Chương 4: Nghịch thiên cãi mệnh
Khi Tạ Nguy tỉnh lại đã gần chạng vạng sáng. Trên bàn là chén canh sâm đã nguội lạnh từ lâu. Trong lòng hắn bỗng thanh tỉnh nhận ra điều gì đó. Liền gọi cung nhân đến hỏi hôm qua người đến là ai, là ai đã cho nàng vào ngự thư phòng, như muốn xác nhận phỏng đoán của mình rốt cuộc là mơ hay thực. Cung nhân nhanh chóng đến thưa chuyện, hắn biết mình đã có điều thất thố nặng lời với vị kia. Không nhanh cũng không chậm, rửa mặt chải tóc một phen, thay một đạo bào trắng như tuyết, bên ngoài lại khoác một áo choàng cổ lông tuyết trắng. Hắn toang muốn đến Khôn ninh cung...bồi tội. Dù gì nàng cũng là hoàng hậu, hắn chỉ là một thái sư, hoàng cung vốn có tôn ti trật tự. Nàng là tôn, hắn là ti, dù thời thế có đổi thay, chức vị vẫn như cũ bất khả phạm. Hắn thật sự xem trọng nàng.
Lúc đến nơi, chợt nghe bên trong có tiếng vọng ra. Nàng tức giận không nhẹ, đã ném liên tiếp mấy chung trà:
"Tạ Cư An cũng chỉ là một tên ma quỷ mang bộ mặt thánh nhân, Tiêu Xu chết rồi, Chu Dần Chi chết rồi, Thẩm Giới cũng đã chết, ta có thể làm sao chứ? Người ở dưới mái hiên, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu." - nàng lớn tiếng cười, ngã ngồi tại bàn trà. Nhưng cũng thật nhanh không còn cười nữa, chỉ nhỏ giọng than thở buông ra vài lời:
"Ngẫm lại, ủy thân cho Yến Lâm cũng không có gì không tốt, chưa biết chừng còn có thể làm tân triều hoàng hậu" - nàng cười lạnh một tiếng như tự giễu.
Tạ Nguy ở ngay tại ngoài cửa điện, cố tình kêu lính gác không được lên tiếng thỉnh an, cũng không vội đẩy cửa đi vào, mà ghé tai bên ngưỡng cửa, muốn gõ nhưng lại thôi. Rồi hắn nghe được lời này, trong lòng âm trầm lạnh đi rất nhiều, lạnh hơn cả thời tiết giá lạnh ngoài sân hiện tại. Hắn nghĩ, nàng thế mà lại không xem trọng bản thân, đã uỷ khuất chính mình đến tận nông nỗi này.
Nộ khí nổi lên không ít. Hắn không biết bản thân có nên bước vào hay không. Cục diện như ngày hôm nay, người hắn không nỡ nhất chính là nàng, nhưng nàng từ đầu đã muốn trầm luân tại vũng nước đục hoàng gia này, hắn không thể không suy xét một chút việc nên thả nàng ra để nàng cao chạy xa bay hay để nàng đạt thành nguyện vọng tiếp tục làm thái hậu.
"Ngươi lại đến sao, Yến Lâm?" - nàng thấy ngoài cửa có bóng nam nhân đang đứng, vốn không biết chuyện tối qua Yến Lâm đã bị Tạ Nguy bắt giam trong ngục, nghĩ rằng Yến Lâm lại tới tìm nàng như thường lệ, bèn kiềm lại xúc động, nói với ra bên ngoài.
Ai ngờ được, người đẩy cửa bước vào lại là tên ma quỷ mà nàng không muốn gặp lại nhất.
Hắn nghe nàng gọi Yến Lâm, máu nóng đã khó mà kiềm chế, liền đẩy cửa muốn vào đối diện nàng để giáo huấn một phen. Nào ngờ hình ảnh đập vào mắt hắn khiến lời đã đến bên miệng vẫn không cách nào thốt ra được. Nàng mặc hoa phục theo lễ nghi hoàng hậu, nhưng tóc tai rối bời, trâm vàng khắc phượng hoàng bị nàng vắt ngang qua đầu, dường như do cơn nóng giận ban nãy khiến nó trông rất xộc xệch trên tóc nàng. Hốc mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc, thân hình tiều tuỵ, nào còn dáng vẻ phong quang vô hạn trước đây. Tay nàng đẫm ướt nước trà, móng tay cũng do bị cắn lúc lo lắng mà trở nên lởm chởm. Trên cổ vẫn còn mờ mờ vết chu sa đỏ đêm qua hắn để lại trên cổ nàng trong cơn nửa mê nửa tỉnh.
Hắn nhìn nàng, nín nhịn cả buổi trời cũng không nói được gì. Mà nàng cũng nhìn hắn, không biết người đến là có ý gì.
Rốt cuộc, hắn rút từ trong tay áo ra, đưa cho nàng một thanh chuỷ thủ được nạm ngọc trên cán. Hắn vốn định nói rằng nàng cầm lấy mà phòng thân, kẻ nào dám mạo phạm nàng, thì dùng thanh chuỷ thủ này mà tự vệ, hoàng thành này hiện không có ai dám càn quấy động đến nàng, kể cả có là hắn nàng cứ việc dùng thanh chuỷ thủ này đến giết hắn là được.
Nào ngờ lời chưa kịp nói, nàng đã mở miệng trước:
"Tạ đại nhân!" - nàng gọi một tiếng, chợt định thần, thanh tỉnh nói tiếp: "Ngài giết hoàng tộc, tru Tiêu thị, diệt thiên giáo, là tay cầm quyền hành, cũng quyết định tính mạng của ta, theo lý thuyết, ta không có tư cách cùng ngài nói điều kiện. Ta cả đời này, lợi dụng qua rất nhiều người, nhưng cẩn thận tính ra, ta phụ Yến Lâm, Yến Lâm cũng đến đòi nợ ta. Ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn hắn cũng cho ta mượn lực thượng vị. Ta mưu tính trên người Thẩm Giới, bây giờ cũng phải vì hắn tuẫn táng, chung phó hoàng tuyền. Ta không nợ bọn hắn. Thế nhưng..." - nàng có hơi ngập ngừng.
"Thế nhưng duy chỉ có một người, cả đời thanh chính, hắn nghiêm minh trị luật, là ta hại hắn lạc lối, làm ô danh dự hắn nửa đời người. Hắn là một quan tốt. Chỉ xin đại nhân, nhớ ân tình ngày xưa Tuyết Ninh từng cắt máu cứu mạng ngài trên đường lên kinh thành, xin dùng mạng của ta đổi lấy mạng của Trương Già, thả cho hắn một con đường sống."
Trong nháy mắt đó, Tạ Nguy lòng chợt hoảng hốt. Hắn im lặng nhếch khóe môi lên một góc, đột ngột cười lạnh. Tạ Nguy nói:
"Được thôi, ta giữ mạng cho hắn."
Hắn còn đang định nói lời kia về thanh chuỷ thủ thì đột nhiên nghe tiếng keng một cái, vỏ đao đã rời khỏi thân, nàng nhắm ngay yết hầu của mình, thật chính xác đâm xuống.
Nhưng trong một cái nháy mắt kia nàng lại không cảm thấy đau, xúc cảm lại rõ ràng đã đâm vào thứ gì đó. Nàng mở mắt ra nhìn thấy một bàn tay không đang nắm thật chặt lấy lưỡi dao, bén nhọn cực kỳ. Máu tươi chảy róc rách xuống tay áo nàng.
Là hắn.
Tạ Nguy hoảng hốt nắm chặt lấy lưỡi dao ngay trước khi nó xuyên đến được cổ họng nàng. Gấp đến mức hắn còn không biết mình đang làm cái gì. Hắn giữ nó rất chặt, lưỡi dao cứa sâu vào lòng bàn tay hắn, máu nóng chảy ra thấm ướt tay áo hắn, cũng thấm ướt tay áo nàng. Mắt hắn long lên tơ máu sòng sọc, bên cổ và trên trán đã nổi lên mấy sợi gân xanh, cả người hắn căng cứng, hắn điên tiết lên giọng mắng:
"Nàng điên rồi sao ?!!" - hắn còn không nhớ những cái danh xưng nương nương, hạ thần gì nữa, trực tiếp gọi nàng.
Vậy mà nàng vẫn chưa chịu buông tay, qua một khắc hoảng hốt không tin vào những gì mình nhìn thấy, nàng lại vẫn quyết dùng mạng mình đổi cho Trương Già. Không thể để Trương Già chết được.
"Tạ đại nhân, xin ngài buông tay." - nàng nhìn vào mắt hắn, nói.
"Nàng xem trọng hắn đến thế sao? Thà rằng uỷ thân cho Yến Lâm, thà rằng đến tìm ta tiến cử thị tẩm, thà rằng tự sát, vứt bỏ tự tôn, đày ải chính mình ở tận cùng cũng phải giữ cho hắn sống?!!!" - hắn quát hỏi, tay phải vẫn ghìm chặt lưỡi dao nọ.
"Hắn không nên chết vì ta." - nàng xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng mắt Tạ Nguy.
Một khắc này, phảng phất kéo dài đến vĩnh hằng.
Tạ Nguy trong lòng ngổn ngang, đầu hắn lại bắt đầu đau như muốn nứt ra, tim nhảy kịch liệt nơi lồng ngực, quên mất cả đau đớn ở tay. Bàn tay từng dạy nàng học đàn, viết chữ, nay bê bết máu chảy ra, vẫn chưa khô. Từng giọt lại từng giọt chảy xuống. Hắn không muốn nàng chết. Bỗng trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nàng thành công tự sát, ngã xuống, chết đi, trâm vàng của nàng rơi trên đất, máu nàng chảy nhuộm trâm vàng, cũng bắn lên mặt và áo bào trắng của hắn. Viễn cảnh quá đáng sợ, hắn nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, nhưng tại ngay lúc này viễn cảnh đó như bóng ma đeo bám hắn không dứt.
Hắn dùng tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay nàng đang cầm chuỷ thủ, ghìm nàng đến mức nàng không thể nhúc nhích, tay còn lại nơi lưỡi dao dứt khoác giật mạnh một cái gỡ chuỷ thủ trong tay nàng ra. Lưỡi dao vốn đã cứa sâu nơi da thịt, một phát giật này liền cứa sâu hơn vào một tầng. Hắn vứt thanh chuỷ thủ bê bết máu ra thật xa.
Một tay chế trụ tay nàng, một tay bóp mặt nàng, đè nàng đến bàn trà. Hắn giữ mặt nàng quá chặt, khiến nàng có chút khó thở, nước mắt chực trào ra, hốc mắt đã đỏ au, nhìn Tạ Nguy như đang nhìn hồng thuỷ mãnh thú. Hắn kề sát mặt mình vào, thấy phản ánh hình bóng chính mình trong mắt nàng có bao nhiêu phần điên cuồng hoang dại, lại cũng bao nhiêu phần đáng sợ. Nhưng không nổi giận, nàng sẽ không biết sợ. Hắn quát lớn:
"Nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ có thể rời khỏi ta theo cách này!! Mạng của nàng hiện do ta định đoạt, muốn Trương Già sống thì nàng cũng phải sống, nàng mất một sợi tóc, hắn mất một ngón tay, đã rõ chưa?" - âm cuối hắn còn cố tình nghiến răng kéo dài âm tiết, muốn nàng phải khắc cốt ghi tâm, đừng bao giờ nghĩ chuyện tự sát nữa.
Nói rồi buông nàng ra. Lại gọi người vào thu xếp. Nàng ngã tại bàn trà mặt ngơ ngẩn, nước mắt dần chảy xuống, muốn đứng lên nhưng chân không vững, lại một lần ngã trở lại bàn trà, nhưng lần này nàng vẫn cố hết sức chống được, cũng không phải ngã quá mất mặt.
Bên này Tạ Nguy lại như nhớ ra điều gì, liền ra lệnh:
"Tất cả vật sắc nhọn, vật có thể gây thương tích đều đem hết ra ngoài cho ta, vật cứng dùng đệm mềm bọc kỹ càng lại, gương đồng, trang sức đều đem đi. Từ hôm nay nàng sẽ tiếp tục bị giam lỏng tại Khôn ninh cung, không có lệnh của ta đừng để bất kỳ ai tiếp xúc nàng."
Hắn bước đến chỗ nàng, từ trên cao nhìn xuống, tay liền rút mất trâm vàng duy nhất cài trên tóc nàng, cả hoa tai và các trang sức khác cũng lấy đi. Lại gọi người đến thay cho nàng một bộ áo mỏng lụa trắng, dây lưng màu đỏ.
Nàng phẫn uất một hồi, mới trong lúc bị cung nhân vây quanh thay y phục, thốt lên được vài lời, mà hắn cũng chẳng biết nam nữ hữu biệt phải quay mặt đi, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, vô cùng mất thể thống:
"Tạ đại nhân không bằng để ta hầu ngài thị tẩm hai năm, lại thả ta ra cùng Trương Già?" - nàng thần định khí nhàn thốt lên lời này, lời nói ra vẫn còn hơi thiếu khí lực, nhưng mặc nhiên trong lời nói ra mười phần thị uy cùng trêu tức.
Tạ Nguy đã vốn không bình tĩnh, nàng còn lựa ngay lúc này chọc hắn tức giận, dường như muốn đồng quy vu tận, kéo hắn xuống khỏi đài cao. Cố tình nhắc lại chuyện thị tẩm và Trương Già. Chọc cho vảy ngược của Tạ Nguy đau nhứt liên hồi. Kể từ lúc hắn quyết không để nàng chết, Khương Tuyết Ninh biết mình đã thắng rồi. Nếu nàng vẫn còn giá trị thì nàng sẽ tận dụng thật tốt. Nàng cũng là một người thông minh, ván cược này nàng đánh cược tính mạng mình trong hiểm cảnh, nếu không phải nàng chết, thì người thắng sẽ là nàng. Môi nàng kéo ra một nụ cười thật nhẹ, như trêu tức, cong cong hướng hắn mà nhìn.
Tạ Nguy vốn không chịu được sự trêu tức này của nàng, phất tay đuổi hết cung nhân đi. Dây buộc màu đỏ ở đai lưng vẫn chưa buộc xong. Hắn bước tới, với lấy dây lụa đỏ, quấn quanh tay vài vòng rồi đột ngột giật mạnh về phía mình. Khiến cho eo nàng bị kéo mạnh một cái, toàn bộ thân thể đổ ập vào ngực hắn. Hắn chậm rãi tháo dây buộc ra, chỉnh cho nàng một chút, rồi lại dùng sức buộc eo nàng thật chặt. Hắn dùng cả hai tay, thít chặt dây buộc đai lưng của nàng, khiến nàng trong thoáng chốc bị nín thở một cái. Nàng đánh lên tay hắn:
"Nhẹ một chút!!!" - nàng mặt mày rất khó coi, lớn tiếng mắng một cái.
Bên ngoài lính gác cung nhân đều chưa dám đi, hận không thể có thuận phong nhĩ ngóng tai vào trong nghe ngóng tình hình, lỡ đâu quý nhân có việc sai khiến, mình không kịp thời tuân mệnh lại tai bay vạ gió. Gần đây tình hình nhiễu nhương, người chết ta sống nhiều không đếm xuể, lỡ đâu quý nhân nổi giận, người chịu thiệt tất nhiên phải là mình. Cả bọn đều không dám khinh suất, lắng nghe thật kỹ động tĩnh bên trong. Bỗng nhiên nghe một tiếng mắng lớn của vị nương nương bên trong, lòng không rét tự run, hít một hơi lạnh vào, tất cả đều câm miệng không dám bình luận một chữ, thế nhưng trong lòng tất cả đều thanh tỉnh tự hiểu tới tột cùng là có chuyện gì xảy ra bên trong mới khiến nữ nhân thét lên một tiếng như vậy.
Bên trong Tạ Nguy đã rất điên cuồng, máu trên tay hắn bê bết, vốn không tính đụng vào làm nàng ô uế, nhưng lời kia vừa ra khỏi miệng nàng, hắn nhịn không được. Thế là nắm vào dây buộc đai lưng của nàng, khiến máu dây ra một ít trên y phục lụa trắng của nàng, chỉ muốn trừng phạt nhẹ nàng một cái thôi. Nhưng cầm đến tay rồi, hắn lại chợt nhận ra, đai lưng cũng có thể dùng để thắt cổ. Viễn cảnh đáng sợ kia một lần nữa xẹt ngang qua đầu hắn, làm thần kinh hắn căng thẳng lên. Vừa buộc chặt đai lưng cho nàng, liền nhanh tay tháo ra, giật dây buộc đi.
Nàng thấy vậy, lại nghĩ hắn đổi ý muốn nàng thị tẩm. Trong lòng chợt xem thường nam nhân trước mặt, cười lạnh, cũng không khỏi xem thường chính mình. Tay thật nhanh trượt lên vai rồi lên cổ hắn, sờ mó lung tung yết hầu hắn đang lên xuống liên hồi. Dùng đôi mắt phượng nhìn hắn, người cũng dán sát lại hơn. Nàng nói:
"Đại nhân luyến tiếc ôn nhu hương, thiếp thân bồi ngài một đêm vui vẻ. Chỉ mong đại nhân theo đúng giao ước đã hẹn, hai năm sau chán ghét, liền thả cho Tuyết Ninh cùng Trương Già tự do."
"Hoàng hậu nương nương đúng là tà ma quấn thân hạ thần, âm hồn bất tán, chu sa đỏ không thể trừ nổi tà tâm của nương nương, nhưng hạ thần cũng không phải kẻ tuỳ tiện. Dây buộc này không chừng sẽ bị nương nương xem như mảnh lụa treo cổ tự sát, nương nương đừng mơ tưởng được toại nguyện." - Hắn như phải bỏng, tách bản thân mình ra, bày ra bộ dáng cung kính một kẽ hở cũng không tìm ra sai sót như trước đây, đeo lên bộ dạng thánh nhân thật là nhanh. Tuy nhiên trong lời nói, tám phần là sân si vạch trần âm mưu của nàng. Hắn lại nói tiếp:
"Hôm nay nương nương cứ mặc trung y đi ngủ là được. Hạ thần lập tức sai người nhanh chóng trong đêm may một bộ đạo bào khác không cần dùng dây buộc đai lưng để nương nương thay đổi."
"Tạ Cư An, ngươi biến thái rồi. Từ giờ đến đêm còn những mười mấy canh giờ, ngươi bảo bổn cung cả ngày mặc trung y đơn bạc không ra thể thống gì đi đi lại lại trong Khôn ninh cung sao? Còn phải đợi đến hôm sau. Loại hoa phục nào mà không dùng đai lưng buộc lại chứ? Có phải ngươi điên rồi, nên nghĩ người khác cũng điên giống ngươi không?" - nàng giận run người, chỉ vào mặt hắn nói.
"Không ra thể thống gì, còn đỡ hơn là mạng cũng không còn !" - Tạ Nguy như chém đinh chặt sắt nói.
"Có loại thần tử nào như ngươi không hả? Trắng trợn lột hết hoa phục của hoàng hậu ngay giữa điện Khôn ninh, còn bắt hoàng hậu không được mặc gì khác, đợi qua một đêm để ngươi mang y phục khác tới?" - nàng như không thể tin nổi sự điên rồ trong con người này.
"Hoàng hậu đến thị tẩm cùng kẻ điên như hạ thần còn không sợ, ngại gì chuyện mất thể diện vô thể thống này đôi chút? Ta đã nói rồi, nàng chết, Trương Già cũng đừng hòng sống." - Tạ Nguy buông vài lời như vậy rồi quay người rời đi.
Đợi đến lúc hắn mở cửa cung, bên ngoài tất cả cung nhân đều quy củ đứng thành hàng không dám mở miệng. Hắn nhìn lướt qua đám cung nhân đang đứng, cái nhìn lạnh toát nghiêm nghị đến mức đe cho bọn họ tự biết không được nhiều lời nghị luận chuyện hôm nay, cũng không được lộ ra chút tiếng gió nào để biến thành lời đồn không hay. Tạ Nguy chỉ lạnh mặt ra lệnh:
"Người chết sẽ không tiết lộ cơ mật, muốn sống, lời nói ra phải biết cái gì không nên"
Hắn chỉ cần nói vậy, tất cả bọn họ đều hiểu. Bí mật hoàng gia, loại bí mật này tốt nhất là nghe ít biết ít, miệng ngậm chặt, xem như chưa từng biết đến, vậy mới tốt.
Nói rồi phẩy tay ra hiệu cho cung nhân vào trong lại thay một thân trung y cho Khương Tuyết Ninh. Còn hắn cầm chặt dây buộc đai lưng lụa đỏ của nàng bên dưới lớp áo choàng tuyết trắng, lạnh lùng rời khỏi.
Bên này Khương Tuyết Ninh bị nói cho không phản bác lại được. Nàng nghĩ dù gì mình cũng đang ở dưới cơ hắn, dù ít nhiều đều phải cúi đầu. Trước mắt không nên làm quá căng.
Mà cung nhân bên cạnh đến thay cho nàng trung y lại thấy một chút máu trên y phục nàng, dây buộc biến mất, để váy áo lỏng lẻo, nàng còn lấy tay giữ chéo hai vạt áo che đậy bản thân kín kẽ. Trong số cung nhân có một vị mama già, nhìn thấy cảnh này nghĩ rằng nàng vừa bị cường bạo, trong lòng không khỏi xót thương đôi chút. Nghĩ đến kẻ ma quỷ này làm nàng đến mức đã thấy máu, chắc chắn nàng đang chịu cú sốc rất lớn mới không nói nên lời. Nhưng thân là nô tài, cũng không tiện nhiều lời bình phẩm.
Nào biết trong đầu nàng đã âm thầm chửi họ Tạ cả tám trăm lần. Cung nhân thay xong trung y cho nàng, tất cả đều lui ra, để nàng lại một mình với trung y đơn bạc màu trắng, lạnh lẽo ngồi giữa điện Khôn ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro