Chương 36: Chắn đao
Một đấm này của Yến Lâm, sức lực lớn kinh người.
Tạ Nguy trước giờ dù kinh qua bao nhiêu sóng gió nguy nan, chẳng qua rốt cuộc vẫn là một quan văn. Thân thủ dù có nhanh nhạy hơn nữa thì cũng làm sao hoàn toàn chịu được một cú đấm trực diện của đại tướng quân thân chinh chiến đấu từ biến loạn chứ.
Rất nhanh, Tạ Nguy ho ra một ngụm máu. Từ khoé môi máu chảy ra thành một dòng gay gắt đỏ thẫm.
Yến Lâm tức giận một tay bóp lấy cổ Tạ Nguy dồn ép vào tường cung trước cửa Phụng thần điện. Máu từ khoé môi chảy dọc xuống cằm, rồi từ cằm lại nhiễm đến tay Yến Lâm.
Lần đầu đại nghịch bất đạo với lão sư, với huynh trưởng trong nhà, với người thân duy nhất còn trên đời này. Trong lòng Yến Lâm cũng bị những tà niệm quấy rối khiến mọi thứ như tơ vò. Nhưng hắn bị ép đến nông nỗi như thế cũng bởi vì người ở trước mặt hắn lúc này, Tạ Nguy.
So về tình cảm, nỗi niềm và khát khao muốn có được nàng của Yến Lâm chưa bao giờ ít hơn của Tạ Nguy. Chẳng qua cách bộc lộ điều này của Tạ Nguy và hắn quả thực quá khác nhau.
Về phần Tạ Nguy, hắn cũng nhất quyết không từ bỏ nàng. Hai tay bấu lấy vạt cổ áo của Yến Lâm, gân cổ gồng lên bên dưới sức tay của hắn. Cố gắng thốt lên mấy lời.
"Buông tay ra, Yến...Lâm!"
Yến Lâm thế mà giống như tâm ma đeo bám. Hắn dời từ một tay bóp cổ Tạ Nguy trở thành hai tay cũng nắm lấy vạt cổ áo của Tạ Nguy.
Mắt đối mắt, trừng trừng nhìn nhau vô cùng căng thẳng.
"Nói đi, nàng ở đâu rồi?!!" - Yến Lâm lần nữa lặp lời này.
"Yến Lâm!! Lời ta nói, ngươi không nghe nữa đúng không?!" - Tạ Nguy quát hắn.
"Tội danh đại nghịch bất đạo, làm phản diệt vua, ta nhận. Chỉ cần gặp được nàng..." - hắn đáp lời càng ngày càng nhỏ tiếng.
Tạ Nguy rốt cuộc nhắm mắt, lần nữa mở đôi mắt ra, hắn dời tay từ vạt cổ áo trở thành bấu vào vai gáy Yến Lâm. Lực tay của Tạ Nguy cũng rất lớn, chỉ mạnh tay một chút mà vết thương ở lưng Yến Lâm đã lại túa ra máu.
Hắn đau đớn buông lỏng tay, lúc này Tạ Nguy mới tách rời khỏi tầm khống chế của Yến Lâm.
"Đừng để ta phải gọi người đến." - Tạ Nguy kéo lại vạt áo của bản thân, nhẹ mắng một tiếng.
"Đều đến cả đi!" - Yến Lâm buột miệng gầm nhẹ.
Trong tâm trí hắn không biết vì sao lại bỗng như có một màn sương, vô cùng tức giận, khí nóng sục sôi lên đại não. Chỉ cảm thấy bao nhiêu thống hận tích tụ bấy lâu đồng loạt tràn ra. Hắn lúc này chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, ép cho người trước mặt này phải khai ra tung tích của nàng.
Tạ Nguy yên lặng nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy tâm ma điên cuồng bao phủ lấy toàn thân vị thiếu niên anh hùng. Tạ Nguy trầm mặc một lúc, sau cùng thở dài một hơi. Hắn cất lời.
"Ngươi...thật sự muốn gặp nàng?"
"Muốn." - Yến Lâm đáp.
"Theo ta." - Tạ Nguy phủi lại y phục, xoay người bước đi.
Cả hai đi trên con đường hoàng cung, bên dưới mái ngói, trải dài là tường cung sơn son đỏ thẫm. Một trước một sau đi một đoạn đường. Đôi bên đều trầm mặc không nói bất kỳ lời nào.
Ngoài dự liệu của Yến Lâm, nơi đến lại là Khôn Ninh cung oan nghiệt này.
Tạ Nguy xoay người lại đối mặt với Yến Lâm. Trầm trầm mà nói.
"Nàng ở đây."
Lại là câu nói đó.
Ngày ấy trở về nơi Yến Lâm tìm kiếm đầu tiên chính là Khôn Ninh cung. Tạ Nguy lúc đó đã nói câu này với hắn. Nhưng lật tung toàn bộ Khôn Ninh cũng chẳng thấy nàng đâu. Lần này lại là một trò đùa của Tạ Nguy nữa sao?
"Tạ Nguy, người lại đem ta ra đùa giỡn hay sao?"
"Nàng thật sự, đang ở đây." - Tạ Nguy trầm giọng chắc nịch, ánh mắt mười phần nghiêm túc.
Tạ Nguy thấy Yến Lâm vẫn đứng đó chần chừ. Hắn một bước đi lên trước dẫn đường, bóng lưng hắn tối dần. Ở phía trước hành lang đó sâu hun hút không giống như trước đây, dù đang giữa ban ngày ban mặt, bóng lưng hàn khí đó của Tạ Nguy làm cho hành lang phía trước bỗng như âm u tương phản hẳn với ánh mặt trời bên ngoài.
Tạ Nguy và Yến Lâm đi qua hành lang, tiến đến tẩm điện Khôn Ninh cung.
Từ nơi xa xa, bóng lưng của nàng đứng ở đó. Có một tia nắng xiên qua cửa sổ, rọi lên y phục màu đỏ của nàng. Bóng lưng đó thẳng tắp, tóc được cài trâm vàng, một vài chuỗi ngọc trên tóc đung đưa. Nàng đang vuốt ve một con mèo trắng trên tay, lông nó xù xù, mềm như bông.
Nghe thấy động tĩnh, nó bỗng nhảy từ trên tay nàng xuống đất chạy về phía chân Tạ Nguy.
Nàng bị động tác của con mèo khiến có đôi chút giật mình, lúc này mới xoay người về nhìn hai người ở phía cửa.
Thời điểm nàng xoay qua, nhan sắc vẫn như ngày đó, sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn. Có thể nói là nhan sắc càng như mặn mà, được tô điểm trong gian phòng sơn son thếp vàng.
Yến Lâm như được giải thoát khỏi tầng giam cầm cuối cùng, hắn bước nhanh đến muốn ôm nàng vào lòng. Chẳng qua nàng lại chặn tay ở ngực hắn, dùng sức đẩy ra.
"Yến Lâm, ngươi sao lại ở đây?" - nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Suýt chút nữa đã quên mất hắn còn ở tại hoàng cung. Từ sau chuyến tẩu thoát kia, vẫn chưa từng có dịp gặp lại lẫn trò chuyện thư từ. Khương Tuyết Ninh cũng phải đối phó với quá nhiều chuyện, nào còn tâm trí nhớ đến hắn.
Nàng sẽ không bao giờ biết được hắn từng như một tên điên vượt ngàn núi sông để đến gặp nàng. Ở ngay thời khắc gặp lại đó, hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng như ngày xưa, muốn dùng vòng tay bao bọc lấy nàng. Thay nàng chắn mưa chắn gió.
Nhưng rồi rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra. Có một thứ gì đó áng ngữ chen giữa hai người.
Nàng có thai rồi, cái thai ấy mấy tháng trước chưa xuất hiện. Nhưng giờ đây nó đang chễm chệ ở trên người nàng, bụng nàng nhô ra tròn tròn bên dưới lớp áo.
Lúc nãy nàng ôm một con mèo lông xù, mặc y phục có phần rộng rãi, thêm vào vì xúc động bởi việc gặp nàng mà hắn không nhìn thấy. Đằng sau lớp váy áo này là nơi có những sinh linh đang được thai nghén.
Khuôn mặt hắn thoáng chốc trở nên bàng hoàng. Chút lý trí mà khó khăn lắm mới giành lại được, lúc này bỗng hoá thành hư không. Hắn đứng giữa tẩm điện, ánh mắt như đóng đinh trên bụng Khương Tuyết Ninh, dường như muốn chôn luôn chính mình vào trong hiện thực tàn ác. Hoặc giả như có thể chìm vào cơn mơ để thoát khỏi thực tại này.
Hắn đưa tay muốn chạm vào bụng Khương Tuyết Ninh, mồ hôi chảy đầy trên trán, môi run run lắp bắp, hắn nín nhịn nửa ngày mới thốt lên được mấy chữ.
"Đ...đây là..."
Khương Tuyết Ninh vậy mà lại theo bản năng, lấy tay che lại bụng, bước chân hơi lùi lại một chút.
Hành động nhỏ này lọt vào trong mắt Yến Lâm lại càng thêm phần chua xót. Nàng sợ hắn tổn hại đến nàng và đứa trẻ này, sợ hắn là cuồng ma ác sát sao?
Khương Tuyết Ninh nghẹn một chút trước sắc mặt u ám của Yến Lâm. Nhưng cuối cùng vẫn là lên tiếng đáp lời hắn.
"Đây là hài tử của ta và..."
Và của ai, trong lòng Yến Lâm rõ ràng minh bạch.
Nàng không kịp nói hết câu, Yến Lâm đã ra hiệu cho nàng ngừng lại. Mặt luôn cúi gằm nhìn nơi bụng nàng, lúc này mới bỗng ngước lên. Thời điểm hắn ngẩng mặt nhìn nàng, mang theo bao nhiêu là lo lắng, hoảng hốt, bàng hoàng lẫn thống hận. Mắt hắn đỏ ngầu, nơi khóe mắt gần như muốn nhỏ ra máu. Gân cổ nổi lên, ngay cả mặt và tai cũng đỏ.
Hắn lập tức xoay người, đi từng bước nặng nề tiến về phía Tạ Nguy nãy giờ vẫn luôn đứng ở cửa tẩm điện.
Lúc này không nói bất kỳ lời nào, tay thật nhanh vung nắm đấm tiến thẳng vào sườn mặt của Tạ Nguy. Vết máu nơi khóe miệng kia ban nãy vừa lau vội đi, bây giờ lại chảy xuống một vệt mới càng đỏ đến gai người.
"Yến Lâm!!" - Khương Tuyết Ninh ở phía sau dường như không lường trước được tình hình sẽ xảy ra ẩu đả như vậy. Nàng lớn tiếng thét lên.
Yến Lâm ở bên này nào còn nghe thấy được gì nữa, hắn đã nắm lấy cổ áo Tạ Nguy, chuẩn bị lại giáng xuống một đòn thứ hai. Tạ Nguy cũng chống đỡ ở bả vai Yến Lâm. Từ đầu đến giờ, vạn không phải chuyện thương thiên hại lý, làm hại bách tính vô tội, Tạ Nguy cũng chưa từng muốn dùng vũ lực mà răn dạy Yến Lâm.
Tạ Nguy chần chừ trước cú đấm gần như sắp giáng xuống mình.
Bỗng lúc này một bóng người lao đến, nàng dùng cả hai tay mình bọc lấy nắm đấm của Yến Lâm.
Thân nhiệt và hơi ấm từ bàn tay nàng truyền đến, liền tức khắc phủ trên bàn tay lạnh ngắt kia. Yến Lâm chợt có hơi tỉnh lại, nhìn thấy người đang nắm lấy tay mình là Khương Tuyết Ninh.
Nàng không nói lời nào, chỉ vừa nhìn hắn thật sâu, vừa lắc đầu ra hiệu cho hắn ngừng lại.
Yến Lâm lại nhìn đến Tạ Nguy ở dưới tay mình, hắn cũng đang trừng trừng nhìn lại Yến Lâm.
Yến Lâm bỗng nhận ra, nàng đang che chở cho Tạ Nguy. Che chở cho phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng.
Yến Lâm hắn bỗng trở thành người thừa ở nơi này. Cái gì hắn cũng đều không phải. Không phải thanh mai trúc mã, không phải hôn phu từng có hôn ước với nàng, không phải tướng quân giam cầm hoàng hậu, không phải là ý trung nhân mà nàng yêu thích. Từ trước đến giờ hắn chẳng là gì của nàng cả, phải không?
Ánh mắt hắn u ám chìm vào một màn sương mờ. Hắn nhận ra những điều mình làm đều hoá vô nghĩa. Hắn có tư cách gì chứ, thậm chí hắn còn biến thành kẻ xấu xa trong mắt nàng, là người đang đe doạ dùng vũ lực với Tạ Nguy.
Thời khắc ấy bỗng Khôn Ninh cung lại tiếp tục chìm vào thinh lặng.
Yến Lâm dưới sức lực yếu đuối như tơ của nàng, sau cùng vẫn là từ từ hạ nắm đấm xuống. Buông thõng cổ áo của Tạ Nguy ra.
Hắn ngước mắt nhìn Tạ Nguy, ánh mắt lại càng thêm phần u ám. Giọng trầm gằn từng chữ, hắn hỏi Tạ Nguy.
"Chuyện này là như thế nào? Ngươi nói rõ cho ta!" - Yến Lâm gần như kìm lại tiếng gầm thốt ra từ cõi lòng mình.
"Nàng đã mang thai được bốn tháng, thời gian đó ngươi đang ở Thông Châu. Ta từng nói với ngươi, nàng đang sống rất tốt." - Tạ Nguy đáp lời.
"Sống tốt là như thế này sao? Một hoàng hậu mang thai con của ngoại thần, kẻ đó lại còn là phản tặc giết vua. Ngươi đã dạy ta cái gì? Ngươi muốn nàng đời đời bị thế nhân phỉ báng. Đây là đạo của thánh nhân sao?" - Yến Lâm càng tức giận.
"Ta đã cho nàng một gia đình." - Tạ Nguy đáp.
Yến Lâm có hơi bất ngờ trước câu trả lời này của Tạ Nguy.
Đúng vậy, điều Khương Tuyết Ninh thiếu vĩnh viễn là tình thương gia đình, một gia đình đủ đầy trọn vẹn. Thực sự, cả Yến Lâm, Tạ Nguy lẫn Khương Tuyết Ninh đều thiếu đi một phần của gia đình hoặc tệ hơn còn không có cả gia đình của chính mình. Bằng cách đến với nhau, bọn họ tạo ra một gia đình cho nhau.
Sau cùng, Tạ Nguy quả nhiên vẫn là người hiểu sâu sắc nhất về Khương Tuyết Ninh.
"Tạ Nguy, ngươi nói rõ ràng cho ta, đứa trẻ này có được nàng đồng ý qua chưa? Hay là do ngươi ép buộc nàng?"
Yến Lâm vẫn không tin Tạ Nguy. Vẫn chưa chấp nhận nổi sự đột ngột xuất hiện của đứa bé kia. Trong lòng vẫn luôn hoài nghi liệu đây có phải lại là một kế sách khác của Tạ Nguy hòng giữ chân nàng bên mình hay không.
"Từ ban đầu là ta ép buộc nàng..." - Tạ Nguy ngập ngừng đáp lời.
Thật sự đúng là vậy. Là hắn ép buộc Khương Tuyết Ninh cùng hắn quan hệ, lúc đó hắn không hỏi nàng thật sự có đón nhận đứa bé này hay không. Nhưng sau tất cả, nàng lại ôn hoà chăm sóc đứa bé này. Cũng đem đến cho hắn niềm kinh hỷ không sao tả xiết.
Thái độ của nàng đối với sự việc này là sự thoả hiệp. Cho nên từ đầu tới cuối, hắn vẫn không dám mở lời hỏi nàng có thật sự đón nhận đứa bé này hay không. Hắn mặc nhiên cho là nàng sớm đã chấp nhận. Cho đến tận hôm nay khi nghe Yến Lâm hỏi điều này, Tạ Nguy mới nhìn lại những tháng ngày hoang cuồng của mình.
Vì vậy, chiêm nghiệm kỹ càng, quả nhiên vẫn là Tạ Nguy hắn từ ban đầu đã ép buộc nàng mang thai đứa con của hắn.
Mà về phần Yến Lâm, một kẻ đang mất đi chút lý trí cuối cùng. Sau khi nghe được câu trả lời của Tạ Nguy, khuôn mặt đỏ ngầu vì giận dữ bỗng chốc trở nên âm hàn, mọi xúc cảm vốn u ám lại càng trở nên u ám hơn nữa.
"Là ngươi...ép buộc nàng sao?" - Yến Lâm âm u thốt lời.
"Ban đầu là như vậy..."
Tạ Nguy vốn định nói tiếp gì đó, nhưng ngẫm lại đều toàn suy nghĩ mặc nhận của chính mình. Hắn vốn chưa từng hỏi qua Khương Tuyết Ninh thật sự nghĩ như thế nào. Vì vậy cũng không thể miễn cưỡng tiếp lời được nữa. Bản thân Tạ Nguy cũng trầm mặc, câm lặng mà ngừng lời.
"Hoá ra là vậy." - Yến Lâm lần nữa thở ra.
Hoá ra là giam cầm nàng lại rồi ép buộc nàng quan hệ đến mức có thai sao? Gia đình mà hắn cưỡng ép cho nàng, có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Khương Tuyết Ninh, nàng có thật sự cần gia đình như vậy không?
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Yến Lâm đột nhiên đứt phụt. Hắn bước đến đứng sánh ngang người Tạ Nguy, liền rút ra thanh chủy thủ phòng thân bên người. Tay nhanh như cắt đâm vào thắt lưng Tạ Nguy. Một đao hạ xuống gọn gàng dứt khoát, không một chút chần chừ.
Tạ Nguy nén nhịn cơn đau, không một lời kêu rên. Hắn khuỵu một chân xuống đất, tay ôm chặt vết thương. Trừng mắt nhìn Yến Lâm.
Yến Lâm từ trên cao nhìn xuống, nét mặt đã không còn thấy được sự ôn hoà của ngày thường. Trong mắt đều là thống hận, điên cuồng, phản nghịch. Hắn nhìn xuống Tạ Nguy tay đầy máu đang ôm lấy vết thương. Sự giằng xé giữa chút đạo đức cuối cùng giống như bị một đao này chặt đứt. Hoàn toàn đem hắn sa vào ma đạo.
Khương Tuyết Ninh nhìn thấy Tạ Nguy ngã sụp xuống, máu từ thắt lưng tuôn ra liên tục. Nàng cũng quỳ sụp xuống nhanh tay ôm lấy vết thương của Tạ Nguy.
Lúc này nàng bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời.
Một đao kia của Yến Lâm, lại lần nữa muốn đâm tới. Khương Tuyết Ninh ngước lên vừa đúng lúc chạm trán với ánh mắt tối tăm đó của Yến Lâm, hắn thật sự động sát tâm muốn giết người. Trong lúc nguy cấp, Khương Tuyết Ninh dùng cả hai tay mình chặn lấy lưỡi đao từ thanh chuỷ thủ.
Máu nóng của Khương Tuyết Ninh rơi giọt xuống đất. Mùi máu tanh xộc ngay vào mũi Yến Lâm.
Bàn tay này bao nhiêu năm qua được dưỡng đến mức trắng nõn ngọc ngà, không ngờ đôi tay này một ngày sẽ lại vì kẻ ma quỷ mang bộ mặt thánh nhân như Tạ Nguy mà chặn đao.
Yến Lâm tròng mắt co rụt, trong phút chốc buông lỏng lực đạo, không tiếp tục đâm xuống nữa. Khương Tuyết Ninh ánh nhìn vẫn kiên quyết dán chặt trên người Yến Lâm, quên mất cả đau đớn nơi lòng bàn tay truyền đến.
Nàng trừng trừng nhìn hắn, như thể đang nhìn một bóng ma đến từ quá khứ, âm hồn không tan quấy nhiễu giấc mơ ngọt ngào của nàng.
Hắn không còn có thể tiếp tục nhìn được cảnh này nữa. Lúc này mang con dao nọ vứt trên sàn, xoay mặt lập tức rời đi khỏi tẩm điện Khôn Ninh cung. Để lại nàng và Tạ Nguy ở trên đất.
Khương Tuyết Ninh lo lắng vừa ôm chặt vết thương của Tạ Nguy, vừa khổ sở lo lắng, nước mắt nàng tràn ra, một lời cũng không nói được rõ ràng.
"Chàng...chàng...vết thương..." - nàng đã bắt đầu lo lắng cho hắn, nhiều như lo cho chính mình từ lúc nào.
"Ta...không sao." - Tạ Nguy nín nhịn trấn an nàng.
Nhưng thật sự một đao này đâm vào rất sâu. Lực đạo mạnh vô cùng. Bởi vì nhát đao này tích tụ oán hận và thống khổ lẫn sự giận dữ của Yến Lâm. Nó không thể là một nhát đao nhẹ nhàng như của những kẻ khác.
Trước khi chìm vào cơn mê, hắn vẫn luôn ở đó trấn an nàng.
"Ta...ta không sao." - hắn vẫn tiếp tục trấn an nàng, cho đến khi bất tỉnh.
---
*Lời tác giả: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhó. Mùng 5 nếu kịp thì mình sẽ lên chương 37 nha.
Leak chương 37: Ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết đến rồi nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro