Chương 1
Những hạt bụi bay lơ lửng được phết một lớp sơn óng ánh dưới ánh nắng rọi qua khung cửa sổ khi tấm chăn dày vụt lên rồi nhẹ nhàng gấp lại.Một ngày mới lại bắt đầu!Jiw nghĩ thế khi vừa khoác áo cho Tian,vừa luồn bàn tay của mình vào mái tóc mướt rượt của người tình.Rồi cả hai ra ngoài.Từ ngày trở về đây,mọi thứ vẫn không có thay đổi,quả thật đã sung sướng hơn đôi chút về mặt vật chất,riêng về mặt tinh thần thì không thể giới hạn bằng hai từ hạn hẹp đó được.
Cũng như ngày nào,Tian vui vẻ liên tục nắm lấy tay Jiw mãi siết.Đôi lúc từ đôi bàn tay ấy,Jiw có thể nghe những nhịp đập xốn xang đang sắp xếp thành câu từ trong dòng máu và được bật ra thành một bài ca ngân nga dưới đôi môi tươi mát của Tian.Cả hai từ từ đi đến phía phòng ăn với những bước chân dường như bay lên khỏi mặt đất.
-Tian,Jiw ngồi vào đây!Lão gia mỉm cười khi bắt gặp hai dáng hình xứng đôi vừa lứa.
-Dạ!
...Bữa ăn sớm kết thúc vì còn nhiều việc phải làm.Sau một thời phong ba,mọi thứ chưa thể trở lại như trước.Đặc biệt là thương hội.Trong khi khay trà được dọn lên thì A Pao từ ngoài cửa bước vào cúi đầu thưa gửi:
-Thưa lão gia,có tiểu trưởng sự xưng tên là Nat muốn gặp lão gia.
Lão gia Song ngẩn người.Tay chỉ mới cầm tách trà.Nhưng ông sớm hồi thần lại và bảo A Pao chuẩn bị phòng.
Jiw,Tian và Yan lần lượt đi theo cha.Mọi sự buôn bán bây giờ ai cũng đều có nhiệm vụ.Nên khi lão gia ngẩng đầu thật cao đi vào phòng tiếp hướng thẳng đến chiếc tọa được chạm khắc tinh xảo thì cả ba ánh bình minh đều vào vị trí.
-Kính Đại chủ thương.Một người trung niên râu tóc được chải chuốt gọn gàng nghiêng người về phía lão gia.
-Hôm nay có chuyện gì hả ông...Nat?Tôi quên mất ông là bên nào rồi.Ông thứ lỗi.
-Thưa,tôi thuộc bên khu vực.Tôi đến đây để nói cho ông biết tình trạng buôn bán ở phố chúng tôi.Thưa ông,ngày thường một cân cà phê của chúng ta quy ước từ xưa đến giờ luôn giữ nguyên giá cũ hoặc giảm một chút ở mức mười Bath.Thế mà sau khi có tang sự hai ông Chủ thương,giá một cân lại tăng thành hai mươi Bath.Không biết Đại chủ thương có phải đã cho tăng giá không nhưng với chi phí cao như thế thì chúng tôi không thể nào chi trả mà phân phối cho các tiểu thương khác được.
-Sao?Tôi tăng giá hồi nào chứ?Như ông nói chúng ta chỉ giữ giá mười Bath trở xuống mà thôi.Đời nào lại cao đến thế.Ông lấy hàng của những trưởng sự nào?
-Thưa,của trưởng sự...
Chưa nói hết lời thì A Pao lại hớt hải trở vào bẩm báo lại rằng có hai trưởng sự nữa muốn gặp lão gia.Lão gia Song đơ đẫn khắp thân thể trong khi Jiw,Tian hồi đáp lại bằng những cái nhíu mày khó hiểu.Sau khi lần lượt từng người báo lại sự tăng giá vô lí,cả bốn người nhận ra rằng họ đều là những trưởng sự nhận việc buôn cà phê ngày đó được giao cho ông Ma.
Lão gia Song cất một giọng nghiêm nghị hỏi ba người kia:
-Các ông có khế ước với các trưởng sự hàng đó không?
-Có,có,tôi lấy ra cho lão gia xem.
Ba người đồng loạt mò mẫn trong túi quần,túi áo để lấy bản khế ước đưa lão gia xem và thật là giá cà phê đã đẩy lên đến mức không tưởng.Vừa nhìn con số hai mươi đỏ lè trên mặt giấy,mặt lão gia tái đi rồi ngay sau đó hai bên thái dương muốn giãn ra chừa chỗ cho đôi mắt nheo lại ném những tia lửa nóng bỏng.
-Thật là!Chẳng ai quản lý nên thành ra cớ sự như này.Lũ trưởng hoá càng ngày càng ngang ngược.
Ông hà ra một hơi để trút bỏ sự nóng giận trong mình và dịu giọng nói với các trưởng sự vui lòng trở về và nói với các trưởng hoá đã có nhầm lẫn gì khi chính Đại chủ thương còn chưa muốn tăng đến mười lăm Bath huống hồ đến đôi mươi.Cả ba ông đành chấp nhận vậy.Thầm thĩ bước lên xe ngựa rồi túm tụm lại nhau bàn cãi chuyện gì đó.
Lão gia quay lại với ba người con trai cũng không kém hốt hoảng như ông.Họ đều biết trăm sự bộn bề,từ khi hai Chủ thương mất thì không còn ai có thể quản lý sao cho suôn sẻ.Ông chủ Ma bị trục xuất khỏi hội nên cháu của ông không thể nào kế nhiệm.Riêng về ông chủ San thì con trai ông đã học đến trời Tây nào rồi chưa thấy trở về.Yang cất tiếng thưa với cha:
-Cha,hay là con ra ngoài đó thăm dò xem như thế nào.Cha cứ để con giải quyết chuyện này.Thương hội hiện giờ chỉ còn có hai bên là nhà ta với Xiao Tong nên không thể nào quản lý cho suôn sẻ.
-Nếu con muốn thì cha sẽ cho con đi.Hiện giờ việc làm ăn càng khó khăn.Nếu không có người giám sát thì sớm muộn gì thương hội cũng gặp hoạ.
Yang khẽ gật đầu.Jiw cũng xin lão gia theo Yang để giúp sức.Lão gia tất thảy đồng ý.Còn Tian thì ông nhờ anh rà soát lại giấy tờ tên của các trưởng sự trong hội lẫn tính tổng số hàng hoá đã phân ra bao nhiêu. Bốn người bàn tính như thế rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.Dưới cái nắng chói chang rực rỡ trải dài khắp vườn như tấm lụa vắt ngang qua,chỉ thấy những đóa hoa hồng đỏ thẩm đang rũ rượi buông bỏ từng cánh một xuống nền cỏ đã nhuộm một lớp vàng trên đầu.Tưởng chừng bình yên nhưng thật ra cũng chỉ là khởi đầu cho một thời gian mới.
Yang từ trong phòng tiếp đi ra,chạy thẳng đến phòng của vợ chồng chàng đặng chuẩn bị hành trang.Vừa đẩy cánh cửa rít trên cái bản lề một hơi dài,Yang hốt hoảng thấy Phin đang ôm ngón tay xuất hiện những giọt màu tràn qua từng kẽ hở.
-Phin,Phin!Cẩn thận một chút!Trời,em khâu chiếc áo này làm gì,bảo gia nhân làm là được rồi.Em đang có thai thì nên tịnh dưỡng chứ?
Yang vừa xuýt xoa,vừa ôm chằm lấy Phin vào lòng.Như cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực đầy lo lắng của chồng,ngón tay của nàng bỗng ngừng chảy máu vì mọi huyết quản đều đổ dồn về phía trái tim đồng đều nhịp đập.Yang càng siết chặt lấy Phin hơn.Chỉ vừa đi đôi chút thôi mà nàng đã làm anh lo lắng biết bao,có nên xin cha đừng đi nữa không,sai A Pao đi thôi.Không được,chính anh đã tự nguyện và giờ đây lòng nhiệt huyết giúp cha càng thôi thúc anh đi hơn bao giờ hết.Nhưng nếu đi thì em có xảy ra chuyện gì nữa không?Nàng lo lắng cho anh,nàng sợ người thợ may không vừa lòng anh chăng?Có lẽ nên ở lại dù gì em cần anh kề bên những lúc đang mang dòng máu của anh.Phin à,anh sẽ ở lại với em.Ở lại với em để anh không còn làm em xuyến xao quan tâm nữa,chỉ cần anh ở lại em sẽ mãi an toàn.Cha nói anh sẽ sắp xếp cho anh đi và anh sẽ...Phin à,anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lâu hơn nhưng anh còn lo cho cả nhà chúng ta.
Càng nghĩ anh càng để cho nhịp tim mình rối bời.Chỉ mong sao nàng có thể đi với anh.Nhưng ý nghĩ đó sớm vụt tắt như một đứa trẻ mới sinh đã trút hết hơi thở.Anh đỡ nàng ngồi lại trên ghế.Ánh mắt âu yếm nhìn vợ cùng giọng nói ngọt ngào xoa dịu vết thương:
-Em nghe anh nói đây,anh chỉ có mình em.Bây giờ anh không thể ở bên em suốt ngày hôm nay vì anh có việc phải làm,nếu có gì cần thì hãy sai người ở hay nhờ mẹ anh.Đừng làm cái gì cả vì em biết mà,anh không muốn hạt giống nhỏ của chúng ta chịu tổn thương khi mẹ nó lo lắng suốt.
Phin lấy tay che đi nụ cười khúc khích.Chưa bao giờ nàng được ai quan tâm tới vậy.Anh đã quá quan tâm rồi trong khi mình đâu phải là người yếu đuối,Phin thầm nghĩ,chỉ mới đứt tay thôi mà anh ấy sợ đến tái mét luôn rồi kìa.Chà,anh không khác gì những chàng trai mà ngày xưa khi vẫn ở trong phòng kín,lặng lẽ lật giở từng trang sách và mơ tưởng đến bao nhiêu hình bóng.Mình đã mơ về một người sẽ luôn che chở.Một người...trời,sao khoé mắt anh ấy ươn ướt thế không biết,nào để em ôm anh một cái nhé.Chẳng khác gì một bà mẹ ôm đứa con bé bỏng đang khóc thút thít vì mẹ đã bỏ đi đâu đấy.
Với ý nghĩ đó,nàng cười phá lên rồi ôm Yang.Cảm nhận được sự mềm mại của da thịt bên dưới những lớp áo,hay nói cho đúng hơn là nghe thấy bản nhạc buồn da diết sắp xa nàng chỉ trong...một ngày.
-Em à...anh sắp phải làm công chuyện.Mà bây giờ thấy em như vậy chắc anh xin cha không đi nữa.
-Hả,sao anh nói vậy được?Cha kêu làm gì thì phải làm chứ!Anh làm như em còn trong nôi ấy.
-Nhưng mà...
-Suỵt,được rồi.Anh đi đi.Em nhớ lời anh mà.Cô nhại lại lời khuyên đã nghe không biết bao nhiêu lần từ anh."Đừng làm cái gì cả vì em biết mà,anh không muốn hạt giống nhỏ của chúng ta chịu tổn thương khi mẹ nó lo lắng suốt!"Để em kêu người chuẩn bị hành trang cho anh.Chắc chỉ có một ngày nhỉ,ha anh.
Yang trầm ngâm một lúc và hớn hở đáp lại.Chỉ là dò xét và khắt khe hơn đối với các trưởng hoá trong việc buôn bán nên chắc không lâu.Sau một hồi sửa soạn,Yang cho người gọi xe lên đường và mời anh rể đi một thể.
Được người gọi xuống,Jiw mỉm cười đặt hai bàn tay lên đôi vai đang cúi xuống bàn ghi chép những tên trưởng hoá được soạn ra từ một chồng giấy.Anh hì hục khẽ nói vào tai Tian:
-Sao,anh sắp đi rồi em không nói gì với anh sao?
-Hừm,nói gì chứ?Chẳng phải anh luôn ở trong lòng em sao?
-Thì cũng phải giã từ gì chứ.
-Chỉ có ngày hôm nay thôi là anh về rồi.
-Em không sợ em "phũ phàng"như thế thì sẽ không được ăn đồ ngọt chứ?
-Suỵt,lỡ có người nghe thấy rồi sao?Anh làm em...
Và tuy không nhìn thấy rõ,Jiw vẫn thấy một màu hơi ửng hồng dưới những sợi lông tơ trên gương mặt của Tian.Thật đẹp làm sao!Như cái hôm còn ở ngôi nhà xinh xắn,anh cũng hỏi về đồ ngọt và nhận được câu trả lời tương tự thế.Mọi thứ vẫn như xưa.Không chỉ thế,nó được điểm thêm một chút màu sắc mới,khi đứng trước cánh cửa sắp đóng lại tạm biệt người yêu,phải chăng mọi thứ có còn như cũ?Tian là một lớp sóng và anh sẽ là bãi cát.Hằng ngày vỗ về như thế ,một chiếc lá,một giọt nắng rơi,phải ,mọi thứ đều như vết son trên nền tuyết và khi mùa xuân tới sẽ chào đón thêm biết bao trang hồng nữa.Và món kẹo đường sẽ xứng đáng cho điều đó hay chính "đồ ngọt"mà em đang nghĩ là thứ ẩn sâu dưới tuyết?
-Này,em nghĩ gì vậy?Anh chỉ muốn hỏi em là muốn ăn kẹo đường không kia mà?
Tian mím môi quay ra sau ngăn không cười thành tiếng.Tay anh véo lên má Jiw một cái thật nhẹ nhưng vẫn làm cho nó ửng đỏ thay cho nụ hôn.
Chậm rãi.Êm ái.Từng nhịp chân.Mọi thứ hoà lẫn khi Tian tiễn Jiw và Phin tiễn Yang.Trước khi đi,dẫu chỉ một ngày thôi,biết bao điều đã làm họ lắng đọng.Và khi chiếc xe lăn bánh,sự lắng đọng đó lại tốc lên để lộ một thoáng lo
lắng ,trông chờ vì chiếc xe đã dần khuất sau hàng cây trơ trọi như bộ xương khô.
Xe đi càng lúc càng nhanh.Cả hai người vừa cầm tờ giấy vừa bàn với nhau nên nói chuyện với tá trưởng hoá thế nào để khỏi mích lòng.Dưới mỗi cái tên trưởng hoá đều được Tian ghi cẩn thận một số địa chỉ.Khi mặt trời đã hút được một lượng hơi từ các hồ nước bốc lên để đủ sức lăn cơ thể đến giữa vòm trời thì họ cũng tới khu phố của những trưởng sự đầu tiên.
-Chào ông,chúng tôi theo ý định của Đại chủ thương đến đây để nói chuyện với ông về chi phí giá cả đột ngột tăng mà chưa có sự chấp thuận.
Người đàn ông râu ria dơ bẩn,đôi mắt đã ánh lên chút hằn học vẫn vờ như niềm nở.Ông ta kê từng chiếc ghế cho Jiw và Yang ngồi rồi nói:
-Nào các anh ngồi xuống nghỉ cho khỏe.Uống miếng trà cho hồi sức.
Nói xong ông ta đi vào trong nhà chất đầy vô số hàng hoá.Chắc hẳn phải rộng lắm nên một lúc sau mới thấy ông trở ra,trên tay bưng một cái tráp bám đầy bụi và nhìn mặt ông nom háo hức lắm.
-Đây là số bạc tôi góp được sau khi tôi tăng...một xí thôi.Tôi biết mấy anh từ xa tới,với lại cũng là người phục vụ thân tín cho Đại chủ thương.Công việc vất vả cũng nên hưởng một chút thành quả đáng công chứ!Thôi thì tôi nói thẳng tôi muốn bắt tay với các anh để chúng mình đều hưởng lợi.Các anh cứ nói lại với Đại chủ thương là chẳng có sự tình gì cả,à mà chắc tôi mời một đứa tiểu thương ra đây làm chứng cho việc này.Các anh cứ nói là Đại chủ thương cho phép tăng giá cà phê rồi nửa số bạc này tôi biếu các anh.Hai anh nghĩ coi,tăng giá thế này thì Hội chúng mình có lợi không chứ!...
Nghe ông ta nói lê thê một hồi mà hai mắt Jiw và Yang tựa ngà ngà say muốn sụp xuống.Nhưng nghe qua đã biết chắc chắn lão già này chẳng biết vụ gì ngày hôm nay khi các trưởng khu đã đến tận dinh thự mà hỏi.Jiw cắt ngang lời ông ta đang diễn thuyết:
-Thưa ông,ông nói thế chẳng khác gì ông bôi vôi trét phấn lên đầu thương hội.Với cái con mắt hám tiền như ông làm sao biết lợi ích lâu dài?Chúng tôi tới đây để báo cho ông biết Đại chủ thương đã biết chuyện các người làm rồi.Không biết các người có bao nhiêu bản lĩnh mà lại dám phá giá như vậy.Chả trách mà sớm muộn nồi canh cũng rầu cho xem.Tôi nhắc lại cho ông nhớ,mười Bath thì mười Bath hoặc dưới mười Bath,còn không thì tiểu trưởng sự như các ông sẽ chỉ còn là cái danh dĩ vãng thôi.À,tôi quên chưa nói,chính hôm nay các trưởng khu cũng tới tận dinh Đại chủ thương than phiền thì các ông còn bàn cãi gì nữa?Cất cái tráp bạc đó đi vì tay chúng tôi không thích chạm vào thứ dơ dáy.Chúng tôi đến đây chỉ cảnh cáo thôi,mong ông lần sau làm theo tinh thần vậy.Chứ nếu không thì kho hàng của ông sẽ chỉ còn là cái nhà trống hơ trống hoác mà thôi!
Không chỉ ông trưởng hoá kia sừng sốt,đến cả Yang cũng đôi chút bất ngờ trước phản ứng của Jiw.Chưa bao giờ anh thấy anh rể mình thốt ra những câu từ kịch liệt như vậy.Tuy thế cũng tốt,trước những kẻ mọt sâu như này thì cần phải kịch liệt thêm nữa,thậm chí một chút cay độc.Nói qua nói lại một hồi,ông ta buộc nghe theo nếu không muốn mình lâm vào cảnh chật vật giữa đời một lần nữa.
Cả hai người đi đến tổng cộng mười kho của các ông chủ trưởng hoá.Bắt mỗi người ký vào một tờ giấy thừa nhận lỗi sai lẫn cam kết tuân theo quy định của thương hội thì hai người mới yên lòng trở về.Xe rục rịch đi qua từng chặng đường.Những con quạ cứ bay lên sà xuống mãi theo sát những màn bụi nhỏ khi xe làm bốc lên.
Ánh tà dương rực rỡ biết bao thì cũng mau chớm tắt biết bao.Từ cuối đường chân trời kéo ra một mảng đen như vòm trời của một cơn sóng thần đang quét qua sự sống .Vừa lúc ấy đã sắp đến nhà.Phải đi qua khu phố lúc này đã lên đèn rực rỡ và người người tấp nập bán buôn.Nhìn khu phố lung linh đến thế ,ánh sáng là nụ hôn chạm trên từng sự vật thậm chí cả chiếc mũ trắng con con đi giữa phố,Jiw nghĩ thầm,và chầm chậm lại gần một hàng kẹo có một chàng trai đang ngồi mải mê với những món đường kết tinh thành vô số dáng hình ngộ nghĩnh.Người công tử ấy cúi xuống,mỉm cười,cầm lấy kẹo đường hình đoá hồng,nhìn Jiw và như bị say mê đạp đổ cảm giác tay đang cầm thanh kẹo,công tử làm tan vỡ nó.Nhưng anh đã sớm trấn an rằng:"Để tôi làm lại cái mới cho"-phải không nhỉ?Chắc chắn rồi,mọi kỉ niệm đều nguyên như cũ,đã lâu rồi anh không làm lại món kẹo đường,ừm ngọt thật,Tian nói rất thích món đó.Ấy chà,quên mất,phải mua cho Tian mới được.Mình đã hứa như vậy rồi kia mà!
Jiw nói với Yang muốn đi dạo phố nên cho người dừng xe và nói là sẽ tự về.Yang gật đầu mỉm cười vì thấy trong đôi mắt của Jiw đã ánh lên một nét long lanh.Xe lại nổ tiếp.Jiw đứng ngây người ra.Anh đứng một lúc để cảm nhận bước chân mình sẽ có thể bước lại thế giới của quá khứ,nhưng hiện tại chẳng phải đã tươi đẹp hay sao?
Luồn lách từng kẻ hở ở người này sang người kia,anh đi qua một ngõ nhỏ trước đây còn tràn ngập ánh sáng thế mà giờ chỉ là một khe hở dẫn vào mộ người chết.Nó bốc ra vô số luồng hơi ẩm thối từ các chân tường bám đầy rêu nhầy nhụa.Anh định bước vào nhưng dừng lại.Có cái gì nuối tiếc thoáng qua.Ở đây,anh có thể thấy hình bóng của một chàng trai với chiếc áo dạ xanh thẳm ngồi ở quầy hàng xinh xắn.Nhưng hiện tại mắt anh chỉ đang dung chứa các cây gỗ mục bị vứt vào xó xỉnh như những cái xác khô.Xa xa đằng kia,với cãi trữ lượng u tối đè nén,kệ hàng của anh đã gãy mất một chân.Anh vẫn có thể nhìn ra những "sợi tóc bạc"bám đầy trên đó,đôi khi uốn éo khi cảm nhận có người nhòm ngó.
Thở dài đáp lại. Anh đã nghĩ đến viễn tượng được gặp chàng trai năm xưa để mua một cây kẹo. Sau đó chiêm ngưỡng sự hạnh phúc của bản thân. Chỉ thế thôi.
Anh đành dạo qua các hàng khác.Tiếng gõ giày đạp trên hè phố va chạm vào từng tiếng thầm thì một cách hoàn hảo.Trong lúc ngồi ở một tiệm trà lắng nghe sự chế tác của âm thanh bình dị,bỗng bị phá vỡ bởi những người đối diện đang chỉ trỏ vào anh.Chuyện gì vậy?Anh nhìn lại quần áo của mình,chỉnh lại tóc tai và chẳng có gì thay đổi.Rồi anh hơi nghiêng người một chút nghe cho kỹ họ nói gì.
-Này,thấy cậu kia không?Tôi nghe nói cậu ta là...
-Là gì?Đang nói ấy không biết.
-Thì là...nhân tình của cậu Tian đó.
-Trời ơi!Thiệt hả?Cậu Tian thích đàn ông?
Đến đó họ càng xầm xì bàn tán dữ dội hơn làm cho các bàn xung quanh cũng phải hỏi han xem chuyện gì.Ai cũng trố mắt kinh ngạc.
-Gia tộc Song bất hạnh thế không biết.
-Chậc,mới đồn thôi.Chưa biết sao nhưng có đúng thì vô phúc quá!
Càng nghe Jiw càng bực dọc khó chịu.Thích đàn ông thì sao chứ?Yêu ai cũng phải cấm kỵ sao?Ngay lúc này đây,có thể anh sẽ xông xáo đến bọn họ.Nói cho họ biết điều anh đang nghĩ.Anh sẽ chỉ thăng mặt từng người và hỏi thử mụ già kia sao chê bai nhà anh vô phúc. Toan làm vậy nhưng một hơi lạnh của sự thật tàn nhẫn đã trói buộc anh lại . Jiw à,mi xem thời buổi này đi,đừng làm quá lên như vậy. Danh dự gia tộc là trên hết. Nếu mất nó Tian sẽ ra sao,nhà ta sẽ thế nào?Anh không dám nghĩ tới. Gia tộc! Gia tộc!Chính anh và em phải giữ bí mật chuyện này cũng vì nó. Anh vẫn luôn nhớ lời của Tian là sẽ mong có một ngày trên thế giới này yêu ai cũng không cần ngăn cản.Ôi,hãy nhìn lại cảnh này xem,cùng là con người với nhau cả,cùng một trái tim như nhau cả sao bọn họ lại có cách nhìn khinh bỉ như vậy?
Jiw ném xu tính tiền nước.Trước khi đi anh không quên liếc một cái với đám người kia.Mọi sự giận dữ đều trút hết qua ánh mắt ấy và khi nhìn chiếc đồng hồ khẽ rung trên tay,anh bất ngờ khi đã trễ vậy rồi.
Thế là bước chân của Jiw mỗi lúc một nhanh. Có quầy kẹo nào không? Chà,hình như ở đằng kia có,lẹ làng lên không em ấy đợi lâu.
Ngẫm lại,anh thấy ý nghĩ của mình chẳng khác gì một cơn mưa rào và sau khi mây tan thành những giọt nước nằm dài trên lá,Tian vẫn hiện ra giữa mặt đất đẫm nước nước và mỉm cười với anh.
Vậy mà cảm giác ấy kéo dài không được lâu khi Jiw vừa cầm thanh kẹo vừa trả tiền,chỉ thấy ông bán hàng nhìn anh với một ánh mắt kì lạ,thoáng chút xét nét rồi lại xì xào với ông gánh hàng mì kế bên.Anh chẳng quan tâm mà nhìn lên bầu trời tăm tối mang ánh trăng còn thiếu một nét để đạt đến hoàn hảo.Năm ngày nữa thôi nó sẽ tròn.Và anh đặt chân vào khoảng đen thăm thẳm hệt như cái hốc mắt lạnh lẽo đã chứng kiến mọi biến động của thời gian mà nếu không nói đó là đường về nhà thì cũng chẳng ai dám bước vô làm gì.
Năm ngày trôi qua như việc chứng kiến hồi quy phản chiếu hiện ra ở một người thân mà đến hôm sau,chỉ thấy người đó hấp hối giã biệt cuộc đời. Ngày trăng tròn giữa tháng bảy thật hợp cho sự sánh đôi đó.
Như mọi năm,cả đại gia đình Song đều đến chùa làm lễ cầu kinh cho chư vị vong linh.Chỉ có riêng năm nay là trời nổi gió thất thường,thổi từng đợt mây vần vũ làm loạn cả khí quyển vốn có màu thê lương nay được phủ thêm một màn tang nữa.
Từ trong nhà,nhìn cây cỏ lúc mưa đáng lẽ phải xanh mướt thì lại yếu ớt,rầu rĩ muốn nằm dài xuống mặt đất,Tian có chút nao nao và từ sâu trong tim,anh thấy nổi lên vô số nhịp đập loạn cả lên.Anh vẫn thường nghe người ta nói với nhau về những điều được gọi là "linh cảm",liệu có phải là trạng thái hiện giờ không khi không chỉ tim anh mà còn đến những ý nghĩ quái dị kéo căng trong từng nếp gấp của não bất chợt hiện ra.Anh không muốn nghĩ nữa.Và may mắn làm sao khi Jiw từ ngoài cửa bước vào,nói với anh là đã đến giờ phải đi rồi
Xuống dưới nhà đã thấy lão gia cùng mẹ ba,mẹ tư sai gia nhân sửa soạn thứ này thứ kia.Mỗi phẩm cúng dường đều được đặt gọn gàng trong từng tráp.Chốc chốc lại được khiêng đi để chuyển đến chùa.Bên ngoài xe đã chuẩn bị sẵn.Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng thì lão gia bảo mọi người lên đường vì giờ lành đã đến. Jiw dắt tay Tian ra đến xe rồi cả hai đều yên vị ở một chỗ.
Xe chậm chạp di chuyển trên con đường đầy bùn.Mặc dù đã vào giữa Ngọ nhưng trời cứ nhá nhem tối làm xe phải cẩn thận khi rẽ qua những khúc cua.Nhờ gặp được tay lái xe giỏi nên chẳng mấy chốc đã thấy ngói âm dương hiện ra cuối chân trời thênh thang.
A Pao mở cửa xe cho lão gia,má ba,má tư trước rồi cuối cùng đến Jiw,Tian và Yan. Phin do mang thai nên không được đi dự lễ.
Sau khi sai gia nhân chuyển đồ tế vào thiền môn,lão gia dẫn đầu cả gia đình đi qua cửa Tam quan. Vào sân chùa, Tian thấy dưới những gốc bồ đề là những người tụ tập từng nhóm nhỏ.Họ đang xì xào cái gì đó trông có vẻ kinh khủng lắm.Và khi Tian xuất hiện trong tầm mắt của họ,họ lại càng xì xào hơn bao giờ hết và giương mắt chằm chằm nhìn về phía cả nhà như những hồn ma đang thèm khát các thể xác ngỡ như trống hoác.
Trong không gian đặc quánh sự di chuyển vô hình đầy u hồn tha thẩn,Tian thấy thật kì lạ thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh ở sống lưng khi quay ra đằng sau là hàng chục con mắt khinh miệt đang dò hỏi mình.Liệu mình đã làm gì sai,anh tự hỏi,chẳng phải đó giờ mình luôn đối tốt với mọi người sao? Chính ngày hôm qua mình còn giúp một chú bé mồ côi nằm ở đầu đường xó chợ.Tội nghiệp thằng bé. Không biết cha mẹ nó đâu và đó giờ nó sống bằng cái gì. Có lẽ nó chưa bao giờ cảm nhận được sự êm ái của cái giường mềm mại ôm trọn thân thể nó. Nhưng không sao,bây giờ được làm một chân hầu hạ trong nhà mình cũng tốt rồi. Jiw nhìn mình suốt,chà nụ cười đẹp đấy(anh nghĩ thế khi không còn dám nhìn lũ người ở sau nữa mà chiêm ngưỡng sự hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt của Jiw mặc dù ngày hôm nay không đáng để vui).
Lão gia Song chắp tay trước các vị trụ trì.Rồi cả nhà cùng đi vào chính điện.Nhưng Tian và Jiw chưa kịp qua khỏi ngưỡng cửa đã bị lời nói của hai sư trẻ cản lại:
-Thứ lỗi thí chủ,nhưng hiện tại chính điện không thể nào mời hai thí chủ vào được.
-Thưa sao vậy?Chẳng phải ai cũng được vào sao?
-Thí chủ thứ lỗi vì chốn thiền môn không cho sự nhớp nhúa chen chân vào.
Tự dưng Tian lạnh toát hết cả người.Tay anh run run chắp lại thắc mắc điều hai tăng sư kia vừa nói.Nhớp nhúa? Nhớp nhúa ở chỗ nào?
Tian quay sang Jiw và cũng như mình,chàng cũng vô cùng khó hiểu.Trong khi các nhóm nhỏ ban nãy còn xì xào gì đó đã vào hết chính điện thì chỉ có hai anh ở ngoài sắp sửa chịu một cơn mưa bụi tỉ tê qua chốn này.
-Bị cấm cửa chớ còn gì nữa! Một giọng nói vang lên trong chính điện. Hai anh coi lại bản thân đi đã mang tiếng xấu thế rồi thì vô chùa làm gì nữa?
Như que diêm được châm thảy vào kho pháo,sau câu nói đó là hàng loạt tiếng xôn xao của người dự lễ. Jiw nghe thấy những lời nói quen thuộc mà hôm kia anh đã nghe.
-Cậu Tian thích anh ta đấy!
-Giời ạ,thật không,thế thì nhà họ Song bất hạnh quá!
-Tào lao,chưa biết thiệt hay không,nếu vô phúc thì sao nhà họ giàu có tới vậy.
-Mà chưa biết thiệt thì làm sao chùa cấm cửa luôn cơ chứ?
-Cũng tại cái miệng mấy người đấy thôi!Đồn cho cố vào.
-Thì nhìn hai người họ lúc nào cũng kè kè theo nhau thì ai mà không tin.Không có lửa sao có khói.
Lão gia cùng má ba má tư lập tức đi ra. Họ chạy từng nhịp nặng nề đầy lo sợ.Trong chính điện nháo nhào cả lên.Chốn thanh tịnh.Thật thanh tịnh quá!
-Chuyện gì thế hả Jiw,Tian?
Lời hai tình nhân trả lời bị át cả vì tiếng cười cợt đã ồn nay lại va vào các xà ngang to lớn vọng lên văng vẳng. Một trận gió lạnh mắc theo mưa thổi đến. Thổi vụt tắt những ngọn đèn le lói trong chùa.Mọi thứ giữa ban ngày mà tối tăm mù mịt. Jiw,Tian đứng bàng hoàng tê liệt từng sợi cơ.
Bỗng một toán thanh niên từ đâu bước ra.Họ bước làm sao muốn đẩy ngã cả lão gia mà không hề chắp tay tạ lỗi. Trước mặt muôn vàn người,họ thốt lên những lời bất nhã:
-Xem cái nhà này này,có đứa con mới xứng đáng làm sao!
Rồi một tên quay ra cười cợt Jiw,Tian:
-Này hai anh là...tình nhân với nhau sao? Ha ha,à này hai anh à,hai anh có phải là Kathoey* không?Nói thật đi.
Yan cùng A Pao đang chuẩn bị lễ nghe động tĩnh liền ra xem.Khi nghe bọn họ lặp lại câu hỏi đó,A Pao đã tức đến mức liền lao ra.Đánh trả cho hắn một cái thật đau điếng vào một bên mặt.Mọi thứ đã quay cuồng hết cả!Đùng,đùng. Giữa bầu trời hiện ra một vết nứt toác sáng loà như đánh dấu thời khắc ma quỷ trở dậy. Ánh sáng ấy bao trùm khắp chính điện.Và Tian,Jiw thấy rằng những người đang khinh miệt mình dường như không còn là người nữa khi gương mặt của họ đã bị biến dạng kì quặc trong cái ánh sáng chỉ chiếm lấy một nửa rồi tắt ngắm như quỷ dữ thoáng chốc đã chiếm lấy thân xác họ. Các ngọn đăng chưa thắp kịp và cả ngôi chùa ngỡ đã bị đất đen lấp lại.
Lão gia, má ba, má tư cùng Yan lẫn gia nhân cùng vái chào tăng chúng trong chùa rồi trở ra xe khi chuyện đã tới mức này.Mưa bụi lây lất. Jiw đã mang theo dù định che cho Tian nhưng Tian đã đẩy anh ra và Jiw hiểu ý của Tian.Không phải là giận hờn gì mà vì sợ ảnh hưởng đến nhà lẫn Jiw.Tian tê người nhưng vẫn gắng hết sức mình chạy ra xe.Bỏ mặc mọi người đang hể hả đáp trả những lời phù phiếm tai vạ.
Một lúc sau khi nhà họ Song rời chùa,mọi thứ đều trở lại cảnh vật yên tĩnh như xưa với tiếng mưa tí tách bình yên.Trong tiếng thầm thì nhẩm tụng tôn kinh,một tên lạ mặt với chiếc áo đen ,ở bên ngực có hình một con ngựa vàng chợt rời đi. Hắn đã được tin gia tộc Song mắc phải "tai họa" và thuê xe trở về.
Khi hắn đã đặt chân xuống một dinh thự trang hoàng đẹp đẽ thì trời mới chính thức được gọi là ban đêm.Đi qua một căn phòng to lớn và ở giữa treo một tấm vải to lớn được thêu tỉ mỉ bốn chữ Thương hội Kim Mã,hắn gõ cửa ba lần ở một căn phòng nhỏ hơn ở trên tầng lầu hình xoắn ốc.
-Vào đi!
-Dạ.
Hắn mở cửa và cung kính trước một người trung niên râu tóc xồm xoàm nhưng vẫn toát ra một vẻ thanh lịch.Thân thể ông ta vạm vỡ với bước đi vô cùng uyển chuyển.Hắn liền bẩm báo mọi sự hôm nay sau khi được giao nhiệm vụ điều tra gia tộc Song.Nghe qua những điều thuộc hạ bẩm lại,ông ta mỉm cười đắc ý:
-Hà hà,có chuyện vậy sao? Thật là trời phù hộ cho ta.
-Thưa ông chủ Khao,tiếp theo mình nên làm gì?
-Chưa vội,hiện tại chỉ cần biết vậy là đủ rồi.
Đột nhiên đồng hồ điểm hai mươi tiếng vang vọng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cũng như mọi dinh thự nào cũng đều nghe thấy tiếng đồng hồ đã đánh động.Nhưng mỗi nơi khi nghe được âm thanh đó lại quá khác xa.
Tian và Jiw trong phòng đóng kín. Trấn an lão gia rồi nhưng vẫn chưa thể nào ổn thoả. Hai người chỉ biết nhìn nhau với con mắt đẫm lệ. Mọi thứ hôm nay thật khủng khiếp! Họ đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy và lời nói ngày xưa mà Tian đã nói với Jiw lại u uất hiện lên:"Rồi một ngày mọi thứ nhất định sẽ tốt hơn thôi.Em mơ ước một ngày tất cả chúng ta đều có quyền yêu người mà mình yêu thương,bất kể là giới tính nào.Em mơ một ngày nào đó tất cả mọi chữ tình yêu sẽ bình đẳng như nhau.Sẽ không bị người khác kinh tởm,không còn bị đối xử khác biệt nữa..."Tiếc thay...
Hai người đều cảm thấy đêm nay dài dằng dặc.Trong căn phòng tối đen như mực tàu,họ cảm nhận được những chiếc ghế cuối phòng như có ai đang ngồi lên dòm ngó họ. Có phải là những người mà trưa nay đã miệt thị họ và họ vẫn dai dẳng theo đuổi hai người điều tra coi có phải chỉ là đồn đại.Lạnh buốt làm sao!Tian thơ thẩn nhìn những chiếc ghế đó mà bật khóc nức nở. Đừng theo dõi chúng tôi,đừng soi mói chúng tôi,Tian vừa khóc vừa than trước những bóng đen hoang tưởng đang cười ghê rợn ở đó.
-Tian à...
Jiw siết Tian vào lòng.Hơi ấm từ lòng chàng đã sưởi ấm làm tan mọi khí lạnh trong người của Tian. Cuối cùng,chỉ khi bị bỏ mặc trong thẩm sâu,họ mới thực sự có nhau.
Ông chủ Khao mỉm cười nham hiểm sau khi đã được tin thú vị như vậy và cho thuộc hạ lui. Nhưng niềm vui ấy không tồn tại được lâu vì chẳng mấy chốc bản nhạc thê lương lại trỗi lên da diết.
Khi cảnh cửa sau lưng ông khép lại,hơi ẩm đã thấm vào tường dần bốc lên giữa đêm râm ran tiếng ếch nhái kêu ca. Cả căn phòng trơ trọi. Chỉ thấy cuối phòng leo lét một ngọn đèn mờ mịt như loài ma trơi bị giam cầm trong đêm dài vô tận.Bên sự vất vưởng yếu ớt ấy,ông ta từ từ đứng dậy.Tay nặng nề bám chặt vào chiếc tủ kế bên rồi mò mẫn kéo ra một cái ngăn được sơn dầu bóng bẩy.
Ông nhấc ra một chiếc hộp xinh xắn.Bên ngoài được mạ vàng ở các góc cạnh rất chỉn chu.Thế là đôi mắt ông lại giần giật từng hồi như trước mỗi khi đối diện với chiếc hộp này,hay nói đúng hơn là đối diện thứ bên trong chiếc hộp. Bình thường ông luôn có những cử chỉ thô bạo với mọi người nhưng khi cầm lấy chiếc quạt sờn cũ thường dùng trong đoàn hát kịch,đôi bóng tai sáng loáng bị bóng tối bám chặt không dứt,...thì ông lại nhẹ nhàng vô cùng.Cớ sao lại trân trọng như thế? Ông nghĩ,ta đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn ở nửa đời nhưng chưa có khó khăn gì bằng việc giữ những thứ này luôn tươm tất,sạch sẽ. Không!Ta không phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mà ta chiêm ngưỡng dung hình chủ nhân nó. Chủ nhân nó,chủ nhân của tháng ngày chung sống,cùng ca,cùng hát,cũng từng có lúc chịu đói khổ.Vậy mà...
Ông lặng lẽ cầm trên tay tấm hình đen trắng của một người phụ nữ. Đôi mắt ban nãy còn giật giờ dần dãn ra,mở màn cho từng dòng suối tuôn xuống.Trong màn đêm thư thái chờ cho ánh hồng neo lại lên bầu trời,từng tiếng nấc cất lên trong khoé miệng đang gọi tên người ở thế giới bên kia:
-A Li à...*
Chú thích:
*Kathoey là từ dùng chỉ người đồng tính,chuyển giới.Trong ngữ cảnh này là từ dùng để miệt thị
*Li là tên của mẹ Tian.Chính thất của lão gia Song,đã qua đời.
P/s:đây là tác phẩm đầu tay của mình.Mong các bạn thông cảm vài thiếu xót trong fic.Cũng như mình đang tìm kiếm giọng văn của mình qua fic này,mong các bạn có thể nhận xét để mình có hướng phát triển ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro