Chương 35: Si mị võng lượng
*Ghi chú tên chương: 魑 魅 魍 魎 Si Mị Võng Lượng, tất thảy 4 chữ ấy đều có bộ Quỷ.
Si mị là loài quỷ trong núi sâu, Võng lượng là loài quỷ trong rừng.
Si mị võng lượng, hung cát nan liêu: Yêu ma quỷ quái, hung cát khó lường.
-
Khương Tuyết Ninh nhờ các ẩn nương triệu gọi một người.
Nàng đứng giữa tẩm điện trong thiên điện Phụng Thần điện, bốn bề không một bóng người. Bụng đã nhô lên ít nhiều, thế nhưng dáng người uy nghi, lưng vẫn thẳng tắp. Nàng lúc này đã chải lại tóc và khoác lên y phục theo cung quy.
Ánh mắt mười phần uy nghiêm, đứng giữa điện lớn giọng nói.
"Các vị, có thể dẫn một người đến gặp bổn cung hay không?"
Bỗng từ cửa sổ và mái nhà xuất hiện chút động tĩnh. Trước sân Phụng Thần điện lập tức có đến mười mấy mama già có, trẻ có đồng loạt kính cẩn chắp tay thành quyền. Trong đó một mama khá lớn tuổi tiến lên phía trước, cúi chào Khương Tuyết Ninh theo lễ nghi rồi cất tiếng.
"Nương nương có gì cần phân phó."
Trong sân yên lặng như tờ, tất cả đều ẩn giấu hơi thở của mình thật tốt. Nếu như họ không hiện thân, ắt hẳn Khương Tuyết Ninh cũng không thể biết có từng này người ở đây.
"Bổn cung muốn các vị mang một người đến đây giúp bổn cung. Việc này là tuyệt mật, ngay cả Tạ Nguy cũng không được biết. Các vị có thể giúp được hay không?"
"Mời nương nương phân phó. Chúng nô tỳ một lòng cẩn tuân phượng ý!"
Nhóm ẩn nương này được dạy dỗ rất tốt. Bọn họ dù cách biệt tuổi tác bao nhiêu, tác phong đều đồng loạt tốt như nhau. Đã là người đến chăm sóc Khương Tuyết Ninh, thì mọi việc đều sẽ nghe theo phân phó của Khương Tuyết Ninh, trong mắt đều sẽ chỉ có Khương Tuyết Ninh.
Tạ Nguy đã dạy bọn họ sự trung thành và tuân lời như vậy.
Nay chủ tử có việc cần phân phó, lẽ nào bọn họ lại chối từ được đây? Đã nhận chủ tử, thì sống chết đều sẽ vì chủ nhân mà thực hiện nhiệm vụ.
"Bổn cung muốn các người mang Thẩm Hoài Quân đến đây, kín đáo, không được để bất kỳ ai biết, cho dù có là Tạ Nguy."
"Tuân mệnh."
*
Thẩm Hoài Quân cũng tức là Thẩm Chỉ Y, trong thời gian này đều theo Lữ Hiển học phê duyệt công văn. Làm thư đồng tại Ngự thư phòng cho Lữ Hiển. Chẳng qua gần đây Lữ Hiển không còn hứng thú với công việc tấu chương công văn nhàm chán này nữa. Hắn hôm đó đến đưa thư cho Tạ Nguy xong liền nói muốn rời đi Giang Nam ngao du.
Thoắt cái mà một thư đồng phải còng lưng làm việc cho Lữ Hiển phải đến giúp việc cho Tạ Nguy, kẻ ma quỷ cuồng công việc này.
Vậy nhưng Tạ Nguy chẳng quan tâm thư đồng là ai, hắn chỉ để vào mắt một vài người, ngoài bọn họ ra thì không còn quan tâm là ai đến nữa. Công việc của thư đồng vốn cũng không phải nặng nề như việc xem xét tấu chương, quyền hạn của bọn họ vốn chỉ dừng lại ở việc mài mực, chuẩn bị công văn gọn vào một góc bàn, sắp xếp những công văn đã phê duyệt xong ở nơi để các thái giám và quan lại hàn lâm viện mang đi. Ngoài ra còn chuẩn bị những tài liệu mà thái sư yêu cầu.
Từ đầu đến cuối, là vì Lữ Hiển không quá mặn mà với công việc này nên mới muốn đào tạo người Yến Lâm gửi gắm đến là tên nhóc Thẩm Hoài Quân này, nhằm để có người thay mình một tay thôi.
Sau này Lữ Hiển dứt khoát giao hết mọi việc lại cho Tạ Nguy bỏ đi Giang Nam hưởng thụ. Công việc trở lại vào tay Tạ Nguy, còn Thẩm Hoài Quân trở lại với những quyền hạn nguyên bản của một thư đồng.
Công việc xem xét tấu chương trước đây khi còn làm cùng Lữ Hiển vốn khá nặng nề, nàng học bấy lâu nay miễn cưỡng cũng xem như là học được ít nhiều. Nhờ vậy mà hiểu ra nhiều đạo lý trong việc trị quốc.
Trái lại bây giờ trở lại chỉ đơn giản là một thư đồng, nàng lại thấy không quen lắm.
Trong thân xác một thằng nhóc mười hai mười ba tuổi, đáng lý ra không quá hiểu chuyện mới là đúng lẽ phải. Nhưng chẳng qua trong thân xác ấy cũng không phải là một thằng nhóc mười hai mười ba tuổi thật sự. Mà là một công chúa tiền triều vốn đã chết một lần nay được trùng sinh sống lại.
Trước khi thoát thân trong chuyến lần đó, Khương Tuyết Ninh đã giao phó nàng lại cho Yến Lâm. Nàng chỉ nói với Yến Lâm rằng Thẩm Hoài Quân người này là quý nhân, cần phải mang đi bồi dưỡng cho tốt.
Yến Lâm cũng không hỏi nhiều lời, chỉ cần biết là người Khương Tuyết Ninh giao phó thì hắn sẽ theo đó thật sự bồi dưỡng tốt đến nơi đến chốn.
Thẩm Hoài Quân đời trước là Thẩm Chỉ Y, bởi vì mối quan hệ của hoàng tộc cho nên cũng thường xuyên qua lại với Yến Lâm, mà Yến Lâm thì lại có một đoạn giai thoại hứa hẹn cùng Khương Tuyết Ninh. Vốn nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người cưỡi trên hắc mã tay cầm đại đao công thành làm phản giết chết hoàng huynh lẫn hoàng tộc của nàng lại là người bạn thân từ nhỏ này. Đã vậy còn một tay giam cầm hoàng tẩu của nàng khi đó là Khương Tuyết Ninh, người mà nàng từng vừa yêu vừa hận. Còn nàng thì phải bỏ mạng ở nơi đất man di xa lạ.
Chuyện ở đời quả là điên cuồng phải không?
Nào ai biết trước được một chữ ngờ.
Nhắc lại chuyện xưa nàng cũng không thể nào lường được sẽ có một ngày được hồi sinh sống lại. Tiếp tục dòng chảy của thời gian.
Khương Tuyết Ninh muốn đưa nàng trở lại hoàng vị. Cho nên mới gửi gắm Thẩm Hoài Quân cho Yến Lâm, mong muốn hắn chăm lo bồi dưỡng cho người này đủ bản lĩnh trở thành kẻ dẫn dắt thiên hạ.
Thẩm Chỉ Y thật ra mới là người Khương Tuyết Ninh chân chính chọn ra để đăng cơ làm trữ quân.
Đồng thời, việc này cũng cho Yến Lâm một cơ hội bù đắp lỗi lầm năm xưa đối với hoàng tộc Thẩm thị. Đó là một tay nâng đỡ Thẩm Hoài Quân trở thành vị quân chủ anh minh lèo lái thiên hạ này về sau.
Ngày đó Tạ Nguy mang Khương Tuyết Ninh về trong đêm, cải tạo thêm địa đạo, tu sửa Khôn Ninh cung thành lồng giam. Hắn phong toả tin tức hoàn toàn, đến một chút gió cũng không để lọt ra, về sau vẫn luôn giấu Khương Tuyết Ninh trong Khôn Ninh cung. Vậy nên Thẩm Chỉ Y cũng không biết người kia vốn đã hồi cung từ lâu.
Cho đến hôm nay, khi bị những ẩn nương tại Ôn tuyền trúc lâm bắt đến tẩm điện Phụng thần điện, nàng mới biết hoá ra Khương Tuyết Ninh đã hồi cung từ lâu rồi.
Khương Tuyết Ninh lúc này còn mang thai bốn tháng nữa.
"Đây là...của Tạ Nguy sao?" - Trên gương mặt Thẩm Chỉ Y không nén nổi vẻ bàng hoàng.
Khương Tuyết Ninh khẽ gật đầu.
"Ninh Ninh, ngươi có biết hắn thật sự là người thế nào không?" - nàng như không thể chấp nhận nổi, cẩn trọng thốt lời hỏi Khương Tuyết Ninh.
"Ta biết." - Khương Tuyết Ninh đáp.
Hắn đời này suýt chút nữa bức chết nàng, nhưng cũng một tay ngăn đao cứu mạng nàng. Cho dù đến tận lúc trước, còn nghĩ tới muốn đưa nàng cùng đi chết, tuyệt đối không phải một người tốt, nàng làm sao lại không biết?
Thậm chí có thể nói, nàng rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng đã thấy được một mặt chân thật nhất cũng điên cuồng nhất của hắn.
Thẩm Chỉ Y lại hỏi: "Ngươi thích hắn sao?"
Khương Tuyết Ninh cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói: "Thích."
Nàng sợ Ninh Ninh của nàng chọn sai sẽ thương tâm, nhưng lại không thể ngăn cản, trăm ngàn lo lắng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Vậy ngươi có thật sự biết rõ, chính mình bây giờ đang làm cái gì không?"
Khương Tuyết Ninh cười với nàng: "Ta biết rõ."
Hơn nữa không những bây giờ biết rõ đang làm cái gì, mà còn biết tương lai muốn làm cái gì.
Cho nên bình tĩnh mà thản nhiên: "Ta muốn sống cùng với hắn. Đường đường chính chính, làm thê tử cùng bước bên hắn trọn đời này."
"Ninh Ninh, ngươi nói cho ta. Ngươi có chắc rằng không phải đang vì đứa bé mà vì chính bản thân mình hay không? Ta không muốn ngươi sau này sẽ hối hận."
Khương Tuyết Ninh mỉm cười cụp mắt, nàng xoa xoa nơi bụng mình, lại nhẹ nhàng đáp lời Thẩm Chỉ Y: "Ta không hối."
Khương Tuyết Ninh lại không đợi Thẩm Chỉ Y đáp lời, liền tiếp lời.
"Tạ Nguy trước đây đã dạy ta đọc sách, viết chữ, đánh đàn, làm người. Nhưng từ nay về sau, đến lượt ta tới dạy hắn, dạy hắn làm như thế nào để thích một người. Ta sẽ không hối, từ nay về sau cũng sẽ không hối."
Thẩm Chỉ Y cũng cụp mắt, nàng khẽ thở ra một hơi, chầm chậm đáp lời:
"Vậy sao.
Vậy thì...ta chúc phúc cho ngươi."
Khương Tuyết Ninh kéo nắm lấy tay Thẩm Chỉ Y.
"Chẳng qua...ta tìm người đến không phải chỉ để nói những lời này."
"Có phải là chuyện xác lập trữ quân?" - Thẩm Chỉ Y hỏi.
"Đúng vậy."
"Rốt cuộc thì chỉ còn hồn phách này thuộc về hoàng tộc Thẩm thị, thân xác đã không còn nữa. Bây giờ thân xác này là của một thằng bé mười ba tuổi tên Thẩm Hoài Quân. Bản lĩnh thông thiên của ngươi thật sự có thể biến ta thành trữ quân tương lai được sao?"
"Có thể. Bởi vì Thẩm Giới đã giao lại cho ta quyền chọn ra trữ quân. Vậy thì từ đầu đến cuối, ứng viên lên được vị trí này đều phải do ta định đoạt." - Khương Tuyết Ninh nói chắc nịch.
Ánh mắt Thẩm Chỉ Y lập tức tập trung vào lời Khương Tuyết Ninh nói. Thẩm Chỉ Y nhận ra sống lại một đời rồi, nàng vẫn chưa từng thấy một mặt khác của Khương Tuyết Ninh như thế này bao giờ. Rõ ràng là chuyện khó khăn như dời non lấp biển mà nàng ấy lại nói chắc nịch tựa như đó là chuyện kết cục đã định.
Khương Tuyết Ninh vẫn nắm chặt tay Thẩm Chỉ Y, nàng chỉ nhẹ nhàng tiếp lời: "Tin ta."
Thẩm Chỉ Y chớp mắt một cái, thật sự bị ánh nhìn của Khương Tuyết Ninh thuyết phục, cho nên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
*
Mấy ngày không tìm thấy Khương Tuyết Ninh, vào ngày hôm trước uống rượu lên đài muốn bêu đầu thảm sát toàn bộ cung nhân. Yến Lâm bị Tạ Nguy tát một cái, vết thương sau lưng do uống rượu mà tái phát. Thể xác không thể chống chịu nổi nhọc nhằn căng thẳng tích tụ bấy lâu cho nên mới ngã gục xuống bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh dậy đã là một ngày một đêm.
Tạ Nguy không tin những gì Yến Lâm nói. Bởi vì lúc trước từng làm ra chuyện như trong đêm truy giết đứa nhỏ tông thất kia để ngăn có người kế thừa làm trữ quân. Cho nên về sau những chuyện mà Yến Lâm nói trong lúc say rượu, Tạ Nguy không tin hắn nữa.
Nhưng chuyện như có một kẻ điên cuồng như nghĩa tử của Công Nghi Thừa đến trả thù Tạ Nguy, rồi liên luỵ đến cả Khương Tuyết Ninh thì Yến Lâm sao có thể qua loa xem nhẹ được.
Yến Lâm vừa tỉnh lại đã gấp rút đi tìm Tạ Nguy. Hắn phải khiến Tạ Nguy biết mối hiểm nguy này chính là đang nhắm vào bản thân hắn, nhắm vào những người bên cạnh Tạ Nguy.
Mà đặc biệt chính là nhắm vào Khương Tuyết Ninh.
Trong hoàng cung này, có ai mà không nhìn ra được sự đối đãi đặc biệt của Tạ Nguy dành cho Khương Tuyết Ninh?
Chỉ có kẻ không muốn tin như Yến Lâm mới giả ngây giả dại mà xem như không thấy sự thật ấy đến tận giờ này thôi.
Hiện nay Tạ Nguy và Yến Lâm hai người đều hoàn toàn lật bài, trực tiếp xé rách mặt mũi nhau vì giành giật Khương Tuyết Ninh. Cục diện đối đầu tương tàn thế này chính là điều không nên xảy ra nhất. Chỉ trách ai nấy đều vì yêu Khương Tuyết Ninh mà trở thành bản thể điên cuồng nhất của chính mình.
Tạ Nguy cũng vậy, mà Yến Lâm cũng vậy.
Tất cả đều là những kẻ điên cuồng đang đi loạn trên bàn cờ.
Mà chính vào lúc này, một tên cũng điên cuồng khác như Công Nghi Vinh muốn đến trả thù. Còn không ngại nguy hiểm cả tính mạng trà trộn vào giữa vòng cung cấm này để ám toán. Một kẻ như vậy, làm sao biết được hắn đã sớm chuẩn bị kế sách gì để ra tay?
Yến Lâm chạy loạn một vòng, rốt cuộc bắt gặp bóng lưng Tạ Nguy đang đi về hướng thiên điện Phụng thần điện.
Nơi Phụng thần điện này bỏ trống đã lâu. Cơ bản là từ khi Thẩm Chỉ Y năm đó bị gả đi hoà thân đã không dùng đến nữa. Những quá khứ ở nơi này từng chút rót ngược trở về đại não Yến Lâm. Đều là những ký ức mơ hồ từ xa xưa vô cùng, mờ mờ ảo ảo.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, vô số sự việc ập đến. Trong ký ức còn sót lại của Yến Lâm, nơi này cùng với Tạ Nguy chẳng qua chỉ là đoạn hồi ức giảng dạy cho công chúa cùng các nữ thư đồng theo học. Còn lại hoàn toàn chẳng có mối quan hệ gì.
Vậy thì vì sao Tạ Nguy, kẻ quyền khuynh thiên hạ như hiện nay lại đến nơi bỏ trống này làm gì?
Yến Lâm thân thủ tốt vô cùng. Nhẹ nhàng bám theo sau lưng Tạ Nguy.
Tạ Nguy đi vào trong tẩm điện của thiên điện, nhẹ tay mở cửa. Ngoài dự liệu của Yến Lâm, Tạ Nguy chỉ vào để lấy một ít đồ vật cũ kỹ. Trên tay hắn là một chiếc giày đầu hổ nho nhỏ, một mảng ngọc bội đã mài mòn, cùng vài thứ đồ khác.
Trong tẩm điện hoàn toàn trống không.
Hoàn toàn không có bóng dáng Khương Tuyết Ninh.
Yến Lâm cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Những tưởng lần này bám theo có thể tìm thấy Khương Tuyết Ninh, vậy nhưng một lần nữa đã trù định sẽ đón nhận thất vọng.
Yến Lâm thẫn thờ, đứng như một pho tượng ở ngưỡng cửa Phụng thần điện. Lúc Tạ Nguy trở ra, ánh mắt sớm cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Hắn lãnh đạm nói với Yến Lâm.
"Ngày đó dạy dỗ ngươi làm người, làm quân tử, cuối cùng để ngươi tha hoá đến mức này. Trong đó lỗi lầm phần lớn đều do ta. Là ta không quản ngươi nghiêm ngặt, để ngươi có tư tưởng giết người như ma, xem sinh mạng bách tính như cỏ rác.
Thời gian trước giam lỏng ngươi nơi Tạ phủ, những tưởng ngươi đã thông suốt tất cả, nào ngờ lại một lần nữa điên cuồng muốn thảm sát các cung nhân. Rốt cuộc là vì sao hả Yến Lâm?"
Yến Lâm yên lặng một lúc, mới thở dài cúi đầu, hắn nói.
"Ở Thông Châu, loạn đảng kia ta không bắt được."
Tạ Nguy không hiểu vì sao hắn lại nói đến việc này.
"Trong thư ngươi có nói qua. Nhưng vậy thì sao?" - Tạ Nguy hỏi.
"Ta không bắt được kẻ đó, là bởi hắn đã tự sát cho nổ kho lương. Lúc hắn chết còn tiết lộ một điều nữa.
Ngươi còn nhớ Công Nghi Thừa năm đó bị hạ sát trong kinh thành hay không?" - Yến Lâm giọng nặng nề hỏi.
Từng dòng ký ức khi xưa cuồn cuộn trở lại trong tâm trí Tạ Nguy. Câu nói ngày trước như vẫn còn vang vang bên tai.
"Kinh thành là địa bàn của Tạ mỗ, tiên sinh làm việc phải nhớ cẩn thận."
Về sau hắn tự tay giết chết Công Nghi Thừa. Cái chết đến một cách từ từ và chậm chạp, chậm đến mức đủ để khiến Công Nghi Thừa lê lết đầy máu trên nền tuyết, đau đớn bò trườn trên đất. Rồi Tạ Nguy tiến đến, một đao cuối cùng từ từ nghiến vào giữa lục phủ ngũ tạng của Công Nghi Thừa, trực tiếp làm người này mất mạng.
Không ngờ rằng người này còn có một nghĩa tử như Công Nghi Vinh.
"Lời này...là thật sao?" - Tạ Nguy hỏi.
"Ta đến kinh thành là vì truy bắt kẻ này. Hắn đã sớm trà trộn vào hoàng cung, tạo nên một vỏ bọc cho bản thân rồi. Ngày sau khi hắn hạ thủ, những người mà ngươi quý mến lẫn cả địa bản này sẽ không còn trong tầm kiểm soát của ngươi nữa."
Tạ Nguy xoa bóp giữa mi tâm, đưa tay ra hiệu cho Yến Lâm quay về: "Được rồi, việc này...ta sẽ lo liệu. Ngươi về xử lý vết thương cho tốt đi đã."
Nhưng ngoài dự liệu của Tạ Nguy. Yến Lâm vô cùng giận dữ mà đáp lại.
"Đã sớm biết có một mối nguy tiềm tàng như vậy, mà ngươi còn không cho ta gặp nàng sao? Ngươi đem giấu nàng ở đâu? Để kẻ nào chăm sóc nàng? Nếu như kẻ ấy đã trà trộn vào đám người chăm sóc nàng thì sao? Ngươi giấu nàng ở đâu, ngươi giấu nàng ở đâu?!!!"
Yến Lâm mắt đỏ ngầu lên trông thấy, tay hắn bóp chặt bả vai Tạ Nguy. Sức lực lớn vô cùng gần như muốn dùng lực tay này siết chết người trước mặt.
"Buông ra, Yến Lâm!" - Tạ Nguy trừng hắn, lớn tiếng nói.
"Nói đi, ngươi giấu nàng ở đâu rồi?!" - Yến Lâm không buông tay, vẫn tiếp tục nâng thêm lực đạo, quát.
"Ta nói...buông ra!!!" - Tạ Nguy đanh giọng ra lệnh.
Hai người trừng mắt với nhau một lúc. Cuối cùng Yến Lâm vẫn là người buông tay ra trước.
"Nàng đang ở một nơi an toàn, những người chăm sóc nàng cũng đều rất an toàn. Như vậy ngươi đã rõ ràng hay chưa? Về kẻ tên Công Nghi Vinh kia, ta sẽ tra tìm, ngươi đừng bận tâm về kẻ này nữa." - Tạ Nguy hạ giọng xuống nói.
"Nhưng ta không tin người, Tạ Nguy." - Yến Lâm nhỏ giọng thốt lời, như thể tự nói với bản thân mình.
Tạ Nguy không nghe rõ, hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ta không tin người. Nhất là không thể tin ngươi, Tạ Nguy. Ngươi quá nguy hiểm, ngươi là mối nguy hiểm lớn nhất đối với nàng!"
"Yến Lâm, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?" - Tạ Nguy đanh giọng hỏi hắn.
"Ta không say rượu, không mất trí, ta biết mình đang nói gì. Người nguy hiểm nhất bây giờ đối với nàng là ngươi, Tạ Nguy!
Chính ngươi bám theo nàng, bắt nàng phải trở về bên cạnh mình. Là ngươi khiến nàng phải trốn chạy, là ngươi đoạt lấy mối hôn sự giữa nàng và ta. Là ngươi ngăn cách nàng đến với người nàng thích. Ngươi cũng không khác gì ta, để nàng không danh không phận sống vật vờ ở chốn cung cấm nuốt xương người này, khiến nàng đời này phải ô danh.
Ngươi khiến nàng như tù nhân trong chiếc lồng giam của ngươi. Chiếc lồng trong Khôn Ninh cung chính là nơi ngươi dùng để giam nàng trước đây đúng không?"
"Vậy thì đã sao?" - Tạ Nguy lạnh mặt đáp.
Yến Lâm bàng hoàng với thái độ đáp lời của Tạ Nguy. Nửa ngày câm lặng, rốt cuộc thốt lên một lời: "Ngươi điên rồi."
Hắn sớm đã không nhìn thấy người huynh trưởng, người biểu huynh nụ cười như gió xuân ấm áp, một tay dạy hắn viết chữ của ngày xưa nữa.
Bóng ngược của Tạ Nguy dưới ánh nắng bao trùm lấy cả hai. Khuôn mặt Tạ Nguy phản phất như ma quỷ tàn bạo. Yến Lâm bị quay cuồng trong đó, không thể thoát ra.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Tạ Nguy, đôi mắt ấy một lần nữa liếc xuống nhìn hắn. Mang theo là bóng tối vô tận.
Nín nhịn đạt đến cực hắn, rốt cuộc Yến Lâm lớn tiếng nói.
"Thả nàng ra, lập tức thả nàng ra đi!!"
"Ngươi nói cho ta biết, Yến Lâm. Ngươi chắc chắn rằng người mà ngươi yêu thích cũng sẽ yêu thích ngươi chứ?" - giọng Tạ Nguy nhẹ nhàng như không, bỗng thốt lên câu hỏi này.
Bộ dạng Tạ Nguy lúc này cũng uy nghiêm như năm đó lúc dạy học cho bọn Yến Lâm, Khương Tuyết Ninh. Nhẹ nhàng buông lời hỏi đáp, tựa như một vấn đề học thuật của người bề trên muốn giảng giải cho hậu bối.
Thế nhưng Yến Lâm không trả lời được câu hỏi này.
Đúng vậy, từ đầu tới cuối Khương Tuyết Ninh chỉ xem hắn là người bạn thanh mai trúc mã, là tri kỷ thuở thiếu thời. Hoàn toàn chưa một lần đáp lại tình cảm của hắn. Trước đây từng từ chối hôn sự, sau này có lẽ cũng không đồng ý gả cho hắn.
Chẳng qua những lời kia là hắn tự mình muốn khỏa lấp nỗi thống hận nuối tiếc vì một điều mình không có được mà thôi.
Tạ Nguy từ sớm đã nhìn thấu hắn rồi. Có lẽ là từ khi lời đồn hắn đêm hôm ra vào tẩm cung Khôn Ninh, y phục xốc xếch, mạo phạm hoàng hậu.
Tạ Nguy nặng lời mắng hắn, giam lỏng tại Tạ phủ có lẽ cũng là để hắn tự mình cảnh tỉnh. Tự mình nhìn ra được sự thật này thôi.
Thế nhưng Yến Lâm không cam tâm.
Hắn thích nàng từ rất lâu rồi. Từ khi nàng chỉ mới mười mấy tuổi, vừa mới lần đầu tiên vào kinh thành. Nàng là con gái của Khương Bá Du, được nuôi dưỡng ở nơi thôn dã mười mấy năm trời mới được gọi về kinh thành.
Nàng khác với những cô nương kinh thành khác. Vô cùng hoạt bát, trong mắt luôn tràn đầy những suy nghĩ thú vị mà những cô nương khuê các sẽ không bao giờ có.
Hắn luôn nói rằng sau này lớn lên sẽ cưới nàng. Chỉ có thể là nàng. Nếu không phải nàng thì thà rằng đời này hắn không thành thân.
Thế rồi biến cố xảy đến, phụ thân hắn bị người mưu hại. Bản thân hắn cũng bị đi đày thật xa. Về sau trở lại tạo phản. Mà nàng khi đó lạnh lùng nói với hắn nàng muốn làm hoàng hậu.
Tất cả những điều này đều trở thành nỗi thống hận, nỗi ai oán, không cam tâm. Là dục vọng không thể giải toả, thiêu đốt vị thiếu niên chân thành tốt bụng của năm xưa.
Cho nên hắn mới trở thành như bây giờ, điên cuồng đi tìm nàng. Cho dù nàng từ sớm đã từ chối hắn.
Đúng vậy. Câu trả lời mà Yến Lâm vẫn luôn trốn tránh.
Người mà hắn yêu thích sẽ không thích hắn. Nàng thích một người khác. Kẻ đó vĩnh viễn cũng không phải là hắn.
Thấu hiểu điều này càng sâu sắc, thì nỗi thống hận lại càng lớn.
"Bốp!!"
Hắn đấm vào sườn mặt bên trái của Tạ Nguy.
"Bốp!!"
Cũng tự đấm lại vào má phải của mình. Lực đạo không hề giảm đi nửa phần, xuống tay hoàn toàn dứt khoát.
Cả hai bọn họ đều là những cuồng ma ép buộc nàng, đáng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro