Chương 23: Lồng son giam hoàng hậu (phúc lợi)

Yến Lâm khi đuổi đến Giang Nam, điều đầu tiên hắn làm là truy tìm tung tích của Tạ Nguy, hay còn là tung tích của Lữ lão bản.

Thật sự không dễ dàng gì khi đơn thân độc mã một mình lao đến nơi này như điên để ngăn chặn Tạ Nguy đi tìm nàng.

Hành tung của Tạ Nguy cũng không phải là cố tình giấu diếm, vì thế chỉ cần điều tra là sẽ ra, có điều khẳng định là sẽ tốn không ít thời gian. Yến Lâm lúc này thì lòng lại như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng tìm ra hắn, sợ rằng Tạ Nguy sẽ gây bất lợi cho Khương Tuyết Ninh.

Rốt cuộc dừng chân lại trước cửa tứ hợp viện sau lưng tư thục nữ học. Người ở trong viện vậy mà đến cửa viện cũng quên cả đóng, đang xôn xao đứng ở trong sân chờ sự sắp xếp của một cô nương. Trên tay cô nương này còn đang cầm một lá thư.

"Phàn cô nương, Khương công tử để lại bức thư này rồi đi đâu mất, ta lúc vào tìm đã không còn thấy người đâu nữa, chỉ thấy một lá thư này đặt trên bàn trà. Trong phòng còn có vẻ rất hỗn độn, ta cũng không dám bước sâu vào trong tẩm phòng. Cô nương xem thử, chuyện này là thế nào?" - tay quản gia nói với Phàn Nghi Lan.

Phàn Nghi Lan đọc xong lá thư vẫn chưa rời mắt khỏi được, trong lòng cũng dấy lên sự lo lắng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn là cố gắng giữ vững ánh mắt, duy trì sự trầm ổn bên ngoài.

Nàng biết rõ, bản thân không thể hoảng loạn.

Trong thư viết rằng Ninh Ninh rất nhớ nhung quê nhà ở kinh thành, vài ngày trước nhận được tin phụ thân mắc bệnh, trong lòng lo lắng, nay vì thời gian gấp gáp mới đành viết lại phong thư này mà đi trước. Chưa kịp thời từ biệt, chỉ đành hẹn dịp khác trùng phùng.

Lời lẽ và nguyên do cũng không có gì bất thường, cái bất thường duy nhất là nét chữ trong bức thư, nó quá đỗi tinh tế. Khương Tuyết Ninh tuyệt đối không luyện nổi loại thư pháp bậc này. Có lẽ trong những người mà nàng biết, chỉ có một vị có thể đạt được mức này thôi. Chỉ là ở đoạn cuối thư, tuỳ thời mà một vài chữ lại có một độ yếu lực nhất định, như thể tay không đủ linh hoạt để theo được nét bút, mới dẫn đến việc khi hạ bút tạo ra nét bút thiếu lực thế này. Người viết thư không phải là Khương Tuyết Ninh, mà là một người khác đã bị thương ở tay?

Nếu đã bị thương, chắc hẳn cũng chưa thể đủ sức làm tổn thương Khương Tuyết Ninh ngay được. Cũng không loại trừ trường hợp, người này là người quen của Khương Tuyết Ninh, cho nên dùng lời lẽ muốn mời nàng đi.

Tạm thời cứ án binh bất động, không nên vội làm gì, trước mắt phải giữ vững tư thục này của Ninh Ninh đã.

Yến Lâm xác thực Lữ Hiển cần giao dịch ở đúng địa điểm này, bên trong còn tồn tại một vị họ Khương kia, trong lòng đã đoán ra bảy tám phần. Hắn nhấc chân bước vào trong sân, liền tự nhận bản thân là thuộc hạ của Lữ Hiển đến đàm phán chuyện giao dịch. Quả nhiên tay quản gia kia ngạc nhiên xoay qua nhìn Phàn Nghi Lan.

"Này...không phải buổi trưa đã có một Lữ lão bản đến bàn chuyện với Khương công tử sao? còn được mời vào trong Đông sương phòng bàn chuyện nữa. Sao bây giờ lại...?"

"Ngươi xác định buổi trưa hôm nay đã có Lữ lão bản đến tìm rồi sao?" - Yến Lâm hỏi.

"Xác thực là vậy, bọn ta còn có ghi chép phải chi ra bao nhiêu ngân lượng cho Lữ lão bản mà. Phàn cô nương, người xem xem."

"Xin được hỏi quý danh của các hạ đây là...?" - Phàn Nghi Lan hỏi.

"Tại hạ là Yến Lâm, thủ hạ của Lữ lão bản. Ta được sai đến tìm Khương...công tử, không biết ở nơi này có một người như vậy hay không?"

"Quả thực có một người, Yến công tử thật sự là phụng mệnh Lữ lão bản đến sao?"

"Đúng vậy, không biết có thể tìm gặp Khương công tử để đàm luận chút chuyện hay không?" - Yến Lâm cố nhẫn nại hỏi Phàn Nghi Lan.

"Thật không đúng lúc rồi, trưa nay xem chừng là Lữ lão bản đã sớm tới tìm Khương công tử bàn chuyện, bọn họ bàn xong thì Khương công tử đã lên đường về quê, có lẽ không sớm trở lại đây. Yến công tử vẫn là nên ngày khác tới gặp thì hơn." - Phàn Nghi Lan ổn trọng đáp.

"Về quê cũng tức là về kinh?" - Yến Lâm lẩm bẩm.

"Ngài biết quê hương của Khương công tử?" - Phàn Nghi Lan có chút ngạc nhiên.

"Không có gì, đã làm phiền rồi, tại hạ cáo từ!"

Nói rồi Yến Lâm quay đầu ra cửa, lập tức phi ngựa trở về kinh thành. Không ngờ đi một đoạn dài như vậy đến đây, vẫn là bị người chặn trước. Tạ Nguy hắn sớm đã nhanh tay bắt nàng về kinh thành. Hắn tìm thấy nàng mất rồi. Chỉ sợ lần bắt lại này, nàng sẽ lành ít dữ nhiều.

Trong lòng lửa đốt tâm can, hắn cứ vậy mà gấp gáp chạy như bay về kinh thành.

*

Khương Tuyết Ninh khi tỉnh lại vẫn thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Nàng nằm trong một căn phòng kín mít, không có cửa sổ, xung quanh là tường gỗ, chỉ có một cánh cửa đóng kín lại không gian. Bên trong vô cùng ngột ngạt, mùi hương của Tạ Nguy như ẩn như hiện vờn quanh chóp mũi của nàng. Nhưng mặc nhiên trong phòng không hề thấy hắn.

Nàng đầu đau mà cổ càng đau. Ký ức cuối cùng mà nàng nhớ là nàng bị hắn tấn công, một cú đánh vào cổ làm nàng ngất ngay lập tức. Lực đạo của hắn thật là mạnh, bên tai còn văng vẳng tiếng hắn xin nàng tha thứ.

Lúc nàng tỉnh dậy muốn xuống giường, lại bỗng phát hiện ra trên chân có đeo một một sợi dây rất mỏng, mềm mại như tơ, nhưng mặc nhiên lại vô cùng dẻo dai, khó lòng kéo đứt. Trong phòng không có bất kỳ vật sắc nhọn nào để mài đứt nó, mà sợi dây lại cũng dài vừa đủ để nàng đi lại trong phòng. Vì vậy sau một hồi loay hoay, nàng cũng đành chấp nhận thứ dây đeo kỳ quái này.

Khương Tuyết Ninh bước chân đến bên chiếc gương trong phòng, muốn chỉnh trang một chút dung nhan, vậy mà đột nhiên lại hết hồn. Gương mặt nàng vẫn như vậy nhưng xung quanh làn da cổ nõn nà, bờ vai gầy và khuôn ngực tròn trịa lại lấm đầy những dấu vết hồng hồng đỏ đỏ.

Là dấu vết mà Tạ Nguy để lại.

Nó ái muội, dâm mỹ và là một sự ép buộc.

Nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Vốn dĩ chỉ cần Tạ Nguy không làm những điều thương thiên hại lý, trao trả quyền hành cùng tự do cho nàng, nàng cũng có thể thử mở lòng chấp nhận hắn. Dù sao nàng biết hắn thực tâm không hề xấu xa đến mức trời đất khó dung. Hắn còn có thể thay đổi, nàng đã từng tin là vậy. Chỉ là hắn đã trầm luân tới mức này, sợ rằng không còn gì có thể cứu nổi hắn được nữa.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, có một người đang bước vào.

Khương Tuyết Ninh căng thẳng nhìn về phía cửa, không ngoài dự đoán chính là Tạ Nguy.

Hắn đưa mắt qua đây, thấy nàng đã tỉnh cũng không hề bất ngờ. Trên tay còn cầm một chén thuốc nóng hôi hổi. Mặt hắn không biểu tình, chỉ lạnh nhạt như vậy, xoay người đóng cửa rồi mới đi vào. Còn không quên khoá lại chốt cửa.

Khương Tuyết Ninh rất sợ hành động chốt cửa này của hắn. Nó làm nàng nhớ đến buổi trưa thác loạn kia bị hắn hành hạ đè dưới thân.

Trong lúc bất giác, liền căng thẳng nhìn Tạ Nguy chằm chằm, chân bước lùi trong vô thức.

Hắn bước đến ngày càng sát nàng, tay cầm chén thuốc nóng đưa lên hướng về phía nàng, một tay còn cầm muỗng như muốn đút. Nàng có hơi run rẩy, cẩn thận nhìn muỗng thuốc nóng đen ngòm trong tay hắn.

"Đây là thuốc gì?" - Nàng thật sự căng thẳng.

"Canh tránh thai." - Hắn đáp lời nàng bằng giọng lạnh băng.

Nàng ngạc nhiên, nghĩ đến hôm nay sao hắn lại đổi tính rồi? Còn chịu tự tay sắc cho nàng loại thuốc này?

"Có thật không?" - Nàng đa nghi hỏi lại một câu.

Hắn đặt chén thuốc xuống bàn, thần thái lạnh nhạt vô cùng, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Khương Tuyết Ninh rón rén bước đến cầm lấy chén thuốc, mùi hương thật sự khá giống với loại trong ký ức của nàng trước đây. Cảm thấy khá yên tâm, liền ngửa đầu uống cạn.

"Tạ Cư An, tháo dây." - Nàng chỉ vào sợi dây cột nơi cổ chân nàng.

"Không thể." - Hắn lại dùng giọng lạnh nhạt đó.

"Tại sao lại không thể, nơi này là đâu, ngươi lại một lần nữa muốn cầm tù ta sao Tạ Cư An?" - Nàng đã có hơi nóng nảy.

"Hạ thần, nào dám!" - Hắn quay đầu chắp tay thành quyền cung kính hướng nàng. Ngữ khí lại có phần như bề trên vọng xuống, vô cùng cường hãn.

"Vậy thì để ta ra ngoài!" - Nàng hô lên.

"Nương nương cứ tuỳ ý." - Hắn đứng thẳng người, rũ mắt xuống nhìn nàng.

Nàng liếc hắn một cái, cũng không dừng thêm giây phút nào, trực tiếp lê sợi dây kia bước thẳng ra cửa, mở chốt, đẩy mạnh hai bên cửa ra ngoài.

Khương Tuyết Ninh không ngờ đập vào mắt nàng lại là bốn bề sông nước. Đây là một khoang bên trên thuyền. Hắn chọn đường thuỷ để trở về kinh thành, cốt yếu là để nàng không trốn thoát đi được. Hắn biết sợ rồi.

Nàng quay đầu lại nhìn Tạ Nguy, nộ khí xung thiên, không giấu nổi tức giận trong mắt, liền quát hắn.

"Tạ Cư An, đây là ý gì?!"

"Nương nương muốn chạy trốn, mời nhảy xuống tự mình trôi ngược về Giang Nam. Chỉ sợ lúc đó mạng nương nương cũng không còn. Tạ mỗ cũng không nỡ nhìn thấy cảnh đó, kính mong nương nương suy xét." - Hắn lại dùng giọng điệu lạnh như băng đáp lời nàng.

"Ngươi dám..."

Chưa nói dứt câu, nàng đã bỗng thấy trước mắt quay cuồng, vô lực chống đỡ, hai chân như nhũn ra, yếu đuối ngã gục xuống. Trước lúc nàng ngã ra đất, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy ngang eo nàng, ôm nàng vào lòng.

"Dù sao cũng là lần đầu, không nên dùng thuốc quá mạnh, từ từ sẽ dùng liều mạnh hơn tiếp đãi nàng." - Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

Trước mắt nàng tối đen. Rơi vào cơn mê.

*

Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, cảm thấy dưới thân đau rát như mới vừa bị thứ gì căng chặt. Nàng muốn ngồi dậy nhưng chân tay vẫn như cũ yếu đuối vô lực. Khương Tuyết Ninh ráng hết sức chống đỡ, lật người nằm sấp lại muốn chống người ngồi dậy, lại phát hiện từ trong huyệt chảy ra lênh láng thật nhiều chất lỏng gì đó.

Tạ Nguy, hắn lại nhân lúc nàng mê man mà cưỡng gian nàng sao?

"Cạch"

Bóng dáng Tạ Nguy từ ngoài cửa lại bước vào, lại gài chốt, lại cầm chén thuốc. Mỗi một lần hắn đều đến trong bộ dáng này, mà mỗi một lần uống chén thuốc này xong nàng lại mê man không tỉnh táo.

Mỗi một lần nàng tỉnh lại, đều tắm trong mưa xuân hắn để lại trong người nàng.

Vậy nhưng lần nào cũng uống chén thuốc đó, cũng lặp lại cảnh ngộ hệt như vậy. Trong khoang thuyền không thấy được ánh sáng, chỉ tuỳ vào những lần mở cửa của Tạ Nguy, nàng mới có thể xác định được là ngày hay đêm.

Trong những lần nàng mê man rồi tỉnh lại, ăn cháo, rồi uống thuốc, nàng nhớ lại cũng đã phải mấy ngày rồi. Từ Giang Nam trở về kinh thành xa đến vậy sao? Mất những mấy ngày trời?

Nàng dần dà không còn muốn uống loại thuốc kia nữa. Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ vô hình.

Lần này hắn vẫn như cũ, đem lên chén thuốc cho nàng. Nàng hất đổ, quyết không uống nữa.

"Làm sao? Không còn muốn uống canh tránh thai nữa?" - Hắn dùng giọng điệu ôn tồn nhưng ẩn ẩn chút nguy hiểm hỏi nàng.

"Tạ Cư An, ngươi nói cho ta rõ ràng, đây thật sự là canh tránh thai sao?" - Nàng chỉ vào chén thuốc bị hất đổ trên sàn.

"Thế nàng nghĩ nó có thể là gì?" - hắn hỏi.

"Canh tránh thai trước giờ rất hại cho nguyên khí nữ nhân, trong quá khứ sau khi uống ta cũng kiệt lực nhưng là kiệt lực vì đau bụng mấy ngày mấy đêm, hoàn toàn không có chuyện uống xong mê man khó tỉnh như mấy ngày này. Ngươi nói thật cho ta biết, thuốc này là gì? Còn nữa, trong lúc ta mê man, ngươi lại cưỡng bức ta đúng không?!" - Nàng chất vấn hắn.

"Nương nương...quả thực rất thông minh." - Tạ Nguy đứng dậy, xoay lưng không nhìn nàng.

"Ngươi có ý gì?"

"Thuốc này quả thật không phải canh tránh thai, nó chỉ là thuốc an thần, giúp người dễ dàng rơi vào cơn mê, trầm luân vào mộng, quên hết mọi ưu phiền. Hay còn gọi là...Mê hồn tán."

"Ngươi...đánh thuốc mê ta?" - Nàng như không tin nổi.

"Tạ mỗ không thể chọn giữa việc mai táng hài tử của bản thân hay là nữ nhân mà Tạ mỗ yêu thương nhất. Nương nương xin hãy thành toàn nguyện vọng này của ta, chỉ trừ sự tự do ta có thể đáp ứng nương nương tất cả." - Hắn hơi cúi đầu, chắp tay hướng nàng, dõng dạc nói.

"Ngươi lại lừa ta, ngươi không cho ta cái ta muốn, ngươi chính là không muốn ta được vui vẻ!!" - Nàng gần như lập tức phát điên, hai tay cũng vò đầu bứt tóc, trông chẳng khác nào một kẻ hoang cuồng.

"Nương nương, bảo trọng phượng thể." - Hắn chỉ rũ mắt, lạnh băng băng nhìn nàng.

"Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới thả ta, Tạ Cư An?" - Nàng đỏ ngầu mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Chỉ cần đợi một thứ." - Hắn đáp.

Khương Tuyết Ninh còn chưa biết hắn là muốn đợi thứ gì, bên ngoài đã có một tên lính gõ cửa, nói vọng vào trong.

"Đại nhân, việc ngài dặn dò đã chuẩn bị xong."

"Được, lui ra." - hắn lệnh xuống.

"Ngươi đã chuẩn bị cái gì?" - Khương Tuyết Ninh dò hỏi.

"Chính là...một nơi ở mới cho nàng."

Nói rồi hắn bế ngang nàng lên, quấn kín mấy lớp vải mới đưa đi tắm rửa. Nàng chân tay vô lực, sau một hồi làm loạn ban nãy cũng không còn nhấc lên nổi nữa, chỉ đành buông xuôi để hắn tắm rửa cho.

Sau khi tắm xong hắn mặc cho nàng một bộ hoa phục đúng lễ nghi hoàng hậu, hai bên thêu chỉ vàng, phượng hoàng được điểm phỉ thuý, dát trên y phục cao quý ngời ngời.

Búi tóc cũng gài những trâm vàng mã não, hoa tai hồng ngọc, trân châu trên cổ, quý khí bức người. Hắn nâng nàng đặt vào một liễng kiệu sơn son thiếp vàng. Liễng tám người khiêng, nâng xuống khỏi thuyền.

Chỉ là tạm thời nàng không thể cử động, trước đó hắn đã mời tới một y sư, châm kim vào các kinh mạch để tạm thời phong bế hoạt động của nàng. Vì vậy cho đến khi tới thời hạn, nàng sẽ chỉ có thể nhìn và cảm nhận mà không thể hoạt động hay nói năng gì được.

Liễng kiệu trong đêm đi một mạch đến hoàng thành, nhập cung.

Cung Khôn Ninh mấy tháng qua gần như đã bỏ hoang không người. Đôi lúc có một số cung nhân vào quét dọn, nhưng tuyệt nhiên không ai được ở lại trong Khôn Ninh cung như trước nữa. Cung nhân cũng gần như quên rằng toà cung điện này vốn từng có một chủ nhân.

Nay chủ nhân trong đêm bất ngờ quy vị, thế nhưng vẫn như cũ nó vẫn bị phong bế.

Bởi Tạ Nguy đã ra lệnh biến Khôn Ninh trở thành lãnh cung, cấm cung nhân ra vào.

Từ bảy ngày trước khi hắn ra lệnh biếm nơi này làm lãnh cung, cũng đã cho các thợ mộc đến để an bài một chuyện. Nay việc đã thành, nơi này chỉ còn thiếu một chủ nhân vốn thuộc về nó mà thôi.

Liễng kiệu của Khương Tuyết Ninh, được nâng vào trong cung giữa đêm. Đi phía trước là Tạ Nguy đang cưỡi một con hắc mã. Đoàn của hắn thật sự yên ắng, không chút tiếng động nhập cung Khôn Ninh.

Bọn thuộc hạ của Tạ Nguy nâng liễng kiệu đến giữa sân Khôn ninh, thì được hạ lệnh lui ra. Tạ Nguy sai người dẫn ngựa đi, chỉ để lại hắn và nàng trong sân.

Hắn đích thân ôm nàng trên tay, từng bước tiến vào chính điện.

Nàng còn nhớ ngay tại ngưỡng cửa này, trước đây hắn đến ép nàng giao ra ngọc tỷ truyền quốc, một trong một ngoài đối mặt nhau đấu trí đấu lực. Nay một lần nữa, trở về nơi này, vậy mà là hắn cường thủ hào đoạt bồng nàng trở về đây.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh trào lên sự bức bối, không tình nguyện nhìn hắn. Muôn ngàn lần muốn giãy dụa chỉ là giãy dụa không thành, thời hạn kim châm chưa hết, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bế nàng bước vào trong.

Đằng sau bức bình phong, là loạt cửa giấy lớn được vẽ một rừng hoa hạnh trắng ngần mà ở giữa còn ẩn hiện một con bạch xà vờn hoa. Đôi mắt của nó được vẽ long lanh, cái lưỡi đỏ chót, từng mảnh vảy ánh lên trong nắng, gần như chìm vào giữa rừng hoa hạnh cũng trắng ngần. Nếu không nhìn kỹ, chưa chắc có thể nhận ra con bạch xà được vẽ nằm chìm giữa số hoa hạnh này.

Hắn ôm nàng đến bên cửa, dùng chân đẩy cửa giấy trượt ra hai bên.

Khi cánh cửa giấy được kéo trượt ra, nàng chấn kinh nhìn thấy thứ mà hắn chuẩn bị ở bên trong chính điện rốt cuộc là thứ gì.

Một chiếc lồng son thật lớn được treo cách mặt đất đúng năm tấc.

Nó được sơn son thiếp vàng, cốt gỗ lót sàn được làm bằng gỗ tử đàn, xung quanh là sắt thép được sơn một màu đỏ rực, đáy lồng còn được trải đệm dày mềm mại bằng lụa thượng hạng, mềm mại như tơ.

Nó lớn gần như bằng một nửa chính điện. Bên trong còn để rất nhiều gối mềm, một bộ ấm trà và bàn trà nhỏ.

Khương Tuyết Ninh hoảng sợ không nói nên lời, cũng không thể nói nên lời.

Hắn bế nàng từng bước đi đến chỗ chiếc lồng son đỏ, nhẹ nàng mở cửa lồng ra, đặt nàng nằm vào trong.

Tạ Nguy đóng cửa lồng lại, hắn vừa khoá vừa nhìn nàng xuyên qua những song sắt đỏ chói. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này, sợ rằng cả đời nàng cũng không thể quên được.

Cái nhìn của hắn lạnh căm, trong điện không một ánh nến, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài soi rọi ở phía sau bờ vai hắn, làm bật lên hơn sự cô độc đáng thương của Tạ Nguy. Dù thế nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt của hắn trong đêm, nó mang đầy u uất và bóng tối, còn tối hơn cả không gian trong chính điện.

Chính là ánh mắt không nhìn thấy được tia sáng hy vọng, như khi nàng cứu hắn năm đó trên đường lên kinh thành, trong hang động tăm tối, đôi mắt hắn như mất đi tiêu cự, như muốn trầm luân trong cái chết. Muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ bão tuyết hành hạ.

Nàng có phần thương xót hắn. Vì sao hắn và nàng phải hành hạ lẫn nhau đến nông nỗi này?

Bất giác trong vô thức, huyệt đạo kinh mạch đã được giải, một cánh tay trắng nõn yếu lực đưa xuyên qua song sắt sờ lên gương mặt Tạ Nguy.

Hắn cũng theo đà áp đầu vào tay nàng, vùi vào đó tham luyến chút ấm áp từ nàng, hắn hôn vào tay nàng, ngửi mùi hương nơi lòng bàn tay ấm nóng đó của nàng.

"Tạ Cư An, ta không chạy, ngươi thả ta ra, chúng ta không cần phải như thế này."

"Khương Tuyết Ninh, nàng có biết thứ đáng sợ nhất là gì hay không?"

Hắn dừng lại một chút, lại tiếp lời.

"Chính là rõ ràng ta không dám tin tưởng nàng, nhưng lại rất muốn tin tưởng nàng."

Hắn bắt lấy bàn tay của nàng ôm chặt bởi hai bàn tay hắn, đưa đến bên môi hôn lên.

Một lời nói kia như đâm vào trong tâm trí nàng. Câu trả lời thật vô cùng rõ ràng, hắn không dám tin nàng nữa.

Hắn đã từng để cho nàng tự do trở về nhà, để cho nàng tự do trong đêm trước ngày rước nàng về, nhưng nàng lại lợi dụng tất thảy mà đánh lừa hắn, trốn chạy khỏi hắn, để hắn như phát điên lên, đau đớn tìm kiếm lại nàng.

Tạ Nguy hắn không dám tin nàng nữa.

Chí ít nếu nàng ở trong chiếc lồng son này, ở trong tầm mắt hắn, hắn sẽ yên tâm.

"Tạ Cư An, ngươi không sợ ta sẽ tìm đến cái chết hay sao?"

"Sợ."

"Nhưng ta không thể không có nàng. Xin nàng, Khương Tuyết Ninh. Đừng để ta một lần nữa làm tổn thương nàng hơn thế này."

"Ý ngươi là gì?"

"Nhạc phụ đại nhân nuôi nàng không tốt, ta đến nuôi nàng thay ngài ấy."

"Ngươi đã bắt phụ thân?!!" - Nàng lo sợ quát hỏi.

"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, Khương đại nhân cũng sẽ bình an vô sự. Ta tuyệt đối không muốn tổn thương đến nàng và nhạc phụ đại nhân."

"Ngươi chính là đang ép ta!!" - Nàng quát to.

Hắn cười khẽ như tự giễu, ngửa đầu nhìn nóc toà Khôn ninh cung nằm lặng yên trong bóng tối. Lúc này thở dài một tiếng đáp.

"Ngoài ép buộc nàng ra, ta cũng không còn cách nào khác."

Nói rồi hắn xoay người đóng cửa giấy lại, rời đi.

*

Yến Lâm từ Giang Nam đuổi một đường tức tốc trở về kinh thành chỉ mất có một đêm, sáng sớm đã về tới kinh thành lại được báo cáo rằng Tạ Nguy vẫn chưa hồi kinh.

Hắn vô cùng lo lắng, gần như phát cuồng không biết Tạ Nguy giấu nàng đi đâu rồi. Nếu như không về kinh thành, Tạ Nguy liệu sẽ dẫn nàng đi đâu?

Đúng lúc này, bỗng dưng lại có thủ hạ ở đại quân đóng tại Thông Châu đến tìm. Bảo rằng phát hiện hành tung của dư đảng Thiên giáo làm loạn, muốn mời Yến tướng quân đến doanh trại bàn luận đối sách.

Lòng hắn vốn như lửa đốt, vốn không có tâm tư đặt tại chuyện quân đội, trong đầu đang gắng sức suy nghĩ xem có thể cắt cử người nào đến lo chuyện đối phó dư đảng Thiên giáo thay mình.

Tên lính kia lại truyền xuống chỉ ý của Tạ Nguy trước khi rời đi, rằng: "Ngươi muốn truy tìm người trong lòng hay là muốn cứu quê hương nơi nàng sẽ sinh sống?"

Nghe xong lời này, Yến Lâm cuối cùng cũng chịu buông xuống ý niệm gấp rút muốn đi tìm nàng, lập tức phi ngựa đến Thông Châu lo chuyện bình loạn dư đảng. Nếu hắn không giữ được phòng tuyến này để bọn dư đảng làm loạn thành công, thì thật sự là không còn gì nữa.

*

Khương Tuyết Ninh ngồi trong chiếc lồng son rộng lớn hiu quạnh, trong đêm tối không một cung nhân hầu hạ bên cạnh, không một ánh nến lập loè. Nàng mỏi mệt gần như ngã gục xuống.

Khương Tuyết Ninh nằm trong đống đệm mềm lót nhung trải lụa, chỉ thấy mọi thứ lạnh băng băng, không có chút nhân khí nào, mọi thứ chìm trong màn đêm như thể một toà cung điện chết. Nàng bắt đầu nhớ về những uất ức, những thăng trầm trải qua một đời của mình, trong lòng không khỏi một trận đau xót chính mình, nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống.

Một đêm thức trắng không ngủ được, nàng vừa khóc vừa nức nở, không cách nào ngủ yên.

Phải đến tận trưa hôm sau Tạ Nguy mới đến tìm nàng. Hắn mang đến ngự thiện và canh thuốc nọ. Đặt vào lồng cho nàng thông qua khe ngang sát dưới đáy. Chỉ cần nàng muốn thì có thể uống. Mê hồn tán này có tác dụng an thần, làm cho người uống ngủ say, mơ mơ màn màn, rất phù hợp cho người muốn quên đi thực tại, chìm vào mộng tưởng như nàng.

Ban đầu nàng cự tuyệt không ăn không uống, chỉ là kế này không dùng được lâu.

Rất nhanh, hắn đã có cách bắt nàng phải ăn.

Nếu nàng không ăn, hắn sẽ bỏ đói Khương Bá Du một ngày. Cứ như vậy, một ngày nàng không ăn thì phụ thân của nàng cũng không thể ăn uống. Chỉ chưa đến ba ngày, Khương Tuyết Ninh đã đầu hàng rồi. Nàng có thể nhịn, nhưng nàng không thể nhìn thấy phụ thân nàng bị bỏ đói như vậy. Ông đã lớn tuổi rồi, không thể nhẫn nhịn khổ cực như vậy mãi được.

Hắn cứ như vậy nuôi nàng trong chiếc lồng son qua hai tháng.

Cứ cách hai đêm lại đến tìm nàng phúc vũ phiên vân, mây mưa một trận. Lần nào cũng tưới tắm cho nàng đầy trong tinh hoa.

Chiếc lồng son đung đưa rung lắc trong những lần hắn đòi hỏi nàng. Trong ánh nến, trong ánh trăng, cũng có khi là giữa buổi trưa nắng gắt, bóng dáng chiếc lồng bị rọi bóng hắt xuống nền đất Khôn Ninh cung.

Mặc cho nàng liên tục xin tha, hắn cũng chưa một lần đồng ý.

Dần dà nàng không còn xin tha nữa, ngược lại còn cảm thấy thăng hoa trong những lần cùng hắn mây mưa.

"Tạ Cư An, ta...ta chết mất, a~" - Nàng rên rỉ thở gấp.

"Là sướng quá nên chết sao?" - Hắn vẫn hung ác va chạm vào nàng.

Tên nam nhân này, hắn thật sự là nghiệp chướng kiếp trước đến tìm nàng trả nợ. Hắn đối xử với nàng trong hung ác lại cũng có nhu hoà, trong ép buộc lại có mấy phần nâng niu, trong cưỡng đoạt cũng có mấy phần khiến nàng thăng hoa sung sướng. Nhìn chung, hắn vừa là kẻ điên cuồng yêu nàng, lại cũng là kẻ dùng cả sinh mạng yêu nàng.

Đã từng không dưới một lần nàng tưởng tượng ra bản thân trốn chạy khỏi chiếc lồng son này, thoát khỏi sự giam cầm, thoát khỏi những lần đòi hỏi của hắn. Nhưng mỗi một lần đều là không thể chống lại được sự thoả hiệp. Được hắn hầu hạ đến dục tiên dục tử.

Trong vô số lần đó, hắn dùng bàn tay có vết sẹo kia sờ nàng, vết sẹo gồ lên đôi chút cạ lên làn da nàng non mịn mẫn cảm. Thực sự nhắc cho nàng nhớ rằng trong quá khứ hắn cũng từng hy sinh cho nàng ra sao.

Mà người này nàng cũng từng mang sẹo vì hắn, nơi cổ tay vết sẹo mờ ngày xưa vẫn chưa từng biến mất, nay còn chồng thêm một vết sẹo mới vì hắn bấm vào trước kia.

Cả hai người đều mang những vết sẹo trên cơ thể vì nhau, mang những vết thương lòng vì nhau. Có lẽ nàng với hắn mới chính là cùng một kiểu người, là hắn hiểu nàng rõ ràng tới từng chân tơ kẽ tóc, là nàng cũng từng nhìn thấy cả hai mặt sáng và tối trong con người hắn.

Nàng bỗng nghĩ, có lẽ sâu trong tâm tưởng hắn cảm thấy bản thân bị nàng ngược đãi đến phát điên cũng chẳng sao cả, ngược lại hắn còn cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Hắn mù quáng, yêu nàng đến điên dại. Tạ Nguy hắn có thể vì nàng mà chịu đựng như vậy, mà nàng cũng cư nhiên thoả hiệp sự điên cuồng này từ nơi hắn.

Phải chăng nàng cùng hắn, chính là đồng phạm?

Hắn phạm tội giam cầm nàng, mà nàng là đồng phạm thoả hiệp trong trò chơi cưỡng đoạt của hắn. Trước thời khắc hắn tiến vào vây kín Khôn Ninh cung, trảm vua, chiếm hoàng thành, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng hắn có thể yêu nàng đến chết đi sống lại như vậy.

Vốn dĩ trong sâu thẳm tiềm thức, có lẽ nàng đã bị sự hoang cuồng của hắn cảm động từ lâu, nàng chỉ không dễ dàng chấp nhận những hành động của hắn khi lên cơn thịnh nộ mà thôi.

"Tạ Cư An,a~ nhẹ thôi~"

"Nàng có tư cách mặc cả với ta sao?" - Hắn càng va chạm mạnh hơn.

"Ta không chắc, nhưng nếu nơi này có hài tử của chàng, nó sẽ gặp nguy hiểm đấy." - Khương Tuyết Ninh áp tay vào bụng dưới, ánh mắt nàng xoáy sâu vào mắt hắn.

Tạ Nguy đang điên cuồng va chạm, nghe thấy lời này bỗng dưng đột ngột ngừng hẳn lại. Hắn có hơi hoang mang, vừa nhìn đáp lại ánh mắt nàng, vừa như không tin được. Bất chấp sự khó chịu vì gần lên tới đỉnh, hắn rút ra khỏi người nàng.

Lập tức đỡ nàng dậy, không đè trên người nàng nữa. Còn cẩn thận lót cho nàng mấy cái gối đặt nàng dựa vào. Hắn khoác lại áo cho nàng, cũng khoác qua quýt một lớp áo lên người mình. Lúc này nắm lấy tay nàng, mắt tròn xoe nhìn nàng như không thể tin được, cực kỳ trông đợi nhìn nàng.

"Là thật sao?" - Hắn bật ra ba chữ này, đã không thể nào giấu được sự trông chờ.

"Ta không chắc, chỉ là đã hai tháng không thấy nguyệt sự." - Nàng đáp.

"Vì sao lúc nãy không nói sớm với ta, người ta nặng như vậy, lỡ đè lên người nàng phải làm sao?" - Hắn lo lắng vô cùng, cuốn quít không dám cả dùng sức cầm tay nàng.

"Chàng đè trên người ta còn ít sao?" - nàng mỉa mai.

"Trước đây và bây giờ làm sao giống nhau được." - hắn càng lo lắng hơn.

"Chỉ e là đứa trẻ này mệnh khổ rồi. Danh không chính, ngôn không thuận. Mẫu thân đường đường là hoàng hậu tiền triều, chưa xác lập được tân đế, lại còn gian díu với quyền thần, tư thông đế sư, cấu kết nam nhân. Bao nhiêu tội danh đè trên đầu." - Nàng than thở.

"Hài tử của ta, ta nhất định không để nó phải chịu mệnh khổ. Chỉ cần nàng không phải là hoàng hậu nữa, tội danh gì cũng không cần phải gánh." - Hắn đáp lời nàng, chắc nịch.

"Không còn tiên đế, không có tân đế, ai sẽ đến phế hậu ta đây?"

"Chỉ cần ta phê duyệt một người lên tân đế, để kẻ đó hạ lệnh phế hậu, để nàng đến một nơi nào đó lấy cớ thắp hương cầu phúc cho hoàng thất là được."

"Thật sự dễ dàng như vậy?"

"Ta đã sớm nói, vốn dĩ từ đầu thứ ta muốn không phải là quyền lực. Vị trí cửu ngũ chí tôn này, ai muốn đến lấy thì lấy. Ta chỉ cần nàng, Khương Tuyết Ninh." - Hắn khẳng định.

Nói rồi hắn bỗng cười mỉm một cái, nụ cười như gió xuân, ngập trong hạnh phúc và mong chờ. Hắn bỗng chợt nhớ ra, lại bổ sung thêm một câu.

"Còn cần cả hài tử của ta và nàng."

Lần đầu tiên nàng thấy gương mặt ôn hoà vui mừng đến thế này của hắn. Trong mắt hắn như xua tan hết mây mù, chỉ còn lại nắng ấm trải dài, miên man phủ khắp. Trên mặt như viết rõ ràng mấy chữ "Mong chờ bằng cả sinh mệnh".

Không cần nói cũng biết hắn mong chờ đứa con này đến chừng nào.

"Còn chưa chắc chắn đâu, chàng đừng quá mong chờ." - Nàng cũng trấn an hắn một câu.

"Lập tức mời thái y đến xem mạch cho nàng, sẽ biết nhanh thôi."

Nói rồi hắn bế nàng ra khỏi chiếc lồng, đem đến tẩm phòng ở gian phòng bên trái. Còn cẩn thận mặc thêm mấy lớp áo cho nàng đến chỉnh tề, đắp cho nàng một lớp mền, mới vọng ra ngoài lệnh cho tìm thái y đến.

Lúc hắn ra lệnh cho truyền thái y, Khôn Ninh cung cũng bắt đầu chìm vào hoàng hôn.

Từ sau bữa trưa đến giờ, hắn và nàng lăn lộn đã qua mấy canh giờ. Vậy mà hắn còn có sức lực hành hạ nàng đến mức xin tha, khiến nàng mệt mỏi đau nhức không ít.

Lúc thái y đến, chỉ có thể cột một sợi chỉ đỏ cách một lớp màn trướng để bắt mạch, tuyệt nhiên không được nhìn thẳng dung nhan của hoàng hậu nương nương.

Chỉ là lão thái y bị chính mạch tượng này làm giật mình, ông hành y đã suốt bao nhiêu năm, loại hỷ mạch này chính là không thể bắt nhầm được. Rõ ràng chính là hỷ mạch.

Trong đầu vòng vèo lượn một vòng, nếu kết quả này được báo lên, thì kết cuộc của mình sẽ ra sao? Liệu có nên nói thật không, hay là không nên?

Tiên hoàng hậu nương nương, sau nhiều tháng từ loạn cung biến, hoàng thượng băng hà, bây giờ lại bỗng có hỷ mạch, chẳng khác nào rõ ràng là tư thông nam nhân. Mà nam nhân đó lại còn là kẻ phản thần, nghịch đảng đánh vào cướp ngôi.

Nghĩ đến nghĩ lui một hồi, vẫn chưa đưa ra kết quả. Tạ Nguy đã có phần sốt ruột gấp gáp, lòng nóng như lửa đốt, mi tâm cũng nhíu lại. Hắn gằn giọng hỏi thái y:

"Rốt cuộc là như thế nào? Mạch tượng của hoàng hậu sao rồi?"

"Hoàng hậu nương nương...là...là..." - Ông bắt đầu lắp bắp.

"Thái y xin mời nói thẳng, bổn cung có thể ban cho ông cáo lão hồi hương, tuyệt đối không làm khó dễ." - Khương Tuyết Ninh biết ông sợ điều gì.

Nhận được sự bảo đảm, thái y cũng như được trao thêm cho một phần gan góc, lúc này mới quỳ thẳng lưng, đáp lời rõ ràng rành mạch.

"Chúc mừng hoàng hậu nương nương, là hỷ mạch, xem chừng đã hai tháng rồi."

"Vậy quả thật là hỷ mạch sao?" - Khương Tuyết Ninh trong lòng cũng ngổn ngang một trận.

"Xác thực là vậy." - lão thái y đáp.

"Đa tạ thái y, bổn cung sẽ ban xuống cho ông trăm lượng vàng ròng, ban lệnh cáo lão vinh quy, đa tạ ông những năm này đã cống hiến vì hoàng thất. Chỉ là chuyện ngày hôm nay, ông hãy giữ chặt trong lòng, đừng bao giờ để lộ." - Nàng nói vọng ra.

"Hạ thần tuân chỉ."

Nói rồi lão cũng lui ra, để lại Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh bên trong tẩm điện Khôn Ninh cung.

Tạ Nguy hắn duy trì sự trầm mặc, như vẫn còn chưa tin nổi đứa trẻ này đến bất ngờ như vậy. Khương Tuyết Ninh cũng không ngờ rằng có một sinh linh nhỏ như vậy xuất hiện trong bụng nàng.

Cả hai đều bần thần trong phút chốc, cả hai đều là lần đầu làm phụ mẫu, bên ngoài có đối phó phong ba bão táp thế nào, chuyện làm đấng sinh thành của một sinh mệnh nhỏ đều là lần đầu tiên được nếm trải. Không khỏi có chút bỡ ngỡ, chưa quen.

Tạ Nguy hắn xốc màn trướng, nắm lấy tay Khương Tuyết Ninh đang ngồi trên giường. Hắn rơi một giọt nước mắt đã vội gạt đi ngay, chỉ vui vui mừng mừng nói cùng nàng.

"Khương Tuyết Ninh, ta và nàng có hài tử rồi."

Nhìn hắn vui vẻ đến rơi nước mắt như vậy, nàng càng cảm thấy không quen hơn.

"Nàng có cảm thấy chỗ nào không được khoẻ không, muốn ăn uống gì không? Cũng đến giờ dùng thiện rồi, nàng muốn ăn món gì?"

"Đột nhiên không muốn ăn gì cả, cảm thấy eo lưng đều đau nhức." - nàng bất giác lấy tay xoa xoa thắt lưng, mỏi mệt nhíu mi.

Tạ Nguy nhìn nàng như vậy, nhớ lại từ sau bữa trưa đến giờ đều là hành hạ nàng, hắn buồn bã tự trách mình tới chết. Làm sao có thể mạnh bạo với nàng như vậy. Nhớ lại hôm nay nàng luôn cầu hắn nhẹ nhàng, cầu xin hắn nhiều hơn so với mọi ngày, vậy mà hắn lại bỏ ngoài tai. Nếu hắn biết sớm hơn thì đã không hành hạ nàng như vậy trong hai tháng qua. Để nàng cực khổ quá nhiều rồi.

Lỡ như hài tử có mệnh hệ gì, người làm phụ thân như hắn đúng là đáng chịu vạn tiễn xuyên tâm. Hắn càng sợ nếu hài tử có bị làm sao, người làm mẫu thân là nàng lại càng gặp nguy hiểm hơn nữa.

"Ninh nhị, ta sẽ tự tay làm cho nàng một chút cháo, không ăn không tốt cho sức khoẻ của nàng đâu." - Hắn dỗ dành nàng.

"Tạ Cư An." - nàng bắt lấy cánh tay hắn đang xoay người muốn đi.

"Thả phụ thân đi." - Khương Tuyết Ninh lên tiếng.

Tạ Nguy trầm mặc một lúc, hắn vẫn còn sợ hãi nàng sẽ làm ra những chuyện gì khác nằm ngoài dự tính của hắn. Khương Bá Du giống như một loại bảo hiểm, là gọng kiềm để hắn giữ nàng không làm ra những chuyện tổn hại chính mình.

Chỉ là nàng có thai rồi, nếu vẫn giam lỏng phụ thân nàng, sợ rằng tâm trạng nàng cũng không thể nào yên. Nhưng hắn lại không dám đặt cược vào nàng, hắn sợ lại một lần nữa nàng lừa hắn cao chạy xa bay, lần này còn đem theo cả hài tử mà nàng mang trong bụng đi nữa.

Hắn lo được lo mất quá nhiều, vì vậy mà hắn không dám cược.

"Chuyện này...đợi thai yên vị được vài tháng rồi lại nói tiếp." - Tạ Nguy toang gạt tay nàng ra.

"Tạ Cư An, ta không muốn đợi." - nàng nghiêm giọng nói.

"Ninh nhị, ngoan nào, ta cũng không phải là giam cầm phụ thân nàng quá đáng, ông vẫn đang được tự do trong khuôn viên của Khương phủ. Nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, được không?" - hắn cố sức trấn an nàng.

"Tạ Cư An, thả phụ thân!" - nàng lặp lại.

"Khương Tuyết Ninh, vì sao nàng luôn mãi không nghe lời?" - hắn nhíu lại mi tâm.

Nàng thấy hắn như vậy, trong lòng sinh ra mấy phần không vui. Lúc này đột nhiên trở nên trầm mặc, cũng buông tay khỏi người Tạ Nguy. Nàng cất lời.

"Tạ Cư An, ta cũng rất mong chờ đứa nhỏ này, đừng để ta phải lấy nó ra làm sức ép."

Bỗng một tia sợ hãi xẹt qua trong đầu Tạ Nguy. Nàng muốn làm gì đứa nhỏ? Đứa trẻ chỉ mới có hai tháng, nàng chẳng lẽ nhẫn tâm đến vậy sao?

"Nàng muốn làm gì?" - Hắn nắm chặt hai cổ tay nàng, lo lắng hỏi.

"Dùng đứa nhỏ này, đổi với sự tự do của phụ thân. Ngươi giam cầm ngoại tổ phụ của đứa trẻ này, vậy thì ta cũng phải hành hạ bản thân để nó nếm chút khổ rồi." - Nàng bỗng thả chân xuống giường, đứng sấn lại trước mặt ngước nhìn Tạ Nguy.

Bàn tay hắn đang giữ lấy nàng bỗng run lên. Nàng dám lấy hài tử của cả hai ra đe doạ hắn?

"Khương Tuyết Ninh, ta và nàng có hài tử rồi, làm sao nàng nỡ nhẫn tâm như vậy?" - Mắt Tạ Nguy nhanh chóng đỏ ngầu, chực chờ như muốn rơi nước mắt. Hắn giữ tay nàng rất chặt, không dám buông ra.

"Đúng vậy, ta và ngươi có hài tử rồi, ngươi còn không yên tâm cái gì? Vì sao vẫn cố chấp không thả phụ thân?" - nàng cũng vặn ngược lại hắn.

"Ta sợ nàng sẽ đem tất cả...giấu đi." - hắn lắp bắp.

"Đứa trẻ này là của ngươi, ta muốn cũng không thể nào giấu đi được. Thả phụ thân đi, sự dây dưa này chỉ nên tồn tại giữa ta và chàng. Đừng liên luỵ phụ thân nữa." - nàng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại nàng hồi lâu. Cuối cùng rũ mắt xuống, chấp nhận thoả hiệp cùng nàng.

"Được, ta thả nhạc phụ đại nhân."

Hắn vòng tay bế nàng lên, trở về bên chiếc lồng son đặt nàng vào trong nhẹ nhàng.

Nàng vốn không tình nguyện trở lại vào đây, muốn giãy dụa đôi chút lại e ngại làm tổn thương thai khí. Vì thế lực đạo giãy dụa tiêu tán đã hết bảy phần.

"Ta không muốn trở vào đây." - nàng chống tay nơi ngực hắn, cự tuyệt.

"Ta không yên tâm về nàng, vì vậy nàng vẫn là ở tạm trong lồng đi. Ta đích thân đi nấu cháo cho nàng, một lúc nữa sẽ đến hầu hạ nàng ăn." - Tạ Nguy nói bên tai nàng.

Hắn áp xuống môi nàng một nụ hôn, lại đặt lên trán một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Lúc này rời đi, đích thân xuống ngự thiện phòng nấu cháo cho nàng.

Lời tác giả: Chính là Tạ Thiêm và Tạ Uẩn đến đấy mọi người. Nhưng mà sẽ mô tả kỹ hơn quá trình mấy tháng mang thai hai đứa nhỏ và lúc sinh nha.

Hy vọng nhá hàng chút quả ngọt này sẽ giúp mọi người đỡ khát được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro