Tưởng không đăng mà rồi cũng phải đăng! :3
#3
Chuyển từ cấp hai lên cấp ba sẽ phải nộp đơn vào trường muốn học, sau đó thi một cuộc thi, xét điểm chuẩn, đậu trường nào học trường đó, nếu không đậu trường nào, dĩ nhiên là học trường tư rồi. Tôi, Hye Sun cùng Yoo Bi đương nhiên là đăng kí cùng nguyện vọng trường Han Beak, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi rất nhát gan, không khí trong phòng thi dĩ nhiên quá căng thẳng, tinh thần theo đó cũng không tốt. Kết quả điểm của tôi chỉ thiếu 0,5 nữa là bằng đủ điểm chuẩn, đành học nguyện vọng hai, trường Dae Han. Kế tiếp nhập học mới biết, hóa ra Won Geun cũng đậu trường tôi, chúng tôi cũng học chung một lớp.
Sau khi biết tôi học cùng lớp với cậu ta, Hye Sun và Yoo Bi lập tức trấn thủ trước cửa trường, vừa thấy tôi lấp ló là túm ngay ra vỉa hè chất vấn.
- Có phải nhà ngươi cố tình để học chung với Lee Won Geun không?
- Tiểu nhân nào biết mỹ nhân học chung lớp với mình! *oan ức khóc ròng*
- Xem ra ngươi cũng thành thật, thôi bổn tiểu thư tạm tha cho ngươi!
Kỳ thực trường của tôi với hai đứa nó chỉ cách nhau một con đường rộng năm mét. Thời đó bọn tôi đứa nào cũng nghèo, toàn đi ăn chực ăn ké hết nhà đứa này sang nhà đứa khác làm gì có tiền phè phỡn ăn chơi, nhưng được cái siêng, suốt ngày lôi nhau ra đường.
Cho tới bây giờ, đã rất nhiều năm rồi hai đứa nó vẫn là bạn thân nhất của tôi. Năm đó hai đứa nó đậu, chỉ mình tôi rớt, tôi đã nghĩ chúng tôi cứ vậy mà không còn chơi với nhau nữa, môi trường khác, bạn bè khác, có nhiều thứ sẽ không thể tiếp tục được nữa vậy mà tình bạn chúng tôi vẫn cứ tiếp tục, cùng nhau bước qua những khoảng khắc khó khăn nhất.
Trường tôi là trường top giữa, đa số lớp cấp hai hoặc là học top đầu, hoặc là học top cuối, cả lớp cấp hai chỉ có tôi và Geun học chung trường này , và cả chung lớp nữa. Vì chỉ có cậu ta là người quen nên tôi mới chủ động lần đầu tiên bắt chuyện.
- Nhô!
- Kim So Eun cũng học ở đây à? Tôi cứ tưởng cậu học Han Beak?
- Ừ, cũng suýt. Tôi ngồi đây được hơm?
- Vô tư đê!
Cậu ta khá thoải mái, quen được cả khối bạn ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Chỗ ngồi tự lựa chọn ban đầu thành chỗ ngồi cả năm. Việc đó mở đầu cho chuỗi ngày dài tôi bị đô hộ bởi Geun.
Đầu tiên, cậu ta hay phàn nàn về tính thụ động của tôi và tôi chẳng hay chú tâm vào việc gì. Có lần cả lớp rủ nhau đi suối, dĩ nhiên tôi cũng đi, nhưng đó là theo tinh thần đám đông, trong lúc mọi người xuống suối, tám chuyện, phơi nắng gì đấy, tôi tự động ra một góc chậm rãi ăn xong phần đồ ăn và đi ngủ...
- KIM SO EUN! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!!
- WTF?????
- Cậu đi suối hay đi ngủ vậy hả?
- Ừ thì... Thôi cậu quan tâm làm gì, ra chơi với lớp đi. Cứ kệ tôi!
- Kệ sao được! Đứng dậy!
- Không!
Cậu ta không nói thêm nữa, xách cổ tôi lên đôi ùm một phát xuống suối. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi chuyện Rất Không Ổn Chút Nào! Việc đầu tiên sau khi tôi cố sức quờ quạng để lên được bờ là đạp Lee Won Geun xuống hồ và lao xuống thủy chiến với cậu ta một trận, chỉ có điều nước thì sâu mà tôi thì lùn.
Thứ hai, tôi hay đãng trí, cái này thì không phải chỉ với Geun mà cả Sun với Bi cũng quỳ chân bó gối với tôi rồi. Tôi nghĩ cái này thì đâu có phải là rắc rối lắm đâu, ngay cả ngày sinh nhật tôi tôi còn không nhớ, tôi cũng có kêu ca phàn nàn gì đâu.
- Eun, hôm nay lại quên làm bài tập à?
- Có bài tập??? OMG!!! sao nó không hiển thị trong trí nhớ của tôi vậy?
- Cái đồ....
- Lee đại nhân, đây không phải là lúc khinh bỉ nhau đâu! Mau cho tiểu nhân mượn bài tập tí nào.
- Tôi cũng chưa làm!
=>*Khinh bỉ toàn tập*
- Nhưng anh đây mới mượn vở bài tập của Lớp phó xong.
- Hura, Lee đại nhân vạn tuế, mau chép nào.
Lớp phó lớp bọn tôi thích Geun. Thì như tôi đã nói mà, cậu ta vốn đã là "hoạ thủy" từ cấp một, lớn lên chỉ có hơn chứ không kém, nghe nói còn đang học đàn. Tôi á hả, tôi vẫn thấy chỉ mến Geun thôi, đơn giản nhất lúc đầu là vì thấy cậu ấy hay hay, sau khi ngồi chung cậu ấy lại rất kiên nhẫn với tôi, dù có đôi lúc phàn nàn nhưng vẫn chịu đựng được tôi, dù có lẽ cậu ấy như vậy với tất cả mọi người.
#4
Tật xấu của Lee Won Geun là lắm hoa đào quá, mà cậu ta đối với bông đào nào cũng tốt.
Có một lần cuối năm lớp mười, tôi thấy cậu ta chia tay một unnie khối mười một để cặp với một bé lớp chín. Cậu ta đối với người khác đều quá mềm mỏng, cả cậu ta chị lớp mười một kia và bé lớp chín cứ nhùng nhằng không phân biệt được. Hồi đó hay đọc ngôn tình, trong đầu tôi mỗi lần thấy cảnh tay ba kia hận không thể xen vào làm ác bá cướp thiếu niên.
- Geun này, cái gì cần phân biết thì phân biệt cho rạch ròi, đừng có lấp lửng như vậy, nếu cậu thích ai thì chọn một trong hai, cứ như vậy, cả hai người đó đều cảm thấy không vui.
- Cậu thì biết gì? – cậu ta nhíu mày, đơn giản vì không thích người khác góp ý cho tình cảm của mình.
- Tôi đúng là không biết gì, nhưng tôi là con gái, cậu xem, cậu nhập nhằng vậy cả ba điều không vui. Tốt nhất..
- Người chưa có mảnh tình vắt vai như cậu thì nên im lặng đọc truyện của cậu. Chuyện của tôi giải quyết được, không cần cậu dài tay.
Tôi không thèm nói với cậu nữa, làm người tốt thật không dễ chút nào. Thế là chiến tranh lạnh, tôi biết tình cảm của cậu ấy, tôi không có tư cách xen vào, nhưng mà tôi cứ thấy nhùng nhằng như vậy cũng không phải cách, cậu ấy cũng khó chịu mà, mỗi ngày đều thấy hai người kia lượn qua lượn lại, cãi nhau các kiểu tôi cũng thấy phiền thay. Bực mình, liền về giải tỏa với Sun và Bi:
- Cái tên chết tiệt này!!!! Phải để bổn nương dạy cho hắn một bài học!!!! Thật vô liêm sỉ quá mà!!!!
- Bình tĩnh, chuyện của cậu ta, cậu lấy tư cách gì?
- Bỏ qua đi, tụi mình đi ăn gì đó cho sướng đi đi. Chị đây mặc kệ. Giận lắm làm gì cho già?
Cũng may, ông trời phù hộ cho tôi một trí nhớ cá vàng, ngày hôm sau đã quên sạch mọi việc, chỉ là lên thấy mặt hắn ta cũng phải đóng phim cho đúng nhịp, việc cứ như vậy kéo dài được hai tuần, tôi lúc đó hận không thể quay lại mà gửi cho Học viện Sân khấu điện ảnh ứng tuyển tham gia làm diễn viên. Sau đó nghe mọi người kể lại, Lee Won Geun chia tay luôn cả hai rồi, rất dứt khoát, không giống như phong cách thường ngày chút nào. Buổi học hôm đó, cậu ta mượn cớ chọc tôi, rồi chúng tôi hòa. Sun và Bi đều nói chỉ có tôi mới dở hơi như vậy.
Lên lớp mười một rồi cuối cấp bọn tôi không còn ngồi chung nữa nhưng vẫn chơi thân. Kể từ lúc lùm xùm đó cũng không thấy Geun có bạn gái mới. Tôi nói với cậu ta :
- Nếu cậu không nhùng nhằng như vậy thì có bạn gái mới tôi cũng không phàn nàn đâu.
- Thật sự là cậu sẽ không phàn nàn?
Tôi không trả lời được cũng không muốn trả lời, bởi vì chắc chắn tôi sẽ phàn nàn, tôi sẽ khó chịu. Mối quan hệ của bọn tôi, tôi cảm giác cứ lấp lửng không xác định như vậy. Sau đó tôi cũng không hối thúc cậu ấy có bạn gái mới nữa, tôi sợ lúc tôi nói câu đó, cậu ấy lại dùng ánh mắt và lời nói như hôm đó đáp lại, tôi sẽ không trả lời được.
Cuối năm mười hai, cậu ấy đi du học, tôi chẳng biết gì cho đến khi cậu ấy bắt đầu rục rịch làm đơn rút hồ sơ trên trường . Tôi tức giận, tôi khó chịu, tôi với cậu ấy cũng khá thân mà, tại sao lại không hề nói với tôi một lời dù chỉ là thông báo.
- Tôi thích cậu, Kim So Eun à! Cậu có vì vậy mà giữ tôi lại không? Chỉ cần cậu giữ, tôi nhất định sẽ ở lại! – Ánh mắt cậu ấy như thể chỉ cần tôi nói cậu ấy sẽ ở lại đây với tôi luôn vậy.
- Tôi...thực sự....
Tôi dĩ nhiên là không có dũng khí như vậy. Tôi vốn là một đứa nhát gan, đối với Lee Won Geun tôi lại càng tự ti, có nhiều cái dẫu cố gắng cũng không thể theo kịp, cậu ấy ngay từ lúc đầu đã là thiên phú, chỉ cần cậu ấy cố gắng tôi càng không thể theo kịp, không nói đến chuyện đó, gia đình Geun cũng không khiến cậu ấy suy nghĩ, con đường cậu ấy đi bản thân cậu ấy đã có lộ trình nhưng tôi thì không như vậy, tôi không xác định được phương hướng cho mình càng không biết tương lai nên bước tiếp kiểu gì, lại càng không biết bản thân có thể tiếp tục học đại học hay không. Tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi, vậy thì tốt rồi, con đường của chúng tôi chỉ giao nhau có một lúc thôi,vui vẻ một lúc thôi, cứ vậy đi. Nếu không thể cùng cậu ấy bước tiếp, tôi cũng không nên cản bước chân cậu ấy.
- Đi đường bảo trọng, giữ gìn sức khỏe.
Cuối cùng trước khi cậu ấy một mình đi đến xứ người tôi chỉ nói được như vậy, cũng không dám đến tiễn biệt. Tôi...thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro