Chương 18: Hồi Khương phủ

Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy rạng sáng đã chuẩn bị lên xe ngựa khởi hành về Khương phủ. Chu Quảng Thanh đích thân đứng chờ đón hai người bọn họ lên xe ngựa.

Tạ Nguy nói vài lời xã giao gì đó với Chu Quảng Thanh rồi mới xốc màn xe ngựa lên sau Khương Tuyết Ninh.

Lộc cộc nửa ngày trời, đến đầu giờ chiều bọn họ mới về tới Khương phủ.

Khương Bá Du vui mừng đón con gái cưng Khương Tuyết Ninh trở về. Quầng thâm quanh mắt làm ông nhuốm màu mệt mỏi, có vẻ là mỗi đêm đều nhớ con mà ngủ không ngon.

"Ninh Ninh đã về rồi đấy à?" - Ông đích thân ra đón con gái.

"Phụ thân, Tuyết Ninh đã về." - nàng chắp tay cúi chào ông.

"Nhạc phụ đại nhân!" - Tạ Nguy cũng ở phía sau chắp tay lại chào ông.

"Khoan! Kiểu xưng hô này Khương Bá Du ta chưa chắc nhận nổi, Tạ thái sư vẫn là nên xưng hô như cũ đi." - Ông khoác tay, ngữ khí cũng có phần đanh thép lại.

"Nhạc phụ đại nhân quá khách khí rồi, hiền tế sao dám làm trái lễ pháp gia phong."

Tạ Nguy trên mặt điềm đạm kính cẩn, xong ánh mắt như loé lên sự đắc ý, rõ ràng có thể thấy được trên mặt như ghi rõ mấy chữ: Ván đã đóng thuyền.

Khương Bá Du tức nhưng không dám làm quá căng với hắn, dù thế nào thì con gái mình vẫn còn một ván cờ phải đánh cùng hắn. Xé mặt mũi quyết liệt với hắn lúc này thật sự không thông minh chút nào. Thế là đành dằn lòng xuống, cố bày ra một vẻ mặt ổn trọng, ngữ khí cũng kìm nén lại.

"Muốn gọi thế nào tuỳ ngài. Tuyết Ninh vài ngày nữa sẽ ở lại đây, làm phiền Tạ thái sư phải ở trọ tại Đệ Nhất Lâu. Không tiễn!"

"Ba ngày nữa, hiền tế sẽ đến đón nàng trở về Khôn Ninh cung, nhạc phụ đại nhân nên trân trọng khoảng thời gian này. Hiền tế không làm phiền nữa, xin cáo từ."

Nói rồi hắn nhếch miệng lên cười, bóng lưng cũng quay đi lên xe ngựa.

Khương Tuyết Ninh nhìn bóng lưng hắn đơn bạc quay đi trong ánh nắng, thật ra trong lòng có chút gì đó cảm thấy hơi không quen lắm. Dù sao đã bị hắn làm phiền quấn lấy trong suốt gần cả tháng trời. Bị hắn hầu hạ đến quen mùi quen hơi, ăn uống chơi đùa đều là hắn bồi nàng. Đột nhiên chia cách nàng vẫn là cảm thấy chưa thích nghi được ngay.

Nhưng nàng cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Là nàng muốn kiếm tìm tự do, rời khỏi hoàng thành, rời khỏi bàn tay thao túng của Tạ Nguy, vì sao lại còn luyến tiếc hắn? Nàng thật đáng trách.

Xong chỉ chưa đến hai ngày, ván cờ này đã phải bắt đầu rồi.

*

Công vụ tồn đọng trong triều lần lượt đến tay Tạ Nguy. Dù có Lữ Hiển ở bên trong lo liệu thế cuộc, một số việc không thể quyết định được vẫn là phải đưa công văn cho Tạ Nguy duyệt qua.

Tạ Nguy vốn không muốn quan tâm cái gì là công vụ triều đình, nhưng cũng không thể để mặc mọi thứ mãi được.

Từng chồng công văn được đưa đến xếp ngay ngắn trên bàn. Hắn vùi đầu xử lý công vụ trong gần hai ngày trời. Không ngờ ở thời điểm này lại nhận được tin tức khiến hắn phải phiền não vô cùng.

Đao Cầm xuất hiện vào buổi tối ngày thứ hai. Hắn hớt ha hớt hải đến cầu kiến Tạ Nguy, báo tin lửa thiêu Tạ phủ rồi, Yến Lâm tướng quân vẫn còn bị kẹt bên trong trúng độc ói mửa không gượng dậy nổi, tình hình nguy kịch vô cùng. Lửa cháy rất lớn khiến người ở bên trong không thoát ra được.

Tạ Nguy thật ra biết trong chuyện này nhất định có trá. Chinh chiến mưa sa chiến loạn bao nhiêu năm nay mới đến được hoàng thành. Một chút lửa này sao lại đủ đe doạ tính mạng Yến Lâm ?

Nhưng kia vẫn là phủ đệ của hắn, người nọ còn là huynh đệ của hắn. Dù sao vẫn nên đi xem một chút. Hắn lập tức rời Đệ Nhất Lâu trở về xem Tạ phủ.

Lửa thiêu Tạ phủ cháy bùng sáng rực, khiến cả con phố xôn xao nhốn nháo. Hạ nhân từng người lại từng người cầm những xô nước chạy đi chạy lại, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang gào thét dữ dội trong sân.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" - Tạ Nguy hỏi Kiếm Thư.

Kiếm Thư đang chỉ đạo bọn hạ nhân tạt nước dập lửa, lúc thấy Tạ Nguy đi đến lập tức chắp tay hành lễ.

"Lúc đi tìm đại phu chữa trị cho Yến tướng quân, trong nội đường hanh khô gió thổi làm rơi giá cắm nến nhưng không kịp phát hiện, khiến phủ đệ bốc cháy. Tiểu nhân có tội, xin Tạ thái sư trách phạt." - Kiếm Thư đáp.

"Người bên trong sao rồi?" - Tạ Nguy hỏi.

"Lửa cháy rất lớn, bọn tiểu nhân không ai muốn mạo hiểm xông vào." - Kiếm Thư cúi đầu, đáp thật nhỏ.

"Hồ đồ!!" - Tạ Nguy hét lớn.

Tựa hồ như không thể tin được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Yến Lâm sao lại bại vì trận cháy như thế này được?

Hắn chộp lấy một xô nước của bọn hạ nhân, nhanh tay cởi lớp khoác ngoài dội cả xô nước lên áo rồi che chắn lao vào trong lửa.

Tạ Nguy, thật ra hắn cũng giống Khương Tuyết Ninh, vô cùng sợ người thân cận chết ở bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc hắn lao đi, hắn mới thật sự hiểu cảm giác mà Khương Tuyết Ninh từng trải qua lúc trước.

Một tay hắn che chắn mũi miệng, một tay cầm chiếc áo khoác thấm nước che chắn người. Lúc nhảy qua đám lửa, thân thủ của Tạ Nguy bỗng nhiên nhanh nhạy hơn bình thường gấp mấy lần.

Hắn cố gắng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Yến Lâm nhưng không thấy đâu. Trên giường có một hình người trồi lên, hắn nhanh tay gạt lớp chăn ra nào ngờ đón được chỉ là một cái gối dài giả làm hình nộm.

"Thằng nhỏ Yến Lâm này, rốt cuộc ngươi ở đâu?!!" - Tạ Nguy nóng giận gầm nhẹ trong lòng.

Bên ngoài khung cửa sổ đang cháy dữ dội, Tạ Nguy thấy một bóng người lướt nhanh qua.

"Yến Lâm?!!" - Tạ Nguy hô lớn.

Lúc này Tạ Nguy lại xông ra bên ngoài, lao qua khỏi lớp màng lửa. Bên ngoài lửa cháy không dữ dội như trong phòng, nhưng các cột gỗ sàn gỗ đều bị gió thổi mạnh làm lửa bùng lên rất lớn.

Giữa trận lửa nóng cùng cực, hình ảnh trước mắt bị nhiệt lửa bóp méo, bóng người kia chạy qua khúc quanh trong biển lửa dần dần biến mất.

"Đại nhân, đại nhân!!! Tìm được người rồi!!!" - Đao Cầm hô hoán ở cổng sau Tạ phủ.

Tạ Nguy cũng nhanh chóng rút lui khỏi hành lang đang cháy, lập tức chạy đến cổng sau.

Lúc hắn đến nơi, mồ hôi vã ra khắp trên mặt trên cổ. Hắn thở rất gấp từng hơi một, có chút sặc bởi khói lửa. Bọn người hầu liền mang đến một chút nước cho Tạ Nguy.

Tạ Nguy thấy người nằm sóng soài dưới đất, hắn đi đến lật người dậy thì thấy là Yến Lâm. Cả người kiệt sức vô lực, bị bất tỉnh nằm trên đất.

"Tên đại phu được mời đến đang ở đâu?" - Tạ Nguy hỏi.

"Thuộc hạ đã cho gọi hắn đến." - Kiếm Thư đã kéo tên đại phu kia đến trình trước mặt Tạ Nguy.

"Mau khám cho hắn." - Tạ Nguy chỉ vào Yến Lâm đang nằm trên đất, nói rồi lập tức lui ra để đại phu bắt mạch.

"Ngài ấy không sao, chỉ là ăn nhầm một chút đồ khiến bị nôn mửa mất sức. Ta kê một ít thang thuốc cho hắn, uống vào sẽ không sao." - đại phu khám xong đáp lời.

Lúc này Tạ Nguy mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tên tiểu tử này vẫn là thoát được. Nhưng cả người vô lực, nếu thật sự bị bệnh nặng thế này hắn không thể chạy vội vàng như bóng người ngoài cửa sổ khi nãy. Vậy rốt cuộc bóng người đó là ai? Vì sao thấy Tạ Nguy lại liền chạy trốn?

Có trá, nhất định là có điểm khúc mắt nào đó muốn qua mặt Tạ Nguy hắn. Là một ván cờ đã được tính toán.

Tạ Nguy bỗng gọi Đao Cầm Kiếm Thư đến hỏi chuyện: "Trương Già, gần đây hắn có động tĩnh gì không?"

"Trương Già có phải là tên thư sinh được Tạ thái sư thả ra cách đây một tháng? Hắn thường hay đến đây trò chuyện cùng Yến tướng quân. Cứ cách ba đến năm ngày lại đến một lần. Mỗi lần đều nói về thơ ca, cách trồng cây cảnh. Dường như cũng không có gì đặc biệt, nên bọn hạ nhân đều để hắn vào trò chuyện cùng Yến tướng quân."

"Lập tức điều tra tung tích của hắn." - Tạ Nguy ra lệnh.

Bọn Đao Cầm Kiếm Thư liền nhanh chóng đi điều tra tung tích của Trương Già. Sau khi dập xong trận lửa trời cũng đã bắt đầu đón bình minh. Lúc này Đao Cầm Kiếm Thư trở về phục mệnh.

"Đại nhân, Trương Già hiện đang xuôi về phía nam, có vẻ hắn muốn đi về hướng Giang Nam."

"Hắn cuốn gói đi ngay trong đêm? Đi ngựa hay ngồi thuyền?" - Tạ Nguy hỏi.

"Bẩm đại nhân, hắn đích thực rời đi rất gấp gáp, lúc đi đã ngồi một chiếc xe ngựa." - Đao Cầm đáp.

Tạ Nguy hơi nhíu lại mi tâm, suy nghĩ một chút, bỗng hắn trở nên rất khẩn trương. Ngữ khí sốt ruột hỏi: "Hắn đi một mình sao?"

"Hắn đi cùng với một tên gia đinh, thưa đại nhân."

Tạ Nguy lập tức liền hiểu ra một chuyện, Khương Tuyết Ninh trốn đi rồi!!! Nàng cao chạy xa bay cùng với Trương Già.

Nàng bày ra vở kịch này, không tiếc sử dụng Yến Lâm, lừa hắn cùng nàng diễn kịch. Nhưng nàng ra tay khi nào? Kế hoạch này không thể chỉ trong vỏn vẹn một hai ngày mà có thể chu toàn.

Biết là vậy, nhưng Tạ Nguy đã không còn nghĩ được quá nhiều. Trước mắt vẫn là nên đuổi theo, chặn xe ngựa lại đã.

Hắn cho người nhanh chóng thu xếp một con hắc mã cùng cung tên, không chỉnh trang lại quần áo đã vọt lên lưng ngựa phóng đi. Tóc hắn chỉ tạm dùng một cây trâm vắt nhẹ qua, lúc phi ngựa làm tóc hắn xoã ra phía sau, ngữ khí trên mặt đã không còn hoà hoãn như bình thường. Trong mắt nổi lên toàn là tơ máu.

Nàng dám bỏ trốn, bỏ trốn cùng với tên thư sinh Trương Già đó. Kẻ mà nàng nguyện lòng thế mạng.

Sao nàng dám?!!

Hắn đuổi một đường đến ngoài cổng thành. Lúc nhìn thấy bóng xe ngựa đang chạy xuôi về hướng nam, Tạ Nguy rút một mũi tên ra, vừa cưỡi ngựa vừa phóng vào bánh xe. Hắn tính toán góc độ rất tốt, bánh xe bị mắc vật cản đã có phần bị giảm tốc độ đi.

Người ở trên xe lúc này đã gấp không chờ được, muốn ra tay đánh xe đi thật nhanh, nào ngờ càng xe bị bẻ lái quá gấp khiến cho bánh xe bị lật. Người ở trên xe đã nhảy khỏi xe ngựa, nhanh chóng lao ra ngoài chạy trốn.

Tạ Nguy nổi lên sát tâm, tên cũng đã lắp lên cung, nhắm bắn bóng nam tử đang chạy đi ở phía xa xa.

Mũi tên sắc nhọn nhuốm đầy cừu hận ghen ghét của Tạ Nguy. Hắn không muốn thua, nhất quyết không bao giờ thua.

Mũi tên bay đi rất nhanh, nhắm ngay phía sau lưng của Trương Già. Tựa hồ như xuất ra toàn lực, có thể một đường đâm thủng lồng ngực Trương Già chỉ bằng một kích này.

Nhưng nó đã không trúng, có kẻ đã dùng tay không hất đi mũi tên đã trờ sát vào lưng Trương Già. Kẻ đó bị mũi tên sượt ngang qua cánh tay, rất nhanh tạo thành vết máu.

Trương Già phản xạ xoay lưng lại thấy người kia đã bị thương, nhanh chóng lấy khăn tay ra cầm máu cho hắn.

Bầu trời bắt đầu đón ánh bình minh, những tia sáng đầu ngày chiếu rọi con đường mòn ảm đạm. Ánh sáng cũng soi rọi đến gương mặt của người kia, ví như mây đen kéo đi nhường chỗ cho sắc trời xanh trong. Tạ Nguy lúc này mới nhìn thấy rõ đó là một nam tử, độ tuổi tầm mười ba mười bốn trông rất quen mặt.

Là Thẩm Hoài Quân.

Tên gia đinh đi cùng với Trương Già không phải là Khương Tuyết Ninh cải trang, mà là Thẩm Hoài Quân.

Trương Già ở phía xa xa hô lớn: "Tạ đại nhân, Trương Già có việc cần ra khỏi thành, không phạm luật pháp, đại nhân vì sao phải vừa đuổi vừa bắn tên, truy cùng đuổi tận như vậy?"

"Trương Già, ngươi và nàng âm thầm thông đồng diễn kịch trước mặt ta?!!" - Tạ Nguy gầm lên một tiếng, mắt càng nổi đầy tơ máu, sự nhẫn nhịn đã tới cực điểm.

"Nói!! Nàng rốt cuộc đang ở đâu?!" - Tạ Nguy tiếp tục quát lớn.

"Nếu ý đại nhân là Khương nhị tiểu thư, thứ cho Trương mỗ không thể đáp lời. Con đường là do người tạo ra, nàng cũng có thể tự do lựa chọn con đường cho bản thân. Tạ đại nhân vẫn là nên buông tay đi." - Trương Già luôn muốn khuyên giải hắn.

"Nguỵ quân tử." - Tạ Nguy điên tiết quát lên, bỏ lại sau lưng Trương Già và Thẩm Hoài Quân, quất ngựa bỏ đi.

Hắn như điên như dại phi ngựa một đường trở về Khương phủ. Lúc này trong phủ đã như vườn không nhà trống. Từ trong ra ngoài đều xơ xác vắng tanh, không còn một bóng người.

Nàng cùng Khương Bá Du vậy mà bốc hơi như chưa từng tồn tại ở nơi này vậy.

Hắn nhíu chặt mi tâm, tay nắm chặt dây cương ngựa, toàn thân toả ra sát khí ngùn ngụt.

Vậy mà để nàng trốn thoát ngay dưới mí mắt, vào lúc đêm tối không ngờ tới nhất. Cái hẹn ba ngày sau nghênh đón nàng trở về Khôn Ninh cung, cuối cùng không thể nào thực hiện được.

*

Buổi sáng ngày Tạ Nguy rời khỏi Ôn Tuyền Trúc Lâm đi tìm đại sư đàm đạo. Khương Tuyết Ninh thuyết phục thành công được Thẩm Chỉ Y trở về giành lại hoàng quyền. Tính từ lúc đó, ván cờ đã bắt đầu khởi động rồi.

Thẩm Chỉ Y chỉ là một ẩn nương học việc, mờ nhạt lại ổn trọng vả lại cũng không bị người hạn chế di chuyển. Việc đột nhiên biến mất nửa ngày thật sự không ai để tâm.

Theo kế hoạch Thẩm Chỉ Y sẽ gửi mật thư đàm phán cùng Trương Già. Vừa đúng lúc Trương Già và Yến Lâm sớm đã có kế hoạch cứu người. Cả hai hội mưu khi Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy đến Ngân huyện.

Chỉ cần Khương Tuyết Ninh có được một khoảnh khắc không bị Tạ Nguy phòng bị, kế hoạch sẽ bắt đầu diễn ra.

Thay vì để Yến Lâm trốn đi, thế thân Trương Già vào giả bệnh cầm chân Tạ Nguy trong đám cháy, thì thà dùng kế điệu hổ ly sơn. Trực tiếp để Yến Lâm ở lại cầm chân Tạ Nguy, khiến hắn yên tâm vì cứu được người mà lơ là.

Ở bên này, Trương Già và Thẩm Chỉ Y nhanh chóng thu xếp xe ngựa đi xuôi về hướng nam. Tạ Nguy vốn có tính đa nghi, nếu biết được tin Trương Già sớm ra ra vào vào Tạ phủ đàm đạo với Yến Lâm, sẽ cho người điều tra tung tích ngay trong đám cháy. Cán cân lực lượng tai mắt mà Tạ Nguy cài cắm ở các nơi sẽ tạm thời cho triệu gọi về tập trung ở Tạ phủ.

Đợi Tạ Nguy bị lừa vào tròng, đuổi theo "tên gia đinh" đi cùng Trương Già đến phía nam, đến lúc đó quay về Khương phủ đã muộn màng.

Khương Bá Du cũng tham gia vào lần diễn kịch này. Ông tạo ra những manh mối để tạo ra sự trốn chạy của Khương Tuyết Ninh, hết lòng hết sức chạy một đường đến phía Bắc. Muốn giả dạng như Khương Tuyết Ninh đã chạy thoát ở hướng đối ngược với hướng nam. Thực chất người đi lên phía Bắc chỉ có một mình ông.

Khương Tuyết Ninh vừa đi thuyền vừa đi bộ xuôi theo hướng Tây. Đến rìa biên giới mới tá túc lại một ngôi làng. Nàng đã cải trang thành nam nhân, hiển nhiên không ai phát hiện ra.

Trong làng có một tài nữ rất nổi danh, thường đề từ thi phú cho những nhã gian có nhiều văn nhân nghĩa sĩ tụ tập.

Nàng ta đến làng này chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng viết thơ phú rất hay, thu hút được nhiều văn nhân nghĩa sĩ đến cùng nàng đàm luận, ngâm thơ.

Trời xui đất khiến thế nào, cô nương thi từ ca phú đặc biệt xuất sắc này, vậy mà lại chạm mặt với Khương Tuyết Ninh. Được Khương Tuyết Ninh giúp đỡ tránh khỏi sự sàm sỡ của đám công tử ái mộ đến phát cuồng trên phố.

Khương Tuyết Ninh thực nhớ rõ cô nương này. Dẫu sao, nàng ta cũng từng là người đứng đầu đặc biệt xuất sắc mà Tạ Nguy chọn ra trong kỳ thi thư đồng cho trưởng công chúa.

Nhớ lại khi ấy, Tạ Nguy tuyên nàng ta hạng nhất, nhưng lại không cho nàng ở lại làm thư đồng. Lúc phát bài thi ra còn nói một câu ngắn gọn rằng: "Trong cung không có thơ hay."

Cả đám người Khương Tuyết Ninh khi ấy đều không hiểu nguyên do gì cả. Mãi đến sau này Khương Tuyết Ninh mới biết được nguyên do vì sao.

Cô nương đạt hạng nhất khi ấy không ai khác chính là Phàn Nghi Lan.

Phàn Nghi Lan có tài làm thơ, Tạ Nguy từ bài thi nhìn ra linh khí cùng tài hoa của nàng, cho nên dù bài thi hạng nhất, cũng không để Phàn Nghi Lan ở lại làm thư đồng. Bởi vì muốn viết được thơ hay, thì không thể ở trong cung được.

Mà sau này, Phàn Nghi Lan đi khắp núi cao sông cả, thực sự viết ra rất nhiều thơ hay khiến nam tử đều bội phục truyền tụng.

Khương Tuyết Ninh còn từng khịt mũi coi thường chuyện này, rất không hiểu vì sao lại có người nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng lâm vào bước đường ngày hôm nay, nàng mới thực sự thấu hiểu cùng ngưỡng mộ việc được tự do đạm bạc đi khắp núi cao sông dài, tự do sống cuộc đời không còn phải tính trước tính sau, hay phải sợ hãi cái chết bất ngờ nữa.

Rất tình cờ, tháng trước Phàn Nghi Lan dừng chân lại nơi này, vậy mà chờ được cuộc hội ngộ bất ngờ này với Khương Tuyết Ninh.

Kể ra thì Khương Tuyết Ninh khi đó cũng là một truyền kỳ trong những quý nữ dự thi cuộc tuyển chọn thư đồng. Trước giờ Khương Tuyết Ninh không nổi danh vì tài học lẫn nhạc lý, nhưng khi đó lại lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng vượt qua bao nhiêu người để trở thành thư đồng học cùng công chúa.

Trong vòng xã giao giữa các quý nữ đều nói nàng ta vào cung nhờ bằng mối quan hệ. Và quả thực là như vậy.

Trước kỳ thi mấy ngày, Khương Bá Du vốn đã nhờ Tạ Nguy ở trong cung chiếu cố Khương Tuyết Ninh nhiều hơn; thứ hai, Yến Lâm trước ngày thi đã đến chép đề thi, cũng xin xỏ Tạ Nguy từ tốn dạy bảo Khương Tuyết Ninh; thứ ba, lời cổ nhân, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, ngày xưa Khương Tuyết Ninh cứu Tạ Nguy thế nào, trong lòng hắn luôn tâm tâm niệm niệm, chưa từng dám quên.

Vì thế tài học chữ viết Khương Tuyết Ninh đời này chưa chắc đã có thể thuận lợi vào cung, nhưng là khắp nơi mọi người đều sủng ái thiên vị nàng, vị trí thư đồng này chỉ cần nàng muốn là được.

Chẳng qua chuyện đó là chuyện trước khi nàng trở thành Khương hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Lúc đấu sống đấu chết với Tiêu Xu, tự bản thân nàng phải nghiên cứu qua biết bao là cổ tịch kỳ thư. Khi đó đích thực đã nghiêm túc đọc không ít sách, chỉ sợ mình tính toán sơ sót, bị người kéo từ trên bảo tọa hoàng hậu xuống. Dù là năm đó làm thư đồng cũng chưa từng khắc khổ như vậy.

Phàn Nghi Lan lẫn Khương Tuyết Ninh vậy mà đều nhớ rõ nhau. Mỗi người đều là một truyền kỳ trong năm tuyển chọn khi ấy.

Phàn Nghi Lan không biết vì sao một quý nữ ngậm thìa vàng như Khương Tuyết Ninh lại có mặt ở chốn này, còn là xuất hiện với bộ dáng nam nữ bất phân như vậy. Nhưng Phàn Nghi Lan hiểu lý lẽ, có ân tất báo.

Đã chịu ân tình của Khương Tuyết Ninh, ắt giúp người hành sự.

Khương Tuyết Ninh chẳng qua cũng vốn đã giác ngộ được đạo lý tự do ta đi đường ta, sống đạm bạc nhưng không bị thế lực nào kìm kẹp.

Phàn Nghi Lan đồng ý nhận Khương Tuyết Ninh làm thư đồng cho mình, sống dưới vỏ bọc là Khương Vĩnh An. Vĩnh viễn muốn sống trong cuộc sống an yên, không gặp sóng gió gian nan nào nữa.

Khương Tuyết Ninh cũng rất ngưỡng mộ tài hoa của Phàn Nghi Lan, càng ngưỡng mộ hơn là sự tự do của nàng ta. Cứ dừng chân lại một nơi trong khoảng một hai tháng, hai nàng sẽ lại đi đến một địa điểm khác phiêu du khắp nơi.

Một bài thơ phú của Phàn Nghi Lan cũng tựa như bảo sách kỳ thư của danh nhân Đường Bá Hổ, được các nhà sưu tầm yêu thích ra một cái giá rất cao để sở hữu.

Vì thế về mặt chi phí di chuyển ăn mặc ở đều không làm khó được hai người.

Khương Tuyết Ninh trước đây học cùng Tạ Nguy, vốn được hắn dốc lòng dạy bảo việc học ngũ âm cổ cầm. Về sau lăn lộn trải qua gian khó, đối mặt với việc tranh giành sủng ái chốn hậu cung, vậy mà nàng lại luyện thành một thân bản lĩnh cầm nghệ.

Sau khi trở thành thư đồng cho Phàn Nghi Lan, cứ khi nàng ta được mời đến đề từ ca phú cho các nhã gian của văn nhân thì Khương Tuyết Ninh sẽ ở bên cạnh tấu đàn trợ hứng.

Dường như cầm nghệ của nàng đã thu hút được không ít người đến nghe, vậy nên có vài ông chủ ngỏ ý muốn mời nàng về làm cầm sư biểu diễn tại tửu quán của mình.

Chẳng qua, chí hướng của nàng không nằm ở một nơi, và nếu nàng không liên tục di chuyển thì Tạ Nguy có thể truy ra được nàng bất kỳ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro