở cùng bên hắn. Là thanh mai trúc mã, cùng hắn thề nguyện bên nhau, thực hiện điều mà từ nhỏ đến giờ hắn tâm niệm.
Đúng lúc này có một người đến trước cửa Tạ phủ xin cầu kiến Yến tướng quân. Đao Cầm Kiếm Thư cũng không nhận được lệnh cấm người đi vào, nên theo lễ mời kẻ kia vào sảnh ngồi đợi.
Lúc này trong phủ thông báo cho Yến Lâm có người đến cầu kiến, mời hắn ra đại sảnh tiếp khách. Yến Lâm mặc thường phục đơn giản, tóc tuỳ ý buộc thành đuôi ngựa, đi ra đại sảnh xem người tới tìm mình là ai.
Người đến là một thư sinh, dáng vẻ thanh đạm, mặt mày nhìn không ra biểu tình, cả người khí chất thanh nhàn nhưng kín kẽ toát ra chút gì đó lạnh thấu xương, tựa như hàn mai ngày đông chí.
Thấy Yến Lâm đến, hắn tự giác đứng dậy cúi người hành lễ.
"Tại hạ Trương Già, cầu kiến Yến tướng quân."
"Trương Già? dường như trước đây chưa từng gặp ngươi, tìm ta có việc gì?
"Tại hạ xin được nói thẳng. Hiện nay cục diện chia năm xẻ bảy nhưng chung quy vẫn chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là chọn tôn thất đăng cơ, hai là một trong hai vị sẽ ngồi lên chấp chính. Tại hạ mong rằng người đó sẽ là Yến tướng quân."
"Ngươi trước đây từng làm quan trong triều?"
"Trước đây từng làm một chức quan nhỏ, nên nghe ngóng tin tức nhạy hơn người thường đôi chút. Yến tướng quân không biết có cùng ý định này với tại hạ không?" - Trương Già từ tốn hỏi hắn.
"Rốt cuộc mục đích ngươi hỏi ta điều này là gì?" - Yến Lâm hỏi.
"Tại hạ...muốn cứu một người." - Trương Già đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro