Chương 3: Trăm miệng khó cãi

Sau đêm đó, Yến Lâm thường đến xem nàng, lúc thì đắp chăn, lúc thì nằm cạnh nàng kể lại chuyện xưa, lúc thì cùng nàng ngồi ăn cơm, nói tóm lại vô cùng ân cần. Người không biết còn tưởng là một đôi phu thê vừa mới tân hôn.

Thế nhưng thói đời gian ác, đặc biệt lại là lúc tình hình nhạy cảm và căng thẳng như sau loạn cung biến. Cho đến tận hôm nay, tân đế cũng vẫn còn chưa lập. Hết thảy quan lại trong triều đều cho rằng một là Tạ Nguy, hai là Yến Lâm muốn tự ngồi lên ngai vị kia.

Trong cung đã bắt đầu có điều dị nghị, nói rằng hoàng hậu bị giam lỏng nơi cung cấm nhưng không biết giữ mình, thường xuyên vào ban đêm có qua lại với đàn ông. Trong lời đồn, luôn là phái nữ chịu thiệt thòi. Mặc dù rõ ràng bọn họ thanh bạch không hề có một hành vi nào quá phận, nhưng đóng cửa lại, lời nói này cho dù là thật cũng có ai nguyện tin tưởng đây. Cứ như vậy đồn tới đồn lui, hoàng hậu trong lời đồn biến thành yêu hậu hoạ quốc hại dân, đem triều đình hưng thịnh trước đây rơi xuống đáy hố, mà bản thân càng không biết yên phận, chỉ biết trèo lên tìm đàn ông, hồng hạnh vượt tường. Trong một số phiên bản, lời đồn còn quá đáng hơn, nói rằng yêu hậu vốn đã liên minh từ trước cùng tình lang, lén lút tuồng ra thông tin bất lợi cho quân phản tặc, mới dẫn đến một đường đạo quân Yến thị đánh thẳng vào tận trong điện, không hề bị một chướng ngại nào làm chùn bước.

Khương Tuyết Ninh thân nơi hậu cung, nhưng dù gì cũng là một người nhanh nhẹn, những lời này rất nhanh đã truyền đến tai nàng không sót một lời.

Nàng cho rằng loại lời đồn này, mình cứ yên lặng thì một thời gian sau sẽ lắng, dù gì chốn cung đình vốn là nơi thị phi. Hôm nay ngươi đồn ta, ngày mai ta đồn ngươi, đồn qua đồn lại, chuyện sau lại được quan tâm hơn chuyện trước, sau một thời gian rồi cũng sẽ lặng thôi. Cho nên không làm gì cả, chỉ cắn chặt răng chịu đựng bị người dị nghị.

Ai ngờ được, loại lời đồn này rơi vào tai Yến Lâm, hắn lại không bình tĩnh như nàng. Liên tục hạ sát mấy lão già nhiều lời nhất ngay trong đêm. Hắn chỉ bỏ lại một câu: "Các vị tiền bối, tuổi tác đã cao, vốn sớm nên ngậm chặt miệng lại, từ quan quy ẩn rồi"

Lời đồn kiểu này, tất nhiên cũng không lọt được khỏi tai mắt của Tạ Nguy. Hắn nghĩ đến vị yêu hậu kia đã phiền tám phần, lại xét đến hành động của Yến Lâm từ việc qua lại cung Khôn ninh cho đến lén lút hạ sát mấy lão già, lòng lúc này mười phần đều phiền muộn. Mấy ngày liên tiếp hắn không thể nghỉ ngơi. Còn cả đứa nhỏ từ tôn thất bị Khương Tuyết Ninh gọi lên kinh thành, nên an bài như thế nào cho đứa nhỏ đó thì ổn. Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, lại nghĩ đến phiền. Chợt hắn lại nhớ đến ngũ thạch tán, có thể khiến hắn tạm quên ưu phiền, đạt được thăng hoa. Nhưng nếu dùng loại ngũ thạch tán này, hắn không thể lo liệu tính toán được những việc đang tồn đọng hiện tại. Mà việc gì cũng đến tay hắn, việc gì cũng là trọng yếu gấp rút, không thể trì hoãn.

Vẫn là nên đi gặp yêu hậu kia đi. Tạ Nguy nghĩ.

Hắn dời bước đến hành lang cung Khôn ninh. Nhưng đi được nửa đường, lại ý thức được hình như mình đã tính sai cái gì đó. Trời đã tối, hắn dù gì cũng là ngoại thần, tự ý đến Khôn ninh cung ban đêm ban hôm thế này, có khác gì là gian phu trong lời đồn đại quái ác kia?

Tạ Nguy trước giờ luôn là kẻ tính toán trăm bước kỹ càng rồi mới hành động, dù không thắng hắn cũng sẽ không thua. Vậy mà vừa nghĩ đến người kia, lòng đã rối bời, lại còn tính sai một nước đi cơ bản như vậy, hắn điên rồi sao? Nghĩ rồi vội vàng quay đầu trở về, định bụng sáng mai rồi hẳn đến tìm nàng.

Nào ngờ vừa về tới nơi, Đao Cầm Kiếm Thư đã xộc vào tìm hắn, thông báo chuyện khẩn.

"Đứa nhỏ kia...bị Yến Lâm hạ sát rồi"

Tạ Nguy chấn kinh, giữa mi tâm nhíu chặt lại, bộ dáng cực kỳ giận dữ. Yến Lâm vậy mà lại dám giết đứa nhỏ kia, đứa nhỏ duy nhất còn lại thuộc tôn thất hoàng tộc.

Chuyện đến quá bất ngờ, đầu Tạ Nguy đau nhức tột độ, tất cả kế hoạch hắn đang tính toán bỗng chốc bị Yến Lâm một đao phá sạch. Hắn trầm giọng hỏi:

"Yến Lâm bây giờ đang ở đâu?"

"Hắn vừa mới trở về, đang trên đường đến Khôn ninh cung" - Đao Cầm nói.

Tạ Nguy nắm chặt tay thành một đấm, chặt đến nỗi gân tay nổi lên. Lập tức hạ lệnh:

"Bắt Yến Lâm đến đây" - mặt hắn không biểu cảm, nhưng sát khí nổi lên đã quá rõ, tròng mắt cũng long lên đầy tơ máu.

Đao Cầm Kiếm Thư nhanh chóng theo lệnh đi bắt người. Rất nhanh đã kềm được Yến Lâm giải đến trước mặt Tạ Nguy. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào Yến Lâm. Rồi chầm chậm hỏi:

"Tại sao ngươi giết đứa nhỏ kia?"

Yến Lâm lại như là bị chọc giận, lạnh lùng thốt: "Trăm ngàn người đều giết, một đứa bé có gì đặc biệt hơn người? Thiên hạ này là ngươi và ta đánh chiếm được, chẳng lẽ lại để cho một đứa nhỏ đến cả một chữ cũng chưa viết được hoàn chỉnh đăng cơ làm tân đế?!!"

Tạ Nguy lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi muốn làm hoàng đế?"

Yến Lâm nói: "Ta vì sao không thể làm? Nàng gọi đứa nhỏ kia lên kinh, chẳng lẽ không phải vì muốn nó làm hoàng đế để nó phong nàng lên thái hậu. Nàng sao có thể làm thái hậu, nàng phải làm hoàng hậu của ta!!!"

Tạ Nguy lúc này đã không còn nhịn nổi, lửa giận bộc phát, không kềm được bản thân mà cho Yến Lâm một cái tát thật mạnh, đến mức làm đầu Yến Lâm quay hẳn một bên.

"Còn những lời đồn kia là như thế nào? Nàng dù sao cũng là hoàng hậu! Tổ huấn gia truyền, mệnh của thánh nhân, liền để cho ngươi đến vấy bẩn sao? Nhân ngôn đáng sợ, tiền triều bất ổn, ngươi nếu thật muốn hại nàng chết, một đao giết nàng đi còn hơn." - giọng Tạ Nguy đã bắt đầu trầm trọng.

Yến Lâm cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh giả vờ, thẳng thắn xé rách mặt với Tạ Nguy, không hề nể nang mà quát: "Ngươi cho tới bây giờ không biết nàng đã trải qua cái gì, không quản nàng tình trạng ra sao, thậm chí dung túng những tên triều thần kia dị nghị dèm pha, muốn đẩy nàng vào chỗ chết! Thế nhưng ta không làm được như ngươi, ta thích nàng, nàng đau ta cũng sẽ đau! Ai nếu muốn hại nàng, bắt nàng tuẫn táng, ta liền sẽ giết cả đám! Xem bọn hắn còn dám góp lời nửa chữ hay không!"

Tạ Nguy đập tay lên bàn một cái thật mạnh, cũng quát lại: "Nàng sẽ không chết!!"

Hắn vốn là người điềm tĩnh lạnh lùng, rất ít khi lộ ra vẻ điên cuồng hoang dại quát nạt người thế này. Hắn biết, nếu để nàng chết, hắn cũng sẽ không thể sống tiếp.

"Yến Lâm, ngươi vào trong ngục mấy ngày, cảnh tỉnh lại một chút, đừng để ta thấy ngươi điên cuồng như hôm nay một lần nào nữa." - Tạ Nguy lạnh giọng, phẩy tay ra lệnh: "Quân pháp ba mươi côn, đánh không được sót một gậy!"

Lập tức Đao Cầm Kiếm Thư ghìm chặt Yến Lâm lôi đi. Yến Lâm bị lôi đi liên tục la hét gì đó đại loại như không được đụng đến nàng, nhưng Tạ Nguy đã không nghe nổi nữa. Sức lực hai người Đao Cầm Kiếm Thư chắc như gọng sắt, kìm chặt hắn lôi đi xềnh xệch.

Sau một hồi, gian ngự thư phòng cũng yên tĩnh. Tạ Nguy ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại định thần, hắn thở một hơi thật dài. Lại gọi người mang ngũ thạch tán và rượu mạnh đến.

Lần này hắn thực sự đụng đến thứ đồ đó. Hắn biết loại này có độc, không tốt cho sức khoẻ, nhưng hắn có thể làm sao, đã mấy đêm không ngủ, đầu đau như búa bổ, thứ này có thể tạm thời trì hoãn tình trạng, dùng một chút thôi, thật cẩn thận vậy.

Dùng xong vẫn không ngủ được, hắn phẩy tay cho cung nhân lui ra, bản thân tự mài chu sa đỏ lên nghiên mực, nghiên đỏ rực như máu. Lại tiếp tục việc phê duyệt tấu chương. Hơn phân nửa là tấu chương muốn Khương Tuyết Ninh tuẫn táng theo tiên đế.

Hắn nâng bút chấm chu sa, màu chu sa đỏ như máu, khiến hắn tựa hồ có cảm giác vừa chấm ra một giọt huyết lệ. Ánh nến trong ngự thư phòng lay động, phảng phất lên hạt huyết lệ đó. Dường như bút ngọc này hạ xuống có thể định đoạt tính mạng một người.

Bỗng trong màn đêm, có một thân ảnh bước vào ngự thư phòng. Tạ Nguy ngước mắt lên, bỗng thấy là Khương Tuyết Ninh. Hắn hơi mơ hồ, trong vô thức không ngờ được nàng sẽ xuất hiện ngay tại đây lúc này.

Tạ Nguy ấy thế mà bỗng nhớ lại lời kinh Phật từng nói, vạn niệm dây dưa, lúc nan giải mà giãy dụa, tà ma lại càng dễ xâm nhập. Tạ Nguy lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng đến mang theo một chén canh sâm, nhẹ nhàng ôn nhu đặt xuống thư án, lại cũng kiều mị khe khẽ lên tiếng, giọng nói mềm ngọt đến tận cùng: "Tạ thái sư, đêm dài giá rét, canh sâm này xin...xin mời ngài hưởng dụng."

Hắn nhìn xuống cổ tay nàng dưới lớp áo mỏng tựa tiên tử, tóc dài xoã ra, trâm vàng không cài, giày vải thêu hoa, đôi tay trắng muốt. Lại liếc mắt lên nhìn nàng, hơi nhếch mép, cười một cái, nói: "Hoàng hậu cũng là dùng cách thế này mê hoặc Trương Già, Yến Lâm sao?"

Tay nàng lập tức co rút lại, biểu cảm trên mặt đã lộ ra sự luống cuống cùng áy náy, hốt hoảng một chút, lại cũng run rẩy một chút. Vài giọt mồ hôi bất giác chảy xuống trán nàng, cần cổ nàng, toả ra hương thơm thật là ngọt.

Nhìn nàng như vậy, trong đầu Tạ Nguy lại bỗng hiện ra những hình ảnh đôi bên quấn giao thân thể, lâm ly đổ mồ hôi, như tơ kết mị hoặc, dục cự còn nghênh (*muốn nhưng vờ như kháng cự). Thế mà nam tử trong cơn mơ đó lại không phải hắn mà là người khác.

Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, thấy nàng đã giở ra loại thủ đoạn này, không khỏi cười lạnh một phen. Hắn giơ tay ra bắt lấy chính xác cổ tay nàng, thấy trên cổ tay trắng nõn không có dấu vết ngày xưa kia từng cắt máu cứu mình, lệ khí bỗng từ đâu nổi lên ầm ầm.

Khương Tuyết Ninh bị hắn dùng lực đạo kéo mạnh, lòng hoảng sợ, dùng sức muốn rút tay về, lời nói ra cũng chợt trở nên nghẹn ngào:

"Thần thiếp chỉ là nhớ tới trước kia, từng cùng thái sư đại nhân cùng đường lên kinh, bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, không dám trông mong tiên sinh tha thứ, nhưng cầu xin tiên sinh thương, thương xó..." - Lời chưa nói hết, nhưng chữ đến bên miệng rồi lại không nói nên lời.

Tạ Nguy nghe đến đây, lực đạo lại càng dùng sức hơn, đè ép lại tay nàng. Ngón cái đặt lên cổ tay nàng, dùng sức bấm mạnh ra một vết máu. Khương Tuyết Ninh đau đến rơi nước mắt.

Tạ Nguy đáy lòng cười lạnh, cái lạnh này đã lạnh đến cực điểm. Hắn không ngờ nàng đường đường là hoàng hậu lại tự đến tiến cử bản thân cho hắn thị tẩm. Hai từ "thương xót" nàng còn chưa nói hết kia, thật sự khiến hắn nghe mà chán ghét tột cùng. Liền lập tức kéo mạnh nàng đến đối mặt mình, ngước mắt nhìn nàng thật sâu nói:

"Hoàng hậu nương nương không biết tự trọng hay sao?"

Khương Tuyết Ninh nghe đến lời này, lòng có ba phần thấp thỏm, bảy phần ngượng ngùng. Nàng không ngờ rằng sẽ nghe được lời này. Nhất thời không biết làm thế nào mới phải, chợt cơ thể căng thẳng trở nên cứng ngắc.

Trên kinh Phật nói, tà ma nếu như đến thì không thể trầm luân, không thể cam đọa, trong tâm buông bỏ, tà ma mới tự tán.

Tạ Nguy là nhầm nàng thành quỷ sắc dục đến câu hồn hắn trong đêm, dụ dỗ tội đồ diệt vua là hắn trầm luân ma đạo. Nghĩ vậy liền với tay còn lại chấm bút ngọc vào nghiên mực chu sa, lại đứng lên, cúi đầu một chút vạch một đường kẻ ngang cổ nàng. Mực chu sa chảy xuống xương quai xanh của nàng, đỏ như máu.

Hắn kề sát tai nàng, lời nói ra mang theo một hơi khí nóng trầm đục, phả đến bên tai nàng một chữ:

"Biến."

Chu sa có tác dụng trừ tà. Tà ma kia tựa hồ rốt cục bị hắn dọa lui. Khương Tuyết Ninh chật vật lùi về phía sau, nàng không biết bản thân là đang tức giận hay là đang tủi hổ, nghẹn ngào bước mạnh ra khỏi cửa, biến mất trong màn đêm.

Tạ Nguy ngồi xuống trở lại. Hắn ngửa đầu thở dài một hơi, mắt đã long đầy tơ máu từ lâu, hắn buông thõng hai tay, mắt nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro